Chương 69. Gặp lại
"Tôi nên giữ em thế nào đây, tôi có thể nói qua không chỉ một lần ......"
"Kudo, Kudo......"
Giọng của thanh tra Takagi vang lên bên tai khiến Shinichi tỉnh lại từ trong suy nghĩ mơ màng.
"Ế? Thanh tra Takagi?" Kudo Shinichi nghi hoặc hỏi, cậu vừa rồi ngẩn người hoàn toàn không nghe thấy thanh tra Takagi nói gì.
"Kudo cậu suy nghĩ gì vậy, những điều tôi nói vừa nãy cậu cũng không nghe thấy." Thanh tra Takagi sờ trán mình thở dài, "Cuối tháng này tôi và thanh tra Sato, đây là thiệp mời của chúng tôi."
"Chúc mừng anh Takagi." Kudo Shinichi ngượng ngùng cười, đều do lão nam nhân kia vừa đi là đi liền hai tháng không về, khiến cậu hiện tại luôn tâm thần bất định.
"Ha ha, cái này còn phải cảm ơn cậu, Kudo. Nói ra có chút ngượng ngùng, nhưng ngày đó lúc cậu thổ lộ tình cảm ở giáo đường đã khích lệ tôi, các cậu như vậy còn có thể trở thành bạn đời, tôi cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa." Chuyện Shinichi và người FBI kia công khai ở giáo đường rồi chuyển thành hôn lễ có ảnh hưởng rất lớn với thanh tra Takagi, kích thích anh phồng lên dũng khí tỏ tình với thanh tra Sato, mà thanh tra Sato đối với chuyện của Shinichi cũng rất cảm động, ngay lúc đó đã tiếp nhận lời cầu hôn của thanh tra Takagi.
"Có thể ở cạnh người mình thích, đều là do bản thân thanh tra Takagi đã tự cố gắng." Shinichi có điểm ngạc nhiên, hành động hôm đó của cậu trong giáo đường đều có cảm giác là khinh nhờn thần linh, không nghĩ tới thanh tra Takagi lại ủng hộ cậu và Gin.
"Cảm ơn." Thanh tra Takagi cảm tạ nói, nỗ lực của bản thân nhận được sự công nhận thật là vui vẻ.
"Thanh tra Takagi, Shinichi." Giọng nói trong trẻo, dễ nghe của Ran vang vọng trong quán cà phê im lặng, ngay sau đó là một bóng người mặc đồ lam nhạt xuất hiện bên cạnh bàn tròn gỗ.
"Ran, em đến rồi à, thanh tra Sato nói anh đưa thiệp mời cho em, hi vọng hôm đó em có thể tới." Thanh tra Takagi cao hứng đứng dậy từ chỗ ngồi, đưa một tấm thiệp mời khác cho Ran.
Ran tiếp nhận thiệp mời, vui vẻ cười nói: "Chúc mừng thanh tra Takagi và thanh tra Sato về chúng một nhà, em và bố sẽ đến đúng giờ."
"Cảm ơn." Thanh tra Takagi bắt tay Ran, quay đầu nói với Shinichi, "Kudo, anh còn phải đi tới vài nơi nữa để phát thiệp cho đồng nghiệp, nên đành về trước đây, phiền em đưa Ran về nhà nhé."
Thanh tra Takagi gần đây bận rộn với chuyện hôn lễ và án mạng, thời gian đưa thiệp mời đều phải tìm cách sắp xếp, cho nên chỉ có thể gọi một cô gái như Ran từ xa tới lấy thiệp, nếu Kudo còn chưa đi liền thuận đường đưa cô về nhà vậy.
Thanh tra Takagi theo lý đương nhiên nghĩ vậy, sau đó rất yên tâm rời đi.
Đồng hồ trong quán cà phê chỉ hướng mười giờ sáng, Shinichi trầm mặc ngồi trên ghế dài, Ran cúi đầu đứng ở một bên, hai người im lặng không nói gì.
Ước chừng hai ba phút sau, Shinichi lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói: "Ran, đã lâu không gặp."
"Shinichi." Ran do dự một lát, cuối cùng ngồi xuống chỗ đối diện cậu.
"Cậu gần đây có khỏe không?" Shinichi đối mặt hồi lâu thấy Ran không biết nên nói gì, từng là thanh mai trúc mã ngày đêm không rời, hiện tại trời nam đất bắc không biết tung tích.
"Rất tốt, thi đậu đại học Tokyo, đoạt được giải quán quân Karate toàn quốc...... Cậu cùng người đàn ông kia thì sao?" Ran nhàn nhạt cười, phảng phất đối với chuyện cũ không chút nào chú ý .
"Ừm, anh ấy đi công tác ...... Hình như tớ vẫn chưa giới thiệu với cậu, anh ấy tên là Gin, một sát thủ." Shinichi ngưng mắt nhìn ánh mắt Ran, bên trong đồng tử lóe lên ánh sáng chân thành tha thiết.
"Shinichi, thực ra Shiho cũng đã nói với tớ, mọi chuyện giữa cậu và hắn...... Hơn nữa năm đó nếu không phải nhờ có hắn, tớ hiện tại đã sớm chết rồi." Hai tay Ran không được tự nhiên ôm lấy ly cà phê của thanh tra Takagi, độ ấm truyền từ vách ly dần trấn an nội tâm rối loạn của cô.
'Gin vì tớ đã từ bỏ rất nhiều, cũng làm rất nhiều chuyện vốn dĩ anh ấy sẽ không làm." Shinichi dịu dàng cười nói, khóe miệng không tự giác hơi nhướn lên.
Ran hiểu rõ biểu tình này của Shinichi, yên lặng trong hạnh phúc của tình yêu, dù cho người kia không ở bên cạnh cậu, thời gian chờ đợi cũng tràn ngập thỏa mãn, dáng vẻ vui không thể kiềm chế kia khiến cô đau lòng, nhưng cũng khiến cô vui mừng.
"Shinichi, tớ từng rất không cam lòng, rõ ràng là tớ đến với cậu trước, cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bị người khác cướp đi, mà người nọ không chỉ là đàn ông, còn là người trên lưng đeo nợ máu mà cậu và tớ đời này cũng không thể nào đếm hết. Sau này tớ mới biết, nếu đã yêu nhau sâu đậm, liền có thể tiếp nhận hết thảy mọi thứ của đối phương, bất luận là khoái nhạc, ưu thương hay thống khổ, đều sẽ yên lặng bảo vệ lẫn nhau, vì nhau mà hiến dâng tất cả của bản thân. Mà điều này tớ không thể nào cho cậu, nhưng người đàn ông kia có thể." Ran nói xong một lời này, trong lòng liền thoải mái hơn một chút.
"Ran, xin lỗi, có chút cảm tình nhưng chỉ có thể thân bất do kỷ[1]." Shinichi cho đến hôm nay cũng không thể nói rõ tình cảm của mình đối với Ran là cái gì, nếu Gin không cường thế tiến vào cuộc sống của cậu, có lẽ cậu cũng sẽ hẹn hò với Ran. Nhưng vì Gin xuất hiện, lấy tư thế không chết không ngừng len lỏi vào thân thể cùng trái tim cậu, tình cảm nóng rực này triệt để xâm chiếm toàn bộ Shinichi, khiến cậu không thể bận tâm người khác.
[1] thân bất do kỷ = không thể điều khiển bản thân.
"Shinichi, không cần giải thích với tớ, tớ hiện tại đã có cuộc sống mới, bạn bè mới, thế giới mới, nơi thuộc về Kudo Shinichi và Mori Ran sớm đã rơi vào trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp kia. Người luôn phải hướng về phía trước mà đi, cứ giậm chân tại chỗ cùng không phải là phong cách của Mori Ran tớ." Ran một tay nắm chặt quyền hào sảng hiên ngang nói, trên mặt nở rộ một nụ cười xán lạn.
Shinichi ngẩn người, lập tức lộ ra một nụ cười an tâm.
Hai người giải khai khúc mắc, rốt cuộc có thể vui vẻ nói chuyện, kể về những điều lý thú của cuộc sống trong ba năm kia, nhất thời tiếng cười kéo dài không dừng.
Đồng hồ trong quán cà phê chậm rãi chạy đến mười hai giờ trưa, Ran còn phải về nhà nấu cơm nên tạm biệt Shinichi trước, cũng mời cậu qua hai ngày nữa tới văn phòng thám tử Mori ăn tối.
Shinichi vui vẻ đồng ý, chủ động nói muốn đưa Ran về nhà, lại bị Ran cự tuyệt.
Ánh nắng giữa trưa hắt lên người Ran, ánh sáng chót mắt lung lay ánh mắt Shinichi một chút, cậu vươn tay xoa xoa, đến khi mở mắt đã không còn nhìn thấy thân ảnh của cô ấy.
Shinichi nhất thời cảm khái vô hạn, bọn họ cuối cùng đã trưởng thành, không cần sự giúp đỡ lẫn nhau cũng có thể một mình rời đi.
Trong khoảng thời gian lâu dài ấy, bọn họ từng gắn bó kề cận bên nhau, cho nhau ấm áp, cho rằng đối phương chính là hết thảy của mình...... Nhưng mà tất cả mọi người đều là cá thể đơn độc, bọn họ cũng sẽ tách ra, cảm thụ cô đơn, thừa nhận thống khổ, sau đó tự mình hành tẩu.
Trước đây Shinichi không thể xác định Ran đã thật sự buông xuống hay không, đáy lòng của cậu lúc nào cũng cất giấu một phần tình cảm áy náy, nhưng sau hôm nay cậu có thể đi nhanh hướng về phía trước.
Gặp lại, Ran.
Sau khi chia tay Ran, Shinichi không vội vã về nhà, mà là đi vòng đến trường tiểu học Teitan.
Trong kỳ nghỉ trường tiểu học Teitan im ắng, xung quanh không một bóng người, Miyano Shiho đứng trước cửa trưởng tiểu học, mười ngón tay nhỏ bé vuốt ve từng song sắt lạnh lẽo, chậm rãi khép hai mắt lại.
Miyano Shiho vô cùng tin chắc rằng mỗi ngày ở trường tiểu học Teitan là những ngày khoái nhạc nhất trong đời cô, bởi vì vẫn luôn có cậu bên cạnh.
Khi đó mỗi ngày rời giường, trong đầu cô không phải là những âm mưu quấn quanh không thể gạt đi, cũng không cần đối mặt với những kẻ dính máu tươi khắp người trái ngược với nhân loại, mà là ba điểm sinh hoạt tuy đơn giản nhưng hạnh phúc, tuy rằng cô thường xuyên cảm giác tiếng kêu líu ra líu ríu của bọn nhỏ rất ồn nháo, nhưng hiện tại lại có điểm hoài niệm.
Còn có cái gọi là đội thám tử nhí kia Edogawa Conan, Haibara Ai, Yoshida Ayumi, Kojima Genta, Tsuburaya Mitsuhiko, một nhóm bạn từng hợp tác phá qua vô số vụ án...... Đáng tiếc trong năm người lại có hai người là nhân vật hư cấu, khi câu chuyện đến hồi kết, cũng là lúc người ta rời đi.
"Shiho." Shinichi theo hẹn đi đến tiểu học Teitan, nơi này từng ngọn cây cọng cỏ đều có hương vị quen thuộc, năm đó bọn họ thường xuyên đến một quầy hàng trước cửa trường tới giờ vẫn còn mở bán, hơn ba năm qua cửa hàng cũng không sửa sang gì.
"Kudo, kẻ bận rộn là cậu cuối cùng cũng đến." Miyano Shiho hai tay khoanh trước ngực, trào phúng nói.
"Xin lỗi, đến muộn nửa giờ, tới vốn nghĩ là gặp mặt thanh tra Takagi sẽ không bao lâu, không nghĩ tới lại gặp Ran......" Shinichi tạ lỗi nói, sau khi cậu biết được Miyano Shiho về Nhật Bản từ chỗ tiến sĩ, liền muốn gặp Shiho để nói lời cảm ơn với cô, vốn nghĩ sau khi gặp thanh tra Takagi sẽ lập tức chạy đến, việc gặp Ran thật không nằm trong kế hoạch của cậu.
Miyano Shiho nhìn chằm chằm mũi chân của bản thân ngẩn người một lát, bình tĩnh nói: "Cậu cùng Ran nói rõ ràng?"
"Ừm." Shinichi gật đầu đáp lại, cậu và Ran đã cởi bỏ khúc mắc, hi vọng Ran về sau có thể tìm được một người đàn ông yêu cô, bảo vệ cô, mà không phải một người giống như cậu.
Miyano Shiho tựa hồ lần nữa thấy biểu tình suy nghĩ trong lòng viết đầy trên mặt cậu, cho nên cười nhạo nói: "Nếu trên đời này thật sự tồn tại thế giới song song vô hạn, thì việc cậu và Gin ở cạnh nhau chỉ là một phần trăm triệu khả năng, tiếc là trong thế giới này lại gặp Ran. Thật sự châm chọc a, thám tử cùng sát thủ, truyện cổ tích cũng không thể viết như vậy đi?"
"Gặp phải một phần trăm triệu này tớ cũng rất bất đắc dĩ, trước đây ai biết được kết cục sẽ như này chứ? Ran gả cho một người khác, cậu phản bội Tổ chức trở thành FBI, mà tớ tiến vào Tổ chức trở thành người tình của Gin?" Shinichi trêu đùa nói, nhưng trong lời nói nhẹ nhàng lại có cảm giác bất đắc dĩ không thể nắm được vận mệnh.
"Có lẽ chỉ có đôi tay định đoạt vận mệnh mới có thể biết được đi!" Miyano Shiho thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên đỉnh đầu mình, đôi mắt dần có cảm giác ướt át.
"Shiho, cảm ơn cậu." Shinichi nhẹ nhàng cầm lấy tay Miyano Shiho, chiến hữu từng kề vai chiến đấu lúc này nhìn qua có điểm ưu thương, khiến cậu không tự giác tiến lên an ủi cô.
"Thám tử ngốc nghếch." Miyano Shiho âm trầm đáp một câu, cô biết Shinichi đang cảm ơn cô đã đáp ứng cậu ngăn cản Akai Shuichi tiếp tục điều tra, nhưng dù Shinichi không khẩn cầu thì cô cũng sẽ cản lại. Cô phát minh thứ không nên tồn tại trên thế giới này, nếu đã không thể thay đổi quá khứ thì đừng nên để nó xuất hiện, như vậy tuyệt đối không thể khiến nó 'nổi danh lập vạn'[2], giống như việc dụ dỗ mọi người phạm phải vô số hành vi phạm tội ngập trời đầy máu, nó sẽ khiến mọi người khát vọng có được, mà trong quá trình đấy không biết có bao nhiêu người vì nó mà mất mạng.
[2] nổi danh lập vạn = nêu cao tên tuổi = trở nên nổi tiếng.
Chứng cứ phạm tội của cô đặt trong Tổ chức Áo đen cố nhiên sẽ bị người tà ác lợi dụng, nhưng Tổ chức Áo đen cũng là kho bảo hiểm an toàn nhất, cho đến một ngày cô tự tay hủy diệt nó, cứ để nó tạm thời bảo tồn trong bóng đêm đi.
"A, anh Shinichi!" Âm thanh của đám trẻ con từ xa vọng lại, Yoshida Ayumi, Kojima Genta cùng Tsuburaya Mitsuhiko từ trong trường tiểu học Teitan chạy đến, phía sau là bác tiến sĩ Agasa tóc trắng xóa.
"Chào anh Shinichi." Kojima Genta ngậm kẹo que trong miệng, líu lưỡi nói không rõ.
"Anh Shinichi, anh mới từ Newyork về à? Anh có biết Conan đang ở đâu không? Còn có Haibara nữa?" Tsuburaya Mitsuhiko cao giọng hỏi, rốt cuộc cũng chờ được một người lớn có liên hệ với Conan.
Yoshida Ayumi nghe vậy vô cùngkhẩn trương nhìn về phía Shinichi, trong ánh mắt đã lưng tròng như thể giây tiếp theo sẽ khóc.
Shinichi nhất thời nghẹn họng, đối mặt với nghi vấn của bọn nhỏ, cậu vừa không thể nói ra bản thân chính là Edogawa Conan, vừa không thể tạo ra một lời nói dối khác lừa gạt bọn họ.
"Hừm, Conan và Haibara đã đi đến một nơi rất xa, bọn họ muốn chị chuyển lời cho các em phải học tập thật tốt, mỗi ngày đều thật vui vẻ." Miyano Shiho cúi gập thắt lưng, nhìn thẳng vào mấy đứa trẻ, tận lực dịu dàng nói.
Mấy đứa nhóc lớn tiếng dạ một cái, sau đó bắt đầu oán giận Conan không có bạn bè, đi du lịch cũng không nói cho bọn họ.
Tiến sĩ Agasa cười khổ đem mấy đứa trẻ đang nghỉ hè vào trong xe, sau đó ở trên xe chờ Miyano Shiho.
"Shiho, cảm ơn cậu đã giải vây cho tớ." Shinichi lại nói cảm ơn.
"Thám tử ngốc nghếch, không cần tự mình đa tình, tớ chỉ đang cáo biệt mà thôi, vì Edogawa Conan và Haibara Ai." Miyano Shiho lộ ra mỉm cười ấm áp đã mất từ lâu, quá khứ của bọn họ cũng đã kết thúc như đóa hoa ngừng nở vậy, tương lai hoàn toàn sẽ bắt đầu.
Gặp lại, Kudo Shinichi.
Màn đêm lặng yên mà tới, Shinichi bên ngoài bôn ba một ngày cũng về tới nhà Kudo, dưới ánh trăng màu bạc dần ngủ say.
Kim đồng hồ chậm rãi chạy tới mười hai giờ đêm, căn nhà trống trải hoàn toàn bị bóng đêm cắn nuốt, một thân ảnh màu đen từ cuối hành lang đi đến, âm thanh cứng rắn của giày da nện trên mặt đất có quy luật vang lên.
Cửa phòng Shinichi bị người đẩy từ ngoài ra, bóng người màu đen thản nhiên tự đắc đi vào, liếc nhìn liền thấy thân ảnh thon dài nằm ngủ ở giữa giường.
Trong bóng đêm, một đôi tay vuốt ve trên mái tóc hỗn độn của Shinichi, hơi dừng lại nơi vầng trán trắng nõn, sau đó dọc theo sống mũi cao thẳng rồi phủ lên đôi môi đỏ mọng mềm mại kia.
Ánh trăng bàng bạc bên ngoài cửa sổ lại chiếu thẳng vào trong phòng, thân ảnh màu đen hơi cúi thấp người, ẩn khuôn mặt mình vào bóng tối, ánh trăng sáng tỏ chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài hơi phiếm màu bạch kim.
"Tiểu ngốc nghếch, bị người đánh lén ban đêm còn không biết......" Thân ảnh màu đen gợi lên một mạt mỉm cười ái muội không rõ, ánh mắt ôn nhu dần dừng lại trên môi thiếu niên, sau đó cúi người xuống hẳn.
"Ngủ say như chết vậy, tôi nên giữ em thế nào đây, tôi có thể nói qua không chỉ một lần ...... Tôi yêu em, Kudo Shinichi."
Hình bóng hai người dưới ánh trăng chiếu nghiêng hợp thành một thể, hai vợ chồng Kudo nhìn lén ngoài cửa đứng sát ôm lấy nhau, lẳng lặng nhìnmột màn này, tựa hồ muốn biến nó thành hình ảnh vĩnh hằng.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ các vị độc giả đã theo dõi tôi cùng viết xong bộ truyện này, hôm nay rốt cuộc có đủ năng lực đặt xuống một dấu chấm tròn đầy viên mãn cho câu chuyện.
Kế tiếp tôi sẽ viết thêm mấy chương phiên ngoại nữa, cụ thể bao nhiêu chương tôi chưa thể định ra, những ai thích GinShin cũng có thể xem tới bộ truyện mới của tôi [ [ Conan đồng nhân GinShin ] tình yêu Mạn Đà La màu đen ], cám ơn mọi người.
Cuối cùng tôi muốn cảm ơn lại những người bạn vẫn luôn bên mình, yêu chết mọi người, moa moa ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com