Chương 2
Thời gian trôi qua thật mau, mới đó mà đã đến ngày hẹn giữa cậu và hắn. Tâm trạng cậu bây giờ là lo lắng, hồi hộp, mong chờ và có phần phấn khích (???)
________________
Không khí ồn ào, vui tươi và tấp nập của công viên nhiệt đới về đêm lại càng thêm sinh động. Một cậu bé nhỏ con đang chạy trên chiếc cầu thang dài để được lên đu quay. Cậu ta sau khi yên vị liền nhìn quanh, cặp mắt kính của cậu từ lúc nào đã hiện lên những con số dùng để ngắm, ăng-ten cũng đã giương* cao, cậu nhìn quanh. Bỗng điện thoại cậu reo lên, là một dãy số lạ, cậu nghe máy
"Alo, là ai vậy?" cậu dùng giọng nói của trẻ con để trả lời
"Xem ra mi đã đến nơi rồi nhỉ?!" là giọng của Gin
"Gin!! Ngươi đang ở đâu?" Cậu hỏi
"Siêu thám tử, sao ngươi không thử tìm kiếm xem! Ta cho ngươi thời hạn 6 tiếng, nếu không thể tìm ra ta liền cho ngươi gặp xác của cô nàng thanh mai trúc mã của ngươi, đám nhóc kia xem ra cũng được lắm..." Gin vừa nói vừa liếm môi, nói rồi liền tắt máy
"Gin! Gin! Chết tiệt"
Cậu tức tối dẹp điện thoại đi, 6 tiếng, không một gợi ý lại bắt cậu đi tìm, rốt cuộc thì hắn ta định làm gì kia chứ. Cậu đang suy nghĩ thì nghe giọng của bọn trẻ, nhóm Genta đang kêu cậu đến xếp hàng để chơi tàu lượn siêu tốc. Cậu vừa suy nghĩ vừa đi qua đó, vừa bắt gặp cặp mắt của Haibara, cậu khẽ mím môi
"Gin, hắn ta cho tôi 6 tiếng để tìm ra hắn, hiện tại chỉ còn 5 tiếng 35 phút thôi, chết tiệc thật" cậu nhìn Haibara
"Hắn ta quá tâm cơ, cậu nếu biết được hắn ở đâu cũng đừng đến, dù là hắn đã biết cậu bị teo nhỏ"
"Ờ, tôi biết mà, nhưng vấn đề là đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao hắn biết được, hơn nữa tôi luôn giấu đi tung tích của mình" cậu đăm chiêu suy nghĩ
"..." Haibara im lặng nhìn cậu, có lẽ lúc này cô đang nghĩ rằng [mọi việc sẽ không như cậu nghĩ đâu, Kudo]
Đến lượt mình lên tàu, bọn nhóc liền háo hức, bọn chúng vừa ngồi liền nói chuyện với nhau, trông vui vẻ, lòng cậu cũng thư giản hơn phần nào. Tàu bắt đầu chạy, ban đầu là chậm sau đó từ từ nhanh dần lên, tiếng la hét vang lên không ngừng, âm thanh cao vút (*_*). Bỗng điện thoại cậu run run, hoá ra là tin nhắn, cậu thấy số lạ liền bấm vào xem
"Chiếc đồng hồ đã điểm thời gian
Ngươi sẽ không thể trốn chạy
Từ sự xâm lấn của quá khứ
Kết quả khi người nhận ra sẽ không ngờ"
"Cái gì thế này?! Đây là..." Cậu đăm chiêu
Haibara ngồi ngay bên cạnh cũng thấy rõ được điểm này, cô khẽ liếc sang đọc dòng tin nhắn, sắc mặt cô ngưng trọng, chỉ e là cậu sau khi giải được thì đã lấn vào trong bóng đêm sâu thẳm của Gin hắn rồi. Cô vẻ mặt đầy nan giải
"Kudo tôi nghĩ cậu không cần phải giải quyết mớ hỗn độn này đâu" Haibara nói, giọng cô có phần run rẩy
"Không được, hắn đã nói nếu tôi không tìm ra được, hắn sẽ... Ran...." Cậu vừa nói, tay siết chặt chiếc điện thoại: Ran của cậu sẽ gặp nguy hiển mất
"Cậu đúng là cố chấp mà" Haibara khẽ thở dài, tên thám tử này luôn liều mạng như vậy
Khi con tàu siêu tốc dừng lại, đã là 36 phút, chỉ còn lại 4 giờ 59 phút, cậu nhăn mặt, suy nghĩ đi chứ!!! Đồng hồ, thời gian, quá khứ, đồng hồ... [Ra rồi] cậu chợt loé lên, hoá ra là vậy. Ngay từ đầu, mọi việc bắt đầu từ cậu, từ lúc phát hiện ra hắn, cuộc giao dịch, tất cả đều bắt nguồn từ cậu. Cậu gấp gáp điện về cho bác tiến sĩ, nhưng trả lời cậu là giọng nói máy móc của hộp thư thoại. Cậu đầy lo lắng, Haibara từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cậu
"Cậu quên bác tiến sĩ đã sang Mỹ từ tuần trước rồi à?" Cô hỏi
"A..." Cậu quên mất, bác tiến sĩ phải mất hơn một tháng ở bên đó để nghiên cứu. Cậu liền từ trong balo lấy ra tấm ván trượt, cậu nói với Haibara nhờ cô trông chừng tụi nhỏ rồi nhanh chóng quay về, thời gian còn lại 4 tiếng 30 phút. Haibara nhìn theo bóng lưng của cậu, chỉ lắc đầu cười thầm, sau đó thì đến chỗ bọn nhỏ, tụi nó định vào nhà ma đó mà
Dừng lại trước nhà tiến sĩ Agasa, cậu thở nặng nề, gấp rất gấp. Cậu liền mở cửa đi vào, trong nhà có người, cậu cẩn thận bước vào. Vừa bước vào phòng khách đập vào mắt cậu là căn phòng vô cùng bừa bộn, Gìn đang nằm ngửa cổ trên sofa, tay đang cầm điếu thuốc, xung quanh là rác :v
"..." Đầu cậu xuất hiện 3 vạch hắc tuyến. Bọn chúng đã biến nhà bác tiến sĩ thành cái ổ bọn chúng từ khi nào vậy?! Hơn nữa, nhà cậu ở ngay kế bên, lại không có ai ở, chẳng phải sẽ tốt hơn cho việc ẩn náo hay sao?! Cậu đen mặt khi thấy Vodka từ trong phòng bếp đi ra, mà có gì đó không ổn, cậu nghe được mùi khét, tức tốc chạy vào nhà bếp, thôi xong.
Đen mặt đi ra, phòng khách thì rác, phòng bếp thì cháy... Cậu nên nói gì cho ngầu bây giờ đây?!
"Gin, ngươi rốt cuộc đã ở đây bao lâu vậy?" Cậu giật giật gân trán hỏi, có hơn 10 bao thuốc lá trên bàn, hắn nghiện thuốc lá nặng à?!
"Từ tuần trước, đại ca chờ cậu ở chõi này cả tuần rồi" Vodka nhanh nhảu lên tiếng, cậu không cảm thấy mình sẽ mất mạng vì lời nói không hề suy nghĩ này sao Vodka?! (Âm thầm thắp một nén nhang cầu bình an)
Hắn ta từ khi nào lại chịu kiên nhẫn chờ đợi đến như vậy, quả thực làm cậu một trận kinh hỷ đi
"..." Gin vẫn nằm đó, chẳng màng đến câu hỏi của cậu, chỉ liếc đôi mắt đầy nguy hiểm về phía Vodka, tên ngốc đó liền biến đi nơi khác, hẳn là sợ uy vũ của đại ca hắn đi, vẻ mặt thật quá doạ người rồi a
"Lại đây" Gin cộc lốc nói. (Ăn nhầm ớt à?! -.- )
"Vì sao tôi phải nghe theo lời anh?" Cậu liền nhìn hắn, ỷ mình cao nên có quyền à?! Cậu cốc sợ, thật đấy
"Vậy còn bây giờ?!" Hắn tay cầm khẩu súng ngắn chỉ thẳng vào giữa trán cậu
Này là uy hiếp a. Cậu thật sự là không cam tâm, không tình nguyện mà
"Ngươi..." Cậu đành ngậm miệng mà lại ngồi cạnh hắn, tên này rốt cuộc có âm mưu đen tối gì vậy chứ?!
Hắn nhếch môi nhìn cậu, đưa cậu 1 ly vang đỏ. Cậu nhìn hắn rồi nhận lấy ly rượu một hơi uống cạn. Tâm tình bình ổn lại chưa bao lâu thì cậu cảm thấy cơ thể đột nhiên nóng rực, đau đớn, không tự chủ được mà nằm vật ra sàn, mồ hôi tuôn rơi trên trán cậu. Gương mặt cậu nhắn nhó, cơ thể quằn quại vì đau đớn. Gin ngồi đó nhìn trong chốc lát, liền đem quần áo cậu 1 hơi lột sạch để lộ ra thân hình trắng nõn nà của cậu, tuy chỉ là đứa bé nhưng tứ chi lại thon dài. Gin khẽ nuốt ngụm nước bọt (Trẻ vị thành niên anh ơi :v ). Bỗng cơ thể cậu đột nhiên biến lớn lên, cứ như phát triển một cách phi logic, chẳng mấy chốc cơ thể cậu đã là hình dáng của một thiếu niên khôi ngô tuấn tú.
Gin nhìn chằm chằm vào cậu, hắn dù đã đoán ra kết quả này nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên, quả thật là thần kỳ mà. Hắn vuốt ve gương mặt cậu, từ vầng trán cao đang thấm đẫm mồ hôi do đau đớn, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dài, sống mũi cao, đôi môi đỏ mộng đang mấp máy, tay hắn không tự chủ mà lần xuống dọc cơ thể cậu. Hắn thở dốc, cổ họng khô khốc nhìn cậu.
"Thật đẹp..." Hắn lẩm bẩm. Thật muốn đem con người đó áp dưới thân mình, làm cậu đến kêu cha gọi mẹ mới thôi mà.
Dù sao Gin hắn cũng đâu phải là một người tốt lành gì, cần gì phải suy nghĩ sâu sa liền trực tiếp bế cậu lên lầu, hắn còn không quên bọc cậu bằng cái áo khoát đen của mình. Cùng lúc, đồng hồ điểm 11 giờ, thời gian đã kết thúc, xem ra cậu đã thua hắn rồi.
"Kudo Shinichi ngươi từ nay thuộc về ta, sẽ là người của ta" Gin nói, cậu đã tỉnh nhưng vẫn còn rất mơ hồ, không biết vì lẽ gì mà lời nói Gin cậu lại nghe rõ ràng đến vậy, chẳng sót một chữ nào. Cậu thật sự đã thua ư?! Không, cậu không cam tâm để thua một tên như gã. Nhưng sức lực có hạn, cậu lại chìm vào hôn mê một lần nữa.
Gin đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu rồi đi ra ngoài, hắn ngồi trên sofa, châm điếu thuốc, gọi điện cho Vodka mang về vài bộ quần áo cho cậu, nhắm hờ mắt dựa người vào sofa, hắn chỉ cần muốn liền ngay lập tức ăn cậu, nhưng hiện tại không phải lúc, hắn vẫn đang chờ thời cơ đến. Hút xong điều thuốc liền trở về phòng, nằm cạnh cậu, ôn nhu ôm cậu vào lòng rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
* Thật ra là không biết miêu tả như thế nào?! Các nàng chắc cũng thấy cái kính mà Conan đeo đúng không? Có cái ăng ten í, nó đó, chả biết miêu tả thế nào nên viết như vậy luôn :v các nàng thông cảm nha
__________________________________
Trở lại rồi đây, cũng lâu rồi nhỉ?! Thật ra thì ta rất bận nha~ Nào là đọc truyện này, tẩm bổ H này, rồi tìm truyện này, ăn ngủ các kiểu này, bận quá nên đến bây giờ mới ra truyện cho các nàng đọc được
Thật lòng ta rất sốc, sốc thật, ta chỉ định viết chơi thôi, nhưng lại được các nàng ủng hộ (dù rất ít cmt và ít người đọc) ta rất cảm động a /dang tay/ ôm cái nào
Ta thật sự cảm ơn các nàng rất rất nhiều a. Sẵn tiện ta xin PR cho 1 bộ truyện mà ta định viết, còn về nội dung thì vẫn đang suy nghĩ, tất nhiên vẫn là Đam rồi, a huy huy... Ta hy vọng các nàng sẽ tiếp tục ủng hộ ta a, yêu các nàng nhiều nhiều nhiều
Dạo này dịch bệnh của bác Cổ na đang hoành hành, tuy đã tìm ra cách chữa bệnh nhưng các nàng vẫn nhớ giữ gìn sức khoẻ a
Rảnh rảnh thì ta đăng tiếp, vì là đồng nhân nên chẳng thể nào để nhân vật mình quá mức OOC được QAQ khổ quá mà. Than vãn đủ rồi, các nàng nhớ ủng hộ truyện của ta đó nha~ moa 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com