Chương 66. Thử
"Không thể sánh bằng lễ tình nhân ngoài trời của hai người"
Shinichi ngồi trên giường nhàm chán chơi điện thoại, khoảng 1 giờ sáng Vodka tìm được cậu và Gin, sau đó đưa bọn họ về thành phố ở trong một khách sạn khác.
Nghe nói người của FSB cũng đang ở trong này, Shinichi đẩy mắt kính không gọng của mình, nói thật đối với đam mê kỳ quái thích ở cùng một nơi với cảnh sát của Gin cậu đã tập thành thói quen.
Gin tắm rửa đi ra thấy Shinichi còn đang chơi điện thoại, mày hơi nhíu lại, nằm lên giường đoạt máy đi.
Shinichi ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó chui vào chăn, cả người vùi hẳn vào trong nệm.
"Đã rất muộn, ngày mai còn phải dậy sớm." Gin chỉ đơn thuần cảm thấy bây giờ đối với trẻ con xác thực rất muộn, ngày mai lại phải đến chỗ sân bay chiến đấu hắn không muốn nhìn thấy một tiểu quỷ ngủ gật bên cạnh ghế lái.
"Ừ." Shinichi buồn bực nói, lại tiếp tục lăn lộn trong ổ nhỏ ưu tư.
Gin chuyển đèn đầu giường thành màu vàng nhạt, tựa lên thành giường đưa tay sờ đầu nhỏ của Shinichi một chút, Shinichi quay đầu tránh khỏi tay của Gin.
"Còn đang giận dỗi?" Ánh mắt Gin rất lãnh tĩnh, không có một tia cảm xúc dao động ở bên trong.
Shinichi nâng đầu nhỏ lên, lẳng lặng cùng Gin nhìn nhau mười giây, bất mãn nói thầm: "Vì sao không để em uống thuốc giải."
Lúc nãy khi Vodka lái xe đến, Vermouth cũng đem thuốc giải đến cùng, cô giải thích lúc trước "mượn" xe đi là vì phải liên lạc với nhân viên trong Tổ chức để lấy thuốc.
Shinichi vốn cho rằng có thể giải thoát, kết quả Gin lại không cho cậu uống thuốc giải, bởi vậy cậu vẫn còn đang giận dỗi.
"Em hẳn là biết đám cảnh sát lúc nãy đang đi điều tra cái gì, hiện tại chúng ta đã bị cảnh sát theo dõi, nếu bên cạnh tôi đột nhiên xuất hiện một thiếu niên có bề ngoài rất giống "con trai riêng", bọn họ sẽ lập tức đi tra xét, em đừng xem nhẹ năng lực của ngành tình báo, cho dù hoang đường, nhưng nếu không thể giải thích được, bọn họ vẫn sẽ tin đó là sự thật. Đương nhiên còn có một loại khả năng khác, vì DNA của tôi không tồn tại trong bất kỳ hệ thống nào, tình báo viên sẽ lén lút giám định DNA của em, Kudo Shinichi và Edogawa Conan có mã gen tương tự đến 99.99%, em hẳn cũng không muốn dây dưa trong lời gièm pha nam nam sinh tử đúng không." Gin liên tưởng đến chuyện lúc trước, cũng chỉ có điều này mới khiến thối tiểu quỷ canh cánh trong lòng.
"Hồi đó anh cũng dùng biện pháp này để nhận ra em à?" Shinichi mẫn cảm bắt được trọng điểm, năm đó Gin không phải cũng như vậy mà nhận ra cậu chứ?
"Tôi không nhớ rõ mặt em." Gin lãnh đạm vô tình trả lời, khi đó hắn hoàn toàn không nhớ kĩ gương mặt Kudo Shinichi, thiếu niên kia bất quá chỉ là một trong những con mồi nhỏ bé hắn giết chết, rất không đáng kể, cho nên không tồn tại cái gì mà dựa vào dung mạo của hai người rồi liên tưởng đến nhau, tất nhiên cũng sẽ không cho người đi điều tra. Cho đến khi ám sát gã Mori, hắn nhận thấy được tiểu quỷ kia không phải là đứa bé ham chơi với "chú", cũng không phải vô tình xuất hiện trong bệnh viện, đứa bé biết được sự tồn tại của Tổ chức, thậm chí đang điều tra Tổ chức, hắn mới kêu Vodka đi điều tra đứa bé này.
Hộ tịch của Edogawa Conan làm rất hoàn mỹ, nhưng vẫn không thể gạt được mắt nhìn của chuyên gia giám định chuyên nghiệp, những người có hộ tịch giả đều là để che dấu thân phận thật sự. Vodka điều tra người giám hộ đột nhiên xuất hiện của Edogawa Conan, tìm ra được đó là Kudo Yukiko, mẹ của Kudo Shinichi, mà Kudo Shinichi lúc còn nhỏ giống hệt Edogawa Conan. Thông qua giám định DNA, kết luận của bác sĩ trong Tổ chức cho thấy hai người là cha con, nhưng trực giác của hắn lại thấy hai người kia là cùng một người, từ các khía cạnh như ánh mắt, hành vi, tính cách, sở thích, Edogawa Conan và Kudo Shinichi không có gì khác nhau, hơn nữa còn thích cùng một người phụ nữ.
Nếu không phải do lần điều tra ấy, hắn sẽ không cảm thấy hứng thú với tiểu quỷ, cũng sẽ không phát triển thành cái dạng này.
"Thật sự là cám ơn ngài, bố ạ." Shinichi nổi giận nói, năm đó nếu biết lão nam nhân không nhớ rõ mặt cậu, lúc điều tra Tổ chức đã không cần phải trốn tránh Gin.
"Không cần nghĩ quá nhiều, ngày mai đưa em đi biển." Gin tắt đèn trên đầu giường rồi nằm xuống, đơn phương kết thúc cuộc nói chuyện, coi như đã dỗ xong tiểu quỷ, dù sao bọn họ cũng đang trong tuần trăng mật, ngày mai tản bộ ở bãi biển ngoài khách sạn cũng được.
Shinichi hận không thể bóp chết lão nam nhân tự ý quyết định này, nhưng suy xét đến vóc dáng cùng năng lực của cả hai, vẫn đành hậm hực từ bỏ.
Ngày hôm sau tám giờ sáng, Gin đưa Shinichi ra ngoài tản bộ trên bãi cát rồi đi ăn sáng, bên cạnh có một tiệm cà phê rất nổi tiếng.
Shinichi luôn cảm giác có người đang theo dõi bọn họ, cả buổi sáng đều khẩn trương hề hề.
"Cổ của em bị sái?" Gin buông tờ báo trong tay xuống nhìn về phía Shinichi, từ lúc đi ra khỏi khách sạn đến bây giờ cậu vẫn luôn nhìn loạn khắp nơi, giống như tùy lúc có người sẽ tấn công bọn họ vậy.
"Gin, em có cảm giác FSB đang giám thị chúng ta." Shinichi lấy tay ngăn miệng mình lại, ghé lên bàn cẩn thận nói.
"Trên bãi biển chỉ có mỹ nữ mặc bikini khoe ngực lớn với đàn ông mặc quần bơi khoe thân hình." Gin gác hai chân lên ghế ngồi một cách tùy ý, rất hiển nhiên bỏ qua một thân Tây trang toàn màu đen hấp thụ ánh nắng cực tốt của hắn.
"Gin, anh lại lừa Cool Guy, trừ tuấn nam và mỹ nữ mặc đồ bơi, còn có bé con vừa trắng vừa mềm a." Vermouth và Vodka đồng thời xuất hiện, cô kéo ghế dựa ra ngồi xuống, mặt đầy tươi cười trêu chọc nói.
"Đại ca, mấy tên FSB đã bị Vermouth giải quyết, đang trên đường bị trục xuất về nước." Vodka sau khi xin phép Gin, ngồi xuống bên cạnh Vermouth.
"Vermouth, cô làm gì thế?" Shinichi tò mò hỏi, sao chỉ trong một đêm đám người FSB lại bị trục xuất về nước rồi?
"Chỉ là bỏ một ít vũ khí hạng nặng trong hành lý ở cốp xe, có vẻ sau khi quay về bọn họ sẽ phải viết một cái báo cáo thật dài, trong một đoạn thời gian sẽ không xuất hiện nữa." Vermouth vô tội nháy mắt mấy cái với Shinichi, tỏ vẻ cô thật không làm chuyện gì xấu xa với bọn họ.
"Đại ca, Vermouth lại chơi chiêu kia, gái điếm yêu diễm tìm khách." Vodka mách lẻo với Gin, mỗi lần Vermouth đều kêu gã sắm vai khách làng chơi thô bạo ngốc nghếch quấy rối cô, sau đó đợi đám cảnh sát bạo phát chính nghĩa đánh nhau một trận, Vermouth phân tán lực chú ý rồi đem gói hàng to đã chuẩn bị từ trước lấy ra, ném vào trong cốp xe của đám cảnh sát.
"Ai bảo ấn tượng của đàn ông đối với phụ nữ yêu diễm luôn là xem đàn bà rẻ rúng, cho nên một chiêu này lần nào cũng chuẩn xác. Vodka, có thể quen được người phụ nữ xinh đẹp mĩ mạo như tôi, cậu phải là cầu mà không được." Vermouth nhìn giày cao gót mười cm của mình, sau đó nhấc chân hung hăng đạp lên giày da màu đen của Vodka, Vodka lập tức thống khổ gầm nhẹ một tiếng.
"A...." Vodka đau đến hít khí lạnh, lại không thể bạo phát, đành phải thò tay lén xoa chân phía dưới.
"Lần sau chúng ta có thể thử đóng vai sát thủ và người dân?" Vermouth hài lòng vỗ má Vodka, lần sau còn dám cáo trạng liền đạp mệnh căn của gã.
"Tôi thích đề nghị này." Hai mắt Vodka sáng lên, có loại cảm giác phiên thân làm địa chủ.
Vermouth cố ý ngả ngớn nhướn mày nói: "Sorry, Vodka, tôi là sát thủ, cậu mới là mục tiêu."
"Đợi đã, Vermouth, mục tiêu dùthế nào cũng nên là nữ chứ. Nếu mục tiêu là một người ông, kẻ điều tra thấy hắn có năng lực phản khác, tốc độ phản ứng sẽ chậm một chút. Chỉ có mục tiêu là phụ nữ yếu ớt, kẻ điều tra mới bùng nổ từ bi, toàn lực ứng phó đi cứu người." Vodka bất mãn vỗ bàn, dựa vào cái gì gã luôn là người bị khi dễ.
"Nói như vậy tôi là phụ nữ yếu ớt?" Vermouth giả vờ nhu nhược, hai tay che ngực ra bộ đau khổ.
Vodka đen mặt, vốn dĩ mặt đã không trắng giờ lại thành một khối đen thù lù.
"Gin, Vermouth và Vodka có phải có vấn đề không?" Hắc tuyến trên trán Shinichi trượt càng ngày càng dài, sao lại có loại cảm giác quỷ dị giống như nhìn oan gia hoan hỉ mỗi ngày.
"Vodka yêu thầm Vermouth." Gin gợi lên một bên khóe miệng, cúi đầu nói bên tai Shinichi.
Shinichi sửng sốt miệng mở thành hình chữ O, Vodka không phải nên cừu hận Vermouth sao? Chuyện Vodka thích Vermouth đã làm điên đảo sự nhận thức của cậu cho tới bây giờ.
"Trong Tổ chức Vermouth được công nhận là đệ nhất mĩ nhân, người phụ nữ khác hẳn Sherry cao lãnh khó trị, còn Liqueur thì như góa phụ đen, Vodka rất ít tiếp xúc với người bên ngoài Tổ chức, cho nên ôm ảo tưởng với Vermouth." Gin đối diện sát sạt với Shinichi, hô hấp quấn lấy nhau.
"Gin, hai người đều đã là vợ chồng, còn chơi trò nhìn nhau say đắm? Tối hôm qua còn chưa đủ happy sao? Tôi thật tò mò tư thế của hai người đó!" Vermouth đang cãi nhau nảy lửa thì bắt được hành động của hai người này, vội vàng trêu chọc nói.
"Vermouth, tôi còn chưa tìm cô tính sổ." Gin vẫn chưa quên hành động tối qua của Vermouth, làm hại hắn phải dùng một chiếc xe hỏng chơi phi xa đại chiến.
"Gin, anh thật sự không nhận tấm lòng của người tốt mà, không có tôi tối hôm qua các người sao có thể làm mấy thứ như thắp nến sáp thưởng, hoa hồng, ăn chocolate?" Vermouth xòe hai tay bất đắc dĩ nói, "Cool Guy, cậu sẽ không đơn thuần cho rằng trong chiếc xe bình dân kia lại có hoa hồng và chocolate nhập khẩu bằng đường hàng không từ Paris chứ?
"Vermouth, sao cô lại cần làm vậy?" Cảm giác khác thường của Shinichi tối hôm qua cũng không phải không có nguyên nhân, mấy thỏi chocolate kia ăn cũng quá ngon rồi.
"Gần đây tôi thích nghiên cứu về tâm lý, kiểu như cậu yêu hắn, hắn yêu cô ta, cô ta không yêu hắn gì đó, nhưng thí nghiệm trước mắt là tính mạng hay tình yêu cũng rất thú vị đấy chứ?" Vermouth theo lý đương nhiên trả lời, tối hôm qua cô nhất thời nghĩ muốn khảo sát xem, lúc ở bãi đậu xe đã tìm được một chiếc để cải trang, cô liền làm giao dịch với người chủ của chiếc xe đó để mua lại. Đương nhiên kết quả không nằm ngoài dự đoán của cô, người đàn ông này chính là thích khẩu thị tâm phi, cuối cùng còn không phải đưa tới cho Cool Guy một lễ tình nhân ngoài trời lãng mạn?
"Vermouth, đưa cho cô thí nghiệm tử vong." Gin cầm ly thủy tinh chân cao đung đưa, Cocktail trong ly rượu dưới khúc xạ của ánh sáng mặt trời lộ ra thần sắc mỹ lệ rực rỡ.
"Ai nha, Gin, anh quá khách khí, này vẫn là đưa cho Liqueur đi. Tối hôm qua tôi không cẩn thận gặp được Liqueur, tiện tay bỏ máy nghe lén vào trong túi cô ta. Liqueur hiện tại đang ở dưới gầm xe của Mafia Mexico, tự điểm lớn nhất của các nhà buôn vũ khí, cái khu vực ấy đề phòng như cái thùng sắt vậy. Để tránh đả thảo kinh xà, tôi điều khiển máy quay trên không chụp lại bản vẽ mặt phẳng của địa điểm, Liqueur hẳn là đang ở nơi này, bên cạnh có nơi ở của Liqueur." Vermouth lấy ra một tập ảnh từ trong túi, bàn tay trắng nõn chỉ vào một nơi nào đó trên bản vẽ.
"Vermouth, ảnh là tôi chụp, cô còn không biết điều khiển máy bay......" Vodka không chịu cô đơn tranh công nói, Vermouth luôn ở trước mặt đại ca cướp công lao của gã.
"Chị đây có thể đơn thương độc mãcho nổ banh một kho quân dụng, phá đổ một tổ chức buôn bán ma túy, phế bỏ một cảnh sát quốc tế, còn không thể tự điều khiển máy bay? Nha nha, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là chúng ta đã tìm được địa chỉ của Liqueur, 'BOSS' anh quyết định xem có tập kích vào hay không?" Vermouth cười nhạo một tiếng, khinh thường nhìn Vodka.
"Các người an bài, hôm nay không cần quấy rầy tuần trăng mật của tôi." Gin giương mắt thâm trầm nhìn Vermouth, đôi môi khẽ mở chậm rì rì nói ra câu trả lời.
"Cho nên nói bữa cơm này là bản thân đã lâu không gặp nên đãi khách chứ không phải thanh toán chung?" Vermouth kéo dài giọng nói, bày ra biểu tình đầy mặt lĩnh ngộ.
"Lần cuối cô gặp mặt Liqueur, tôi cũng không thấy hoá đơn." Tầm mắt Gin thẳng tắp nhìn chằm chằm Vermouth, ý đồ từ trong đó tìm kiếm cái gì.
Vermouth vẫn không lảng tránh, hào phóng nhìn lại Gin nói: "Tôi gặp mặt Liqueur tất nhiên không để đàm luận công việc, chỉ là khoe khoang một chút gì đó, anh còn không biết sao, Liqueur lấy được một chiếc nhẫn ngọc bích quý hiếm từ chỗ bạn trai mới nhậm chức thứ n, cả buổi tối đều dùng thứ quỷ kia chơi với tôi, thật sự là người phụ nữ làm người ta căm tức a."
"Tựa hồ là buổi tối khoái trá." Gin ngữ khí nhàn nhạt đáp một câu, không có tức giận cũng không có nghi ngờ.
"Không thể sánh bằng lễ tình nhân ngoài trời của hai người." Vermouth cười tủm tỉm nói xong, xách đại bóng đèn Vodka rời khỏi quán cà phê.
"Anh, Vermouth không phải đã hủy thuốc rồi sao?" Shinichi vừa rồi vẫn luôn muốn hỏi, thế nhưng trước mặt đương sự không tiện mở miệng.
"Đây chỉ là tung hỏa mù, hành động của cô ta cần có sự hỗ trợ, thật trong giả, giả trong thật, cho nên Vermouth mới vĩnh viễn làm người ta đoán không ra." Gin cũng chưa từng thật sự nhìn thấu Vermouth, thế nhưng điều này không gây trở ngại cho hắn trong việc sử dụng Vermouth, hắn không làm theo kiểu nghi ngờ người thì không dùng người, đã dùng người thì nghi ngờ người, cho dù hiện tại bên trong Tổ chức có không ít kẻ nhắm vào hắn, muốn đẩy hắn rơi khỏi bảo tọa, còn có đám điệp viên cảnh sát, thế lực đối địch nằm vùng, hẳn chỉ muốn lợi dụng những người này như nào để làm việc cho mình mà thôi.
"Em tin tưởng Vermouth sẽ không phản bội anh." Shinichi sờ chóp mũi, bình thường tuy rằng Vermouth luôn khiến cho người ta có một loại cảm giác đoán không ra, nhưng sự trung thành của cô đối với Gin là không thể nghi ngờ.
"Vậy thì phải hỏi cô ta xem nơi họp mặt ba người ở đâu." Khóe miệng Gin hơi giương lên, một độ cong không thấy rõ, trong ánh mắt dần toát ra ngọn lửa sáng ngời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com