Chương 64. Kế sách
"Cô chạy theo sau Gin cả ngày, hẳn là biết không ít chuyện cá nhân của hắn"
"Thắng lợi bằng vật chất chỉ là thô bạo đơn giản, tuyệt không phù hợp với thân phận của tôi." Vermouth tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình bại dưới tay một ả tiện nhân chỉ vì tranh giành đàn ông, vì thỏa hiệp với kẻ thù là thấp kém vô cùng.
"Vermouth, không nghĩ tới cô lại không chịu nhận thua như vậy, một khi đã thế chúng ta lại đấu thêm một lần nứa?" Liqueur nhếch môi cười trêu chọc nói, "Cô chạy theo sau Gin cả ngày, hẳn là biết không ít chuyện cá nhân của hắn."
"Liqueur, cô muốn đấu với tôi về cái này? Đầu óc cô không phải bị nước vào đấy chứ?" Vermouth không chút lưu tình bật cười, không hề che giấu sự chế giễu.
Liqueur đặt ngón tay lên môi, giảm âm lượng ra vẻ thần bí nói: "Điều này chưa chắc được, cô hẳn là biết Oliver Hà Lan đi, tình báo buôn bán cao cấp thế giới, không con mắt nào không thể nhìn thấy cả thế giới."
"Cái tên trên đầu không có sợi lông gì? A, không cần nói tôi cũng biết đó là tình nhân mới của cô." Trong nháy mắt Vermouth liền liên tưởng đến cái lão già cả ngày ăn mặc theo phong cách Rock and roll với cái đầu trọc luôn đeo Guitar trên lưng, với ánh mắt của Liqueur thì coi trọng gã cũng không có gì lạ, chung quy Liqueur luôn lấy thân phận và địa vị để lựa chọn tình nhân. Trước đấy ngoài mặt cô ta buôn súng giả cùng tên đó nhưng thực chất trong bóng tối là nhà buôn bán vũ khí rất có danh tiếng ở khu vực kia.
"Oliver đầu trọc có hình xăm, dạo chơi khắp thế giới tìm danh họa? Gần đây gã thế mà lại xăm hình Monalisa Leonardo của Da Vinci sau đầu, cái ót kia của lão khiến Monalisa già đi mấy chục tuổi." Liqueur ghét bỏ thổ tào nói, đối với người tình trước đây của mình cô ta cũng không hài lòng lắm, nếu không phải cần tình báo......
"Gin có một thời gian cũng rất để ý vết chân chim trên mặt mình, phỏng chừng là làm tình với đàn bà nhiều quá nên vất vả, liền ngầm ra lệnh cho Vodka sang Hàn Quốc bắt cóc mấy tay bác sĩ về, đáng tiếc cuối cùng thất bại vì 'ngài ấy' để ý thấy thủ hạ của mình lại còn trẻ hơn mình. Nên Gin mới cả ngày nói năng cẩn thận, lạnh lùng nghiêm túc, sợ người khác thấy mấy cái đuôi con cá của hắn." Vermouth nâng tay vuốt ve khóe mắt của mình, bản thân vẫn mỹ mạo như hoa, không cần lo lắng vấn đề này a.
Shinichi không thể tin tưởng trừng Gin, cậu vẫn luôn cho rằng Gin chỉ ba mươi mấy tuổi, chẳng lẽ Gin thật ra đã hơn bốn mươi tuổi?
"Em đang nhìn cái gì?" Gin ngoan độc gõ trán Shinichi một cái, nhóc này dễ tin người như vậy, không chú ý một chút liền bị người ta dụ đi châu Phi cũng không biết.
"Gin, anh thật là lão nam nhân?" Shinichi chân thật hỏi vấn đề này, từ đáy lòng cậu đồng tình với quan điểm của Vermouth.
"Sao có khả năng, ngu ngốc." Gin tức giận lại gõ Shinichi thêm một cái, sau khi ở cùng thối tiểu quỷ, 3 từ lão nam nhân đã nhanh chóng trở thành tử huyệt của hắn.
Shinichi không tín nhiệm nhìn Gin, tổng hợp trí tuệ, năng lực cùng kinh nghiệm của Gin lại phán đoán, nhất định Gin đã bước vào ngưỡng cửa bốn mươi.
Gin liếc mắt liền xem thấu tâm tư Shinichi, gương mặt trầm tư hồi lâu, cuối cùng lại chậm rãi nhấc khóe môi, nở một nụ cười nhẹ.
Shinichi triệt để kinh sợ, Gin mỉm cười quả thật khiến người ta cảm giác như bị điện giật, giống hệt Tử Thần mỉm cười trước khi người ta chết vậy, không phải hồn bị câu đi thì là mạng cũng không còn.
"Hai ba cái đuôi cá? Năm năm trước ở tiệc mừng năm mới của Tổ chức tại Thái Lan, BOSS đề nghị muốn hưởng thụ phong cảnh lãng mạn của Bangkok, Gin vừa phong trần mệt mỏi làm xong nhiệm vụ trở về liền bị tạt cả một chậu nước, toàn thân đều ướt đẫm, hắn tức giận lập tức xoay người rời đi. Này Vermouth, đừng không kiên nhẫn như vậy, chuyện kịch tính phía sau cô đương nhiên không biết......Trong lúc vội vàng Gin liền xông vào WC nữ, bị một đại mĩ nữ ngực nở mông to người Nga tập kích. Dáng vẻ Gin bị ướt đẹp đến ngây người, tôi mỗi ngày đều phải liếm màn hình năm mươi lần." Liqueur dương dương đắc ý cầm điện thoại ra, trên màn hình sáng lên của điện thoại là hình ảnh Gin toàn thân ướt nhẹp.
"Liqueur, cô đối với nghệ thuật cũng chỉ theo đuổi được đến thế, chỉ một bức ảnh người ướt không chút động tĩnh?" Vermouth cầm điện thoại của mình ra tìm vài cái, sau đó giơ lên trước mặt Liqueur.
"Sao cô lại có video Gin lõa thể! Cô ả đàn bà đê tiện này......" Ban đầu Liqueur tự tin tràn đầy sau khi nhìn thấy video truyền phát bên trong điện thoại liền tan vỡ, vươn ngón tay chỉ Vermouth, bởi vì phẫn nộ mà cả người đều run lên.
Bên trong điện thoại truyền đến âm thanh vòi hoa sen, chỉ bằng thanh âm này Shinichi liền có thể tưởng tượng ra được nội dung đang phát bên trong, sao Vermouth lại có video Gin tắm rửa!
"Vermouth." Gin nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên Vermouth, quả nhiên không thể xem nhẹ người phụ nữ thích giở trò sau lưng hắn này.
Liqueur đạp một cước lên sô pha, khó thở nói: "Lúc Gin làm nhiệm vụ ám sát nhà buôn bán vũ khí Roy của New York tại Thái Bình Dương, lợi dụng màn đêm hắn bơi từ một chiếc thuyền nhỏ khác đến con tàu chở đầy ma túy, trùng hợp bị một thằng nhóc tiểu trúng đầu."
"Gin theo dõi hang ổ ma túy ở Việt Nam, nhiệm vụ là tiêu diệt tổ chức này chỉ trong một lần, khi đám người buôn ma túy hành tẩu trong rừng phải hạ trại. Có một lần vào buổi tối Gin đi vệ sinh trong rừng xong, không cẩn thận đạp trúng cái của mình...... Thối không chịu nổi, đến khi dọn dẹp xong hang ổ kia mới đổi lấy được đôi giày của một kẻ đã chết." Tay phải Vermouth quạt hai cái trước mũi, như thể mùi kia vẫn còn tồn tại đến bây giờ.
"Vermouth, Gin thân ái của tôi sao có thể mắt mù như vậy, cho dù nói bừa thì cũng đừng không đáng tin như vậy." Liqueur cố gắng bình ổn khí tức, đi đến cạnh Vermouth rồi ngồi xuống sát bên, sau đó nói nhỏ bên tai cô.
"Giống như việc Gin cùng người nào đó sinh một đứa con trai riêng?" Vermouth không thừa nhận cũng không phủ nhận lời vừa nãy của mình có vô căn cứ hay không, các cô đều là nữ lừa đảo xuất sắc, quá tích cực cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.
"Cái này có chút thú vị, tôi nghe nói...... Không, trên cơ bản đã được xác nhận, Gin và một thiếu niên chơi trò sinh con. Sau này dưới áp lực gia đình, thiếu niên đã bỏ rơi Gin để kết hôn với một người phụ nữ khác, Gin còn vì thiếu niên mà đại náo hôn lễ. Trong khoảng thời gian này cô đang ở Nam Mĩ làm nhiệm vụ hẳn là không biết đi, muốn tôi nói cho cô biết tên của thiếu niên không?" Lúc Liqueur nói đến hai chữ thiếu niên âm cuối liền không tự giác ngân cao lên, có thể thấy đối với thiếu niên có thể câu dẫn linh hồn Gin cô rất dào dạt hứng thú.
"Nam Mĩ chỉ là ngụy trang mà thôi, không có tôi hỗ trợ, tên đàn ông thối tha không chút lãng mạn như Gin sao có thể ôm bé con vừa trắng vừa mềm về nhà chứ?" Khóe miệng Vermouth hơi co giật, năng lực của lời đồn thực sự vĩ đại, sự tình càng ngày càng thú vị.
"OK, điểm này tôi không thể không đồng tình với cô, hiếm khi có lúc chúng ta cùng chung quan điểm." Liqueur chưa từng thấy Gin yêu đương với người nào, bởi vì Gin ở với bất kỳ kẻ nào cũng không hợp, căn bản không thể sống chung với người khác.
"Vậy cô hẳn là biết, Gin sẽ không bỏ qua cho cô." Vermouth hiểu rõ kẻ thù của mình, Liqueur không hẳn thật thích Gin, nhưng vô luận là đàn ông hay nhân vật cấp cao, cô ta đều có thể lý giải một chút hành vi của Gin.
"Ở một nơi quá lâu sẽ muốn thay đổi khẩu vị, huống chi hiện tại người đứng đầu là Gin, tôi không thể tiến thêm một bước nào nữa." Liqueur bất đắc dĩ nói, chỉ cần Gin một ngày còn là BOSS của Tổ chức Áo đen, cô sẽ không thể xuất đầu lộ diện.
"Cho nên nói nữ nhân vật chính bất ngờ xuất hiện là cô." Vermouth vốn dĩ có tám phần hoài nghi, hôm nay rốt cuộc có thể xác định.
Liqueur làm động tác khoa trương xòe tay ra, tràn ngập hồi ức nói: "Xúc cảm siêu tốt, dựa theo kinh nghiệm sờ đàn ông của tôi, không ai có thể so được với Gin."
"Cho nên Gin đuổi giết cô không chỉ vì nguyên nhân mấy viên thuốc biến mất, còn bởi vì cô tiện tay." Vermouth thật muốn chặt tay của Liqueur, nơi cô chưa từng chạm qua cư nhiên bị ả đàn bà đê tiện này sờ vào.
"Quên đi, không cùng cô vòng vo nữa, Gin cũng sắp toi rời...... Trừ hai viên đã dùng, còn lại đều ở trong này." Liqueur đột nhiên vươn tay vói vào trong lễ phục, lấy ra ba lọ thuốc nhỏ giữa ngực ném lên trên bàn.
"Nha nha, bộ phận nào của cô teo lại rồi à, ngực trông vẫn như cũ, chắc không phải chỗ đó đi...... Tôi đại khái hiểu được vì sao cô muốn trộm thuốc, tuổi đã lớn thì đừng miễn cưỡng." Vermouth trêu chọc nói, Tổ chức tổng cộng bị mất mười lọ thuốc, trong tay Liqueur chỉ có năm lọ, với một nửa số lượng như vậy không đáng giá để cô thả Liqueur đi.
"Vermouth, cô biết rõ chỉ bằng năng lực của một mình tôi thì không thể trộm thuốc từ phòng thực nghiệm được, một nửa của tôi đã cho cô hết rồi, kêu Gin đừng quấy rầy tôi một đoạn thời gian, bằng không tôi sẽ cho rằng hắn yêu tôi." Liqueur nhặt nội y của mình lên, bỏ son môi và kính vào trong túi xách, quyến rũ cười với Vermouth rồi rời đi.
Vermouth nhìn chằm chằm lọ thuốc trong tay mình, khóe miệng lộ ra ý cười đạt được âm mưu.
Liqueur muốn mượn tay cô trả thuốc về cho Gin, cứ như vậy Gin liền sẽ chuyên tâm tìm một kẻ phản bội khác đang giữ thuốc, Liqueur sẽ có thể mượn thời cơ này bốc hơi khỏi cõi đời. Đáng tiếc chuyện hôm nay Gin để ý lại không hề bình thường, hắn rất có khả năng sẽ hoài nghi cô là kẻ phản bội, nếu lúc này cô giao thuốc cho Gin, chẳng phải là chứng minh mình có quan hệ bất thường với Liqueur sao?
Vermouth nhớ tới lúc vừa vào phòng trên bàn trà cạnh sô pha còn đang bày một bình Grand Vin De Chatour Latour năm 1970, đáy mắt không khỏi lóe qua một tia hàn quang, chỉ thấy cô ưu nhã rót rượu vào một ly đế cao, sau đó mở nắp ba lọ thuốc đổ vào trong ly.
"Thật đáng tiếc một bình rượu ngon." Vermouth lắc lắc thân ly, chờ thuốc dung hợp hoàn mỹ với rượu vang đỏ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, tiện tay ngăn lại một người đưa rượu đi ngang qua.
"Phiền anh đem ly rượu này cho công tước Deist, chuyển cáo công tước đây là lời xin lỗi vì đã tự tiện xông vào bữa tiệc." Vermouth để ly rượu vào trong khay của người đưa rượu, mỉm cười vỗ bả vai anh ta sau đó rời đi.
Shinichi nhìn thấy một màn này qua khe cửa, lập tức muốn lao ra ngăn người đưa rượu lại, thì bị Gin nắm cổ tay không thể động đậy.
"Gin, buông tay, không được cản em." Shinichi giãy dụa muốn đẩy Gin ra, cậu không biết Vermouth vì sao muốn mưu sát công tước Deist, nhưng cậu không thể thấy chết không cứu.
"Em còn chưa cài khuy áo." Gin nhàn nhạt phun ra một câu, lại đủ khiến Shinichi hoàn toàn mất bình tĩnh.
"Hả!" Shinichi cúi đầu liền thấy, mấy cái khuy áo sơ mi của mình quả thật chưa được cài, nhưng mà lúc nào...... Chẳng lẽ mới vừa rồi cậu chăm chú nghe chuyện bát quái, Gin đã nhân cơ hội làm xằng làm bậy.
"Vĩnh viễn không được quá chuyên chú vào một việc, không lưu ý xung quanh em sẽ chết." Gin một chút xấu hổ cũng không có, lại còn bày tư thế giáo huấn Shinichi, nếu hắn là sát thủ thì tiểu quỷ vừa nãy không biết đã chết mấy lần.
"Anh thật khiến người khác căm tức." Shinichi thẹn quá thành giận, đẩy Gin sang một bên rồi đi ra ngoài, bên ngoài đã sớm không thấy thân ảnh người đưa rượu đâu.
Shinichi vội vàng chạy về đại sảnh của bữa tiệc, dù có thế nào cũng phải cứu được công tước Diest.
Gin không nhanh không chậm theo ở phía sau, sau khi quẹo hai đường, hắn đột nhiên đi nhanh hai bước ôm lấy Shinichi, cúi đầu mãnh liệt hôn.
Shinichi không hề phòng bị liền có cảm giác miệng mình bị người ta cạy ra, sau đó đầu óc trống rỗng, cũng không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, không biết xảy ra chuyện gì, đợi đến lúc kết thúc hết thảy, Shinichi đứng ngây ngốc tại chỗ, sắc mặt đỏ bừng.
"Gin, anh đột nhiên làm gì vậy." Shinichi không biết làm sao nhìn Gin, Gin sao lại đột nhiên phát tình. Quan trọng nhất là bây giờ cậu còn đang trong hình hài trẻ con, nếu để người ngoài thấy không biết sẽ bị hiểu lầm thành cái dạng gì!
"Chúng ta bị theo dõi." Gin nghiêng mắt nhìn về phía góc rẽ có hai người đàn ông đang giả vờ nói chuyện phiếm, kéo Shinichi tiếp tục đi về phía bữa tiệc.
"Sao anh biết?" Shinichi quay đầu nhìn hai người đàn ông nước ngoài, vừa nãy cậu cũng không chú ý có người theo dõi bọn họ.
"Tôi không có hứng thú phát tình với đứa con nít ở nơi công cộng." Gin kéo Shinichi chạy nhanh vài bước ở đoạn rẽ nào đó, sau đó trốn vào trong một căn phòng.
Xuyên qua mắt mèo trên cửa phòng, Shinichi thấy hai người đàn ông ngoại quốc sắc mặt vội vàng nhìn qua nhìn lại vài lần trên lối đi, sau đó từ bỏ rời đi.
"Nếu em muốn biết bản thân có bị theo dõi hay không, có thể cố ý quẹo mấy vòng, đột nhiên dừng lại hoặc là đẩy nhanh tốc độ. Với loại người theo dõi chỉ để giám thị không có ý đồ gì khác, chỉ cần làm cho bọn họ ý thức được mình bị phát hiện, bọn họ liền sẽ không màng mạo hiểm để đuổi theo." Gin lạnh lùng nói.
"Bọn họ là cảnh sát?" Shinichi ý thức được Gin đang dạy cậu, loại cảm giác này vừa quái dị lại vừa khiến cậu vui vẻ, giống như Gin đang dạy cậu cách sinh tồn trong thế giới này, nhưng cậu lại không phải người trong thế giới ngầm, nhưng điều này dường như cho thấy Gin đã ngầm thừa nhận mình có thể kề vai chiến đấu với hắn, nên Shinichi cảm thấy vô cùng phức tạp.
"Hiện tại không biết, nhưng rất nhanh sẽ biết." Gin nhếch môi, phát ra ý cười băng lãnh, sát ý chậm rãi tràn lên từ đáy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com