Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sáng sớm, Shinichi bị đánh thức bởi tiếng động lớn phát ra từ dưới bếp. Cậu mơ hồ cảm nhận được bên cạnh còn có một người nữa nhưng vì quá mệt và buồn ngủ nên chẳng thể mở nổi đôi mắt đang nhắm chặt ra nhìn. Cậu cứ nằm bên cạnh, hơi thở lại đều đều an ổn như cũ, đôi môi đỏ vì những nụ hôn đêm qua mang đến, đôi mắt đã sưng tấy vì khóc quá lâu, và trên cổ cậu rải đầy những vết tích đỏ tím đầy ám muội. Vì do đang nằm nghiêng nên một phần lưng bị lộ ra ngoài, làn da trắng làm nổi bật lên những trái dâu tây rải rác khắp lưng trần, ắt hẳn là trên ngực, trên bụng và cả đùi đều sẽ có, đêm qua là một đêm hoan ái đầy cuồng nhiệt.

Gin đã thức giấc từ sớm, nhưng hắn vẫn nằm bên cạnh cậu, thấy cậu có chút động, cứ tưởng là đã thức giấc, ai ngờ lại ngủ tiếp, cậu đúng là con sâu lười mê ngủ. Có lẽ đêm qua đã làm quá độ dẫn đến việc cậu mệt mỏi như thế này. Gin dùng bàn tay đầy những vết chai sạn do dùng súng để lại, xoa nhẹ lên đầu cậu, đáy mắt hiện ra chút âu yếm cùng ôn nhu mà ngay cả bản thân Gin cũng không biết. Thấy Shinichi hừ khẽ thì bỗng chốc hắn muốn bật cười, tiểu quỷ này thật sự là một tên thám tử trung học đầy phiền phức đó sao? Bị sờ đến mức bực mình tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn mơ màng thấy Gin đang xoa đầu mình thì liền hoảng hồn, lại có chút ngượng ngùng, vành tai cậu hơi đỏ lên.

Cảm thấy Gin đang nhìn mình, cậu quay ngoắt đầu lại, trừng hắn một cái mới vừa lòng. Gin thấy vậy thì nhướn mày hứng thú, có lẽ hắn đã vớ phải một con mèo hoang thích xù lông rồi. Nghĩ nghĩ, hắn lại đè lên người cậu, Shinichi đang nghĩ xem Gin hắn có phải là người đến kỳ động dục không, đang muốn tìm cớ tránh né thì cảm nhận cái gì rất mềm mại đang áp lên môi mình, Gin hắn vậy mà hôn cậu, khoan đã... Đừng nói là hắn lại muốn... Không!!!!

Sáng sớm, Vodka bị giật mình bởi tiếng la thất thanh của Đại tẩu, Đại ca quả nhiên thật uy vũ, quá mạnh mẽ rồi, Đại tẩu bảo trọng a! Vodka một lần nữa thắp thêm một nén nhang cho Shinichi.

---

Bị Gin lăn qua lộn lại trên giường, cậu thề phải tống hắn cho cảnh sát, đưa hắn vào tù mới thỏa nỗi lòng này, hừ hừ. Giờ nhìn lại thì đã quá bữa trưa, cậu thầm mắng hắn một ngàn lần trong lòng.

Ê ẩm lết cái thân muốn đứt ra làm hai nửa của mình vào phòng tắm, tẩy sạch cơ thể nhưng có lẽ Gin đã giúp cậu rồi. Hắn vẫn có chút lương tâm, nhưng tống hắn vào tù vẫn phải làm!!!!!

Sau khi mắng chửi Gin đã miệng thì cậu mới lê lết xuống phòng bếp, nhìn cái bàn trống không, bụng lại sôi lên biểu tình, Shinichi chán nản lắc đầu, đang định kiếm mì thì một giọng nói vang lên:

"Ra đây" - Hắn cục súc mở miệng, tay vẫn đang lau chùi lại cây súng

Shinichi: "..." - Cậu không còn gì để nói cả

Đi ra phòng khách, cậu hơi ngẩn người, đồ ăn đã được dọn một cách thịnh soạn ở trên bàn, toàn bộ là ẩm thực phương Tây, nhìn kiểu trang trí này có lẽ là của Bỉ, rau diếp cá có khá nhiều trong các dĩa. Cậu ăn được rau diếp cá nhưng lại ăn rất ít vì nó không hợp, hắn quả thực là khắc tin của cậu. Ngồi xuống ăn bữa sáng bằng bữa trưa, cậu cuối đầu xử lý hết toàn bộ, xem những món ăn như kẻ khốn khiếp đó mà ngấu nghiến cho hả dạ.

Gin ngồi bên cạnh đang nhìn cậu từ lúc cậu ngồi xuống, hắn cảm thấy cậu có chút đáng yêu (???), cái cách mà cậu ăn, cách cậu nói chuyện, suy luận hay phá án. Hắn chỉ muốn đem cái ánh sáng chói loá đó ghìm vào bóng đêm vô tận mà hắn tạo ra, để cậu không thể nào chiếu ra ánh sáng thu hút người khác nữa, Gin bị giật mình vì suy nghĩ đó của mình, hắn lại tập trung vào việc lau súng, trong suy nghĩ của hắn thì tình yêu hay nói chung là tình cảm nó là một loại phiền hức không nên dây vào, rất khó để xử lý, đối với hắn chỉ cần trung thành với Tổ chức, chỉ cần như vậy là đủ, tình cảm gì đó vứt vào sọt rác đi.

Shinichi sau khi ăn xong thì ngồi ở đó ngẩng người, Ran từ sau việc đó liền không liên lạc với cậu, có lẽ cậu ấy sốc lắm, giận lắm, cậu nên tìm cách để nói rõ mọi chuyện với Ran, chỉ như vậy mới ổn thỏa mọi chuyện được.

Gin thấy cậu thất thần, có vẻ đăm chiêu, hẳn là cậu đang nghĩ đến thanh mai trúc mã kia, Gin liền có chút khó chịu, đó là vật của hắn vẫn đang dùng mà lại tơ tưởng đến người khác, hắn không cho phép việc đó. Hắn chồm qua người cậu, áp môi mình lên môi cậu dịu dàng hôn xuống, Shinichi đang bận rộn với mớ suy nghĩ nhất thời phản ứng bị chậm mất mấy giây, chỉ kịp ngẩn người nhìn Gin lộng hành một cách tùy ý trong khoang miệng mình.

Shinichi: "Ưm... Gin... Ahh... ha" Hô hấp gần như bị đình trệ làm cậu có cảm giác mình sắp chết do bị ngạt thở

Gin buông tha cho đôi môi ấy, lúc môi hắn rời đi giữa hai người xuất hiện một sợi chỉ bạc, nó như một sợi dây liên kết giữa hai người lại với nhau. Shinichi thở kịch liệt sau khi được thở, cậu ai oán trừng Gin như thể chỉ cần mắt cậu là súng liền bắn tên Gin mấy phát, hệt như một con mèo nhỏ bị chọc đến mức xù lông. Gin nhếch mép, chọc Tiểu Quỷ quả thật rất thú vị, hắn cuối đầu xuống, hôn lên cái cổ thon dài trắng nõn kia, trên đấy vẫn còn lưu lại vết tích của cuộc hoan ái, hắn cắn mạnh xuống cổ cậu đến chảy máu, liếm đi chất lỏng màu đỏ đó, hắn liếm môi nhìn Shinichi vẻ mặt thỏa mãn. Shinichi đau đến mắt chực như sắp đỏ lại bị hoang mang vì nụ cười của Gin, lơ ngơ một lát làm mặt cậu thẹn đỏ ửng, tức giận đẩy Gin xuống khỏi người cậu rồi chạy vù lên phòng.

Gin không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đúng lúc Vermouth cùng Vodka tiến vào, bọn họ có chút giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Vermouth liền tranh thủ mà tiến đến hỏi

" Tôi không thấy anh cười khi anh vào Tổ chức đấy, bất quá có cười thì cũng là lúc anh bắt được con mồi của anh, đúng không Gin? Anh có lẽ đang rất quan tâm đến Viên đạn bạc đấy" Vermouth hận không thể châm thêm dầu vào lửa, ả thật sự rất thích chọc phải những tổ ong có độc

"Đại ca... " Vodka đúng lúc này lên tiếng "Bên phía Chianti có báo cáo tình hình về, Bourbon hẳn đã cùng cô ta xử lý xong kẻ đó, họ đang trên đường trở về, Bourbon có nói lại rằng cậu ta đã phát hiện một ít tài liệu liên quan đến Tổ chức đang lưu trữ trong ổ đĩa mật của căn cứ, cậu ta sẽ trở lại sau khi xóa sạch toàn bộ những dữ liệu đó, cậu ta cũng đã gửi qua toàn bộ nội dung, trên thực tế thì những tài liệu đó chủ yếu là những việc vặt, không quá ảnh hưởng đến Tổ chức nhưng cũng đã được cậu ta xử lý sạch sẽ" Vodka bắt đầu xoát cảm giác tồn tại của mình

"Ta biết rồi, Vermouth, nếu cô còn làm chuyện ngu ngốc đó một lần nữa ta liền gửi cô đến Châu Phi ổn định lại tình hình bên đấy, phải biết chỉ cần một khi "Quý ông kia"chán ngấy cô thì cô đừng trông mong ta sẽ không tặng cho cô một viên đạn vào đầu đâu" Gin đứng dậy, nói xong thì xoay người đi lên lầu "Vodka, đem toàn bộ hồ sơ lên phòng, gọi cho Chianti cùng Korn lên phòng ngay sau khi trở về, "Quý ông kia" vừa đưa mệnh lệnh xuống"

"Vâng, Đại ca" Vodka ngay sau đó lập tức đi làm việc của mình, bỏ lại Vermouth đứng một mình trong phòng khách lạnh lẽo, ả nhanh chân đi lên lầu, "Quý ông kia" hẳn có nhiều thứ dặn dò lắm đây

---

Cùng lúc đó, ở ngay phòng bên cạnh, Shinichi đang cố gắng liên lạc với Ran nhưng cô vẫn không bắt máy, tiếng nói lạnh nhạt của tổng đài làm cậu cảm thấy khó chịu và bức rứt. Cậu cần phải đi gặp Ran để nói rõ mọi chuyện với cô, cậu không muốn cô hiểu lầm, sau khi giải quyết xong chuyện này cậu sẽ đi tỏ tình với cô. Shinichi thầm tính toán trong lòng.

---

Trường tiểu học Teitan

" Nhanh nào Genta, hôm nay ở công viên Tropical Land có một buổi biểu diễn đó, lễ hội pháo hoa năm nay sẽ được tổ chức ở đó, cậu nhanh chân lên đi, sau khi chuẩn bị xong chúng ta sẽ đến nhà bác tiến sĩ để cùng đi với Conan và Haibara" Mitsuhiko nói

"Đúng đó, cậu nhanh lên đi Genta" Ayumi thúc giục

"Biết rồi biết rồi" Genta đang cố gắng xếp nhanh chóng cho xong toàn bộ tập sách lại, cậu đã quên mất cuốn sách âm nhạc ở đâu rồi nên kiếm mãi mà vẫn chẳng ra, có lẽ nó ở phòng âm nhạc và căn phòng đó đã bị khóa, bây giờ không thể lấy được nên đành để hôm khác vậy. Cậu ùng với Ayumi và Mitsuhiko tranh thủ ra về. Haibara vì vụ việc lần trước ở tại tháp Tokyo nên vẫn chưa định thần được nên cô đã xin nghỉ học vài hôm. Thật khéo hôm nay bọn nhóc lại muốn đi chơi, cô cần thư giãn tâm tình nên đã đồng ý, còn Conan chắc không đi được rồi, với thân thể của một học sinh trung học thì sao đi chung được đây?!

---

Tại nhà bác tiến sĩ

"Conan đã qua Mỹ rồi, mẹ cậu ấy nói cậu ấy cần phải về gấp để học tập vì bọn họ dã ổn định được mọi thứ nên cậu ta sẽ chẳng về lại đâu" Haibara ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực nói, bọn nhóc vẫn chưa biết việc gì cả nên đánh liều mà nói vậy.

Bọn nhóc nghe vậy thì ỉu xìu, cả đám chẳng được tiễn Conan đi, lại oán trách cậu không từ mà biệt như vậy, họ quý cậu và có lẽ cậu cũng quý họ đúng không?! Cả đám lại trách trách móc móc cậu một hồi mới chịu thôi, rồi mới chuẩn bị đi đến công viên, bọn nhóc định chụp ảnh rồi lại gửi qua cho Conan xem để chọc tức Conan vì đã tự ý rời đi mà không nói tiếng nào cả.

---

Đến nơi, công viên Tropical Land - 18:30 phút

Cả đám hào hứng chạy vào công viên, bác tiến sĩ cùng Haibara đi phía sau bọn họ từ từ đi vào.

"Bây giờ chúng ta trước tiên sẽ đi chơi Super Snake, sau đó lại đến đường chính để coi diễu hành, rồi vào lâu đài tuyết để ngắm cảnh và trượt tuyết, sau đó sẽ vào nhà ăn mua thức ăn để ăn khuya, ta có thể ở lại để đi đu quay, nó sẽ dừng lại tầm 30 giây sau đó mới tiếp tục di chuyển, sau khi chơi xong chúng ta sẽ về. Super Snake hiện giờ đã đi được 1/3 quãng đường, vậy thì bây giờ chúng ta đi xếp hàng, đợi thêm 2 lượt nữa sẽ đến phiên chúng ta lên" Mitsuhiko lên kế hoạch phân tích tỉ mỉ mọi việc, vừa đi cậu vừa nói cho Ayumi và Genta nghe, cả hai đều nhất trí, riêng Haibara cô thì sao cũng được, lũ trẻ vui là được rồi.

Sau khi kiên nhẫn đợi, thì cuối cúng cả đám cũng đã được lên Super Snake để ngồi, bọn trẻ hào hứng liên tục thảo luận. Haibara ngồi ở phía sau cùng với một cô gái trẻ, cô không quan tâm lắm nên chỗ ghế cô ngồi không khí có phần ngột ngạt hơn hẳn.

Tàu lượn siêu tốc bắt đầu di chuyển, lúc lên cao khá chậm nhưng khi hạ xuống lại rất nhanh, có rất nhiều hành khách trên tàu đã hét to, hai tay họ giơ lên cao, vừa thích thú lại có phần sợ hãi vì tốc độ. Sau khi hết một vòng quay, tàu lượn siêu tốc rất nhanh trở về vị trí, vừa dừng lại, những vị khách đang đứng chờ đầy kinh hoảng mà hét lớn. Bọn trẻ vừa mới xuống nghe vậy lập tức đi lại gần xem thử, cả bọn kinh hoàng khi phát hiện ra thi thể của một cô gái trẻ, mặt cô ta đã hơi trắng, đôi mắt mở to trừng trừng về một phía, một lần máu dài chảy từ trong miệng ra đã khô cứng sậm màu, thi thể vẫn còn ấm chứng tỏ cô ấy vừa mới bị hại.

Rất nhanh sau đó cảnh sát đã lục đục chạy đến, là bác thanh tra Megure cùng trung sĩ Takagi, bọn họ phong tỏa hiện trường, giải tán những người gần đó đi, đội pháp y bắt đầu làm việc của mình, rất nhanh thi thể của cô gái đó đã được đưa lên

"Nạn nhân là Maru Nakazawa, sinh viên năm 3 trường đại học Tokyo, cô có hẹn cùng với nhóm bạn của mình đến công viên chơi sau khi thi xong" Trung sĩ Takagi lên tiếng

"Ừm, hãy tập hợp bọn họ lại để thẩm tra, bên pháp y đã có kết quả rồi, bị đồng độc bởi Xianua, có lẽ là ai đó đã cho nó vào trong đồ ăn hay thức uống của nạn nhân, vi nạn nhân chỉ ngồi 1 mình ở hàng ghế cuối nên rất khó để biết ai là hung thủ, gọi bọn họ đến để lấy lờ khai đi" Thanh tra Megure lên tiếng

"Vâng" Trung sĩ Takagi vội vàng đi ngay

Bạn của nạn nhân chỉ có bốn người, những người khác đều đã bận nên không đi được, gồm có Hanami Ichika 23 tuổi sinh viên năm 3 trường đại học Tokyo, học cùng khóa với nạn nhân, người thứ hai là Narumi Aizawa 23 tuổi là bạn thân của nạn nhân từ khi học cấp ba, sau khi cùng đậu một trường đại học họ đã luôn chơi với nhau, kế tiếp là Horuto Mairizo cậu ta là bạn thân của Hanami, 24 tuổi học trên họ một khóa, quen nhau vào một dịp tình cờ và chơi chúng với nhau, cậu ta xem như là một leader của nhóm, cuối cùng là Nakao Mitsuba là bạn trai của nạn nhân, bọn họ tình cờ quen nhau trong quán bar ở gần trường, cả hai thường hay hẹn hò với nhau và trong nhóm thì ai cũng biết bọn họ là một cặp xứng đôi vừa lứa" Báo cáo lại toàn bộ những gì vừa thẩm vấn, bọn họ đã đi ăn tại một quán ăn nhỏ, sau đó mới bắt đầu chơi trò chơi, lúc đầu bọn họ còn đi chung với nhau, sau đó thì Maru tách riêng ra một lát, có lẽ là đi vệ sinh, lúc đi ra thì tiếp tục đi cùng bọn họ, trong khoảng thời gian đó, tất cả vẫn đứng đợi nạn nhân.

"Ừm... vụ này có chút rắc rối, mau thẩm vấn họ xem đã làm những gì trong thời gian đó, nếu bọn họ có đi chung tàu lượn siêu tốc thì ngồi ở hàng ghế nào? Cách bao xa so với vị trí của nạn nhân, tra xem mối quan hệ giữa từng người bọn họ với nạn nhân có xích mích gì không" Bác Megure phân phó

"Vâng thưa sếp"

Lúc này, bọn trẻ đang ở một chỗ thảo luận về vụ án, họ muốn điều tra thì bị Haibara ngăn cản, cô nói việc này quá nguy hiểm đối với một đám nhóc tiểu học, câu nói mang tính sát thương cực cao của cô làm bọn nhóc hục hẫng, buồn hiu. Trông lũ trẻ này mệt hơn cô nghĩ, nếu cậu ta có ở đây, chắc chắn sẽ nhúng tay vào vụ này và tìm ra hung thủ thật sự, đáng tiếc, cậu ta lại không có ở đây...

---

Cùng lúc đó, chiếc Porsche 365A dừng lại ở trước cổng Tropical Land, cậu nhận được tin nhắn của Haibara bảo sẽ đưa bọn nhỏ đến noi này, và kêu cậu đến đây để đưa thuốc giải thử nghiệm, vì quá sốt ruột nên cậu đã nằng nặc đòi đi đến đây cho bằng được, và kết quả là cậu vừa đến liền có người chết. Gin nhìn cậu, lần đầu tiên hắn cảm thấy cậu hơn cả hắn về mặt giết người, chẳng cần động tay, chỉ cần xuất hiện liền có người chết, 1 hay thậm chí hơn nữa. Nhìn ra vẻ mặt của Gin, Shinichi một bộ dáng vô tội như thể "Đừng có quy nạp việc đó lên người tôi chứ" vậy. Cho dù có ngăn cản thì Gin hắn suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết cậu sẽ nhúng tay vào xử lý vụ này, cậu còn phiền hơn cả phần tử khủng bố nữa!

_End chap 6_

Lô bà con, tui ngoi lên gòi nè, chả là gần thi cuối kỳ nên ráng viết cho xong chap này rồi làm gì thì làm. Đợt này viết hơi OOC cảnh mà Gin nói chuyện với Shinichi lúc ở phòng khách í, vì lúc ấy bị nghèo từ nên viết chả ra hồn gì cả, aizzzz. Đăng giờ này chả biết có ai đọc không nữa :((( chắc mấy cô chờ tôi lâu lắm rồi chứ gì, thi rồi tui đền bù cho.

Chap 1 tui có sửa chữa lại vài chi tiết và bổ sung thêm, mấy cô rảnh thì đọc lại nha, sẵn PR cho trang web mới nè, là của bạn tui lập í nên là PR cho nó luôn, Wrodpress: Tước gia, link đây nha: https://tuocgia.wordpress.com/ mọi người nhớ ủng hộ, bộ này tui cũng sẽ đăng lên trên đó luôn nên nhớ ủng hộ tui á nghen :3 yêu mấy cô nhiều, hmi hmi :3

Sau khi viết cảnh vụ án thì tui chợt nhận ra mình tự đào hố chôn mình :( các cô nhớ giúp tôi nha, sắp có chap mới òi đó ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com