Phiên ngoại 2: Cuộc sống sau hôn nhân 2
Tặng cho cô Whiky4869 nhó 😗 hết buồn đi nghen
____
Shinichi chạy đến hiện trường thì thấy mọi người xung quanh đều đứng xem, cậu vội chen vào, nhìn mọi người to giọng nói:
"Phiền mọi người gọi cảnh sát đến đây"
Nói rồi cậu đi đến chỗ nạn nhân, dò xét thì xem ra nạn nhân vừa dứt hơi thở cuối cùng.
Nạn nhân là một phụ nữ, tuổi tầm 30 đến 40, được bảo dưỡng khá kỹ càng nên nhìn vẫn còn khoẻ khoắn. Bên cạnh là một cô gái tuổi nhỏ hơn, vẫn còn khá trẻ, hẳn là sinh viên đại học, cô gái đang ngồi thụp xuống bên cạnh thi thể ôm mặt khóc lóc, run rẩy:
"Mẹ ơi... Hức..."
Cùng lúc đó, người đàn ông từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này thì ngây ngốc trong chốc lát, sau đó không tin được đi đến bên cạnh xác người phụ nữ, nghẹn ngào:
"Riko... Em ơi..." Người đàn ông trung niên ôm lấy cô gái, nhẹ giọng khuyên bảo "Con đừng khóc"
Shinichi nhìn cảnh tượng thì đã đoán ra được đây là một gia đình ba người đến đây ăn để chúc mừng, trên bàn ăn vẫn còn tờ giấy chứng nhận gì đó, người đàn ông mặc vest lịch lãm, nạn nhân thì mặc trên mình một bộ váy như váy ôm đi dự tiệc, chỉ có điều chiếc váy ngắn chỉ đến đầu gối, còn cô gái thì mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc dài xõa trên vai.
Shinichi tiến đến bên cạnh người phụ nữ, kiểm tra xung quanh, phát hiện trên miệng nạn nhân dính chút gì đó, cậu lấy khăn tay ra quấn quanh ngón tay chà lên vết trên môi nạn nhân, đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi này có chút nồng không giống như là thực phẩm cho vào đồ ăn, có điều màu sắc này hẳn là khó nhận ra được khi bỏ vào thức ăn.
Người đàn ông bên cạnh thấy Shinichi làm ra những động tác đó liền lớn tiếng chất vấn:
"Này cậu là ai? Sao lại có hành động như vậy? Cậu không thể tôn trọng người đã chết à?"
"Tôi là thám tử tư Kudo Shinichi, phiền ngài vui lòng kể về sự việc diễn ra trước khi nạn nhân xảy ra chuyện" Cậu bình tĩnh nâng mắt nhìn người đàn ông cao lớn kia.
Shinichi đi đến bàn của gia đình người đàn ông đó, nhìn quanh bàn ăn, đều là các món ăn có màu sắc đậm, nếu là hạ độc vậy chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra được khi nhìn vào, còn mùi vị thì.. Shinichi không ngần ngại cầm lên quan sát, sau đó là ngửi một chút, đến phiên dĩa súp, mặc dù mùi súp có chút nồng nhưng vẫn nghe ta mùi khác biệt, hẳn là độc được bỏ trong này.
Cậu quay người nhìn người đàn ông đang dỗ dành cô gái kia, tiến lên hỏi:
"Có thể nói cho tôi nghe qua được không?" Ý của cậu là câu hỏi trước đó bị người đàn ông bỏ qua
"Tôi là Yuse, hôm nay con gái vừa nhận được bằng khen thưởng giải nhì cuộc thi khoa học nên tôi mới dẫn vợ cùng con bé đến đây ăn mừng, sau khi ăn xong được một lúc thì tôi đi vào nhà vệ sinh, đến khi quay lại thì thấy cảnh vợ tôi nằm trên sàn như lúc nãy" Người đàn ông nói, nén đi sự nghẹn ngào của mình
Shinichi gật đầu, lúc quay qua phía cô gái thì nghe một mùi hương rất nhạt, hẳn là của cô gái này, cậu hỏi câu tương tự. Cô gái lúc này đã bình tĩnh hơn, nhưng giọng vãn nghẹn ngào, nấc từng tiếng trả lời:
"Tôi là Meyumi, đến đây ăn mừng cùng với bố mẹ, nào ngờ vừa ăn xong thì mẹ tôi lại... Lại ngã ra sàn, tôi chạy đến đỡ lấy thì thấy mẹ đã nằm bất động đó, tôi sợ quá nên ngồi xuống bên cạnh mẹ, muốn chạm vào mẹ nhưng lại không dám, đúng lúc đó thì cậu đi đến kêu người báo cảnh sát" Cô nói xong thì lại nấc lên từng chút, thút thít khóc.
Shinichi gật đầu, sau đó cậu lại bước đến bên nạn nhân, quan sát nạn nhân một lát, mới hỏi:
"Vậy còn quý phu nhân này?"
"Là Yuuko, cô ấy nghe tin con gái đạt giải thì vui mừng, hào hứng yêu cầu tôi về sớm để chở cô ấy và con gái đến đây ăn, nào ngờ lại..." Người đàn ông lên tiếng
Shinichi trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên thấy được dưới cằm của nạn nhân dính chút gì đó, cậu lấy một góc của chiếc khăn tay chùi nhẹ qua, màu sắc này là màu kem nền, mùi khá nhẹ nhưng tương tự với mùi lúc nãy, Shinichi ngồi một lát, vừa lúc đứng dậy thì cảnh sát tới.
Thanh tra Megure* cùng với thiếu úy Takagi đến, gặp Shinichi, Takagi liền châm chọc cậu:
"Chú em Kudo này, anh thấy cậu đừng ra khỏi nhà thì hơn, như vậy sẽ đỡ hơn... đó" Takagi bỏ lấp lửng nhưng những người xung quanh đã quá quen thuộc có thể hiểu được. Khó trách khó trách
Shinichi vừa định chào hỏi thì bị chặn họng "..." Đi ăn có một bữa thôi mà gặp án mạng cũng không phải tại cậu đâu!
"Khụ... Vậy thì Takagi cậu đi lấy lời khai của các nhân chứng đi, tổ công tác bắt đầu xét nghiệm hiện trường" Thanh tra Megure lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt
"Bác Meruge, vụ án này là nạn nhân bị hạ động, thời gian tử vong chưa quá 30 phút, vẫn có thể kiểm tra được vài thứ" Shinichi nói với bác thanh tra.
"Vậy bác sẽ cho người soát kỹ" Thanh tra Meruge gật đầu đáp ứng
Shinichi đi một vòng quanh hiện trường, hiển nhiên cậu đã quên béng người nào đó vẫn đang ngồi ở bàn ăn đợi cậu.
Gin ngồi tại chỗ như cũ, không khí xung quanh giảm mạnh, áp suất thấp, âm trầm đến cực độ khiến những người xung quanh không dám đến gần trong bán kính 5m quanh hắn.
Shinichi quan sát một lát, nhìn về phía người kia, thấy hắn có biểu hiện gì đó khác thường, sau đó ngẫm lại những gì vừa nghe được cùng với quan sát hiện trường, cậu biết hung thủ là ai rồi
"Bác Meruge, cháu nói với bác chuyện này..." Shinichi đi đến bên cạnh thanh tra Meruge
"Cháu nói đi"
"Vụ án này, hung thủ là Yuse, độc được hạ trước khi nạn nhân ra khỏi nhà, hẳn là hạ trong mĩ phẩm, trên môi nạn nhân vẫn còn vết tích, người phụ nữ khi ăn xong họ thường có thói quen liếm môi, hoặc là sử dụng khăn lau nhẹ môi, sau đó lại dùng lần nữa, chất độc ngấm vào ở trên môi, theo đồ ăn vào trong cơ thể vậy nên nạn nhân mới tử vong ở đây chứ không phải ở nhà, nếu bác cho người kiểm tra sẽ còn phát hiện dưới cằm nạn nhân có một vệt tương tự. Còn về động cơ," Shinichi liếc mắt về phía quý cô trẻ trung đứng phía xa, vừa đủ để che khuất tầm mắt của người khác "hẳn là do ngoại tình, có thể là nạn nhân phát hiện nên mới làm ra hành động đại loại như uy hiếp mới khiến hung thủ phải ra tay sát hại"
"Hoá ra là vậy, sao cháu không giải quyết vụ án mà lại nói cho bác?" Thanh tra Meruge hiếu kỳ hỏi
"Cháu có việc phải về ngay, bác giải quyết vụ này hộ cháu" Shinichi nói rồi thì nhanh chóng trở lại bàn ăn của mình, để lại cho bác Meruge cùng Takagi xử lý vụ án
---
Trên đường về nhà, không khí trong xe có chút ngột ngạt, Shinichi hiểu rõ nguyên nhân từ đâu, cậu khẽ hắn giọng một tiếng, Gin không để ý vẫn tiếp tục lái xe. Shinichi vờ ho vài tiếng, chỉ thấy Gin đưa qua bình nước ấm, mắt vẫn hướng về phía trước tập trung lái xe
Shinichi cố tạo động tĩnh gây chú ý nhưng vẫn bị bơ đẹp mặt "..."
Đang định dỗi lại thì trong đầu Shinichi loé lên một ý tưởng, ánh mắt nhìn về chỗ Gin xẹt tia nguy hiểm. Bỗng cậu chồm qua chỗ Gin hôn lên má y một cái thật to, sau đó cười hì hì trở lại chỗ ngồi, xoay mặt ra ngoài cửa xe nhìn ven đường.
Gin mặt không đổi sắc lái xe về nhà, trong lòng đã sớm động, hắn tăng tốc như bay chạy về nhà, sau đó thì nhấc bổng Shinichi lên lầu "bàn chuyện".
Sáng hôm sau, Gin thoả mãn ngồi trên giường, Shinichi đang oán trách bên cạnh, khung cảnh hết sức quen thuộc diễn ra, sau 7 năm kết hôn tình cảm vẫn như ngày đầu, Shinichi xoay người, giang tay ôm lấy Gin, dụi dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân, thoả mãn nằm ngủ nướng. Gin thấy Shinichi làm vậy cũng chẳng ngạc nhiên mấy, cưng chiều xoa đầu cậu.
"Tôi yêu em, Tiểu quỷ"
"..."
"..."
"Tôi cũng yêu tôi lắm"
"..."
Gin trở người đè Shinichi xuống, vừa "vận động" vừa bắt Shinichi nói cậu yêu hắn, nói đến khàn cổ họng, "vận động" đến chẳng thể xuống nỗi giường.
______
Hết nghen, phiên ngoại 3 lát đăng, đăng xong là qua bộ hệ thống, bù cho hôm qua TvT. Bye bye, tui ăn tiếp đây, vừa ăn vừa đánh chữ, tâm trí toàn đồ ăn, hmu hmu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com