Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Gin cũng biết ghen? (1-H)

Đầu mùa xuân, Shinichi đã thức dậy từ rất sớm, đang ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Do năm ngoái, cậu xém chút thì đốt sạch bếp nên mẹ cậu đành phải đăng ký cho cậu một khoá học nấu ăn.

Shinichi bày dọn đồ ăn ra bàn, bữa ăn sáng thịnh soạn gồm có mì xào cùng với sốt cà chua thịt bằm kèm theo cà phê và sữa. Sau khi chuẩn bị xong, cậu lên phòng kêu Gin, hôm qua hắn từ Madagascar về, chắc vẫn còn đang ngủ.

Shinichi nhẹ chân nhẹ tay mở cửa đi vào, vòng qua giường chỗ Gin nằm.

Gin lúc ngủ có vẻ giảm bớt đi phần nào sát khí trong người, thêm mấy phần anh tuấn, Gin nhà cậu vẫn còn rất đẹp, nói thật lúc biết Gin chỉ lớn hơn cậu 4-5 tuổi* đã làm cậu hết sức ngạc nhiên, dù sao khí thế của hắn làm cậu liên tưởng đến những người đàn ông trung niên già dặn, lúc đăng ký kết hôn, ký tên vào tờ giấy cậu mới phát hiện ra Gin quá trẻ so với suy đoán của mình, yêu nhau bao lâu mới biết, thất trách thất trách. Shinichi nhìn đường nét trên gương mặt Gin, phát hoạ từ cái trán cao, đến cặp chân mày sắc bén, đôi mắt, lông mi dài, sống mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt trong lúc ngủ, cái cằm tuy nhỏ nhưng vẫn nam tính, gương mặt Gin có sức hút rất lớn đối với cả nam lẫn nữ. Lúc đám cưới, những người phụ nữ từng mê mệt Gin, hay những cậu trai từng muốn trèo lên giường Gin phải tức đến đỏ mắt, nghĩ lại vẫn thấy thật tự hào vì hốt trọn được Gin về. Thành tựu to lớn...

"Lau nước dãi đi" Gin quăng trái bom trên đầu cậu, đập tan đi những gì cậu vừa nghĩ về Gin

"Anh... Anh thức khi nào vậy??" Shinichi lau đi khoé môi không có lấy chút ướt, hiển nhiên là bị Gin đùa giỡn, tức đến nóng hết cả mặt, chả biết có xấu hổ không khi nhìn trộm người ta ngủ mà bị phát hiện.

"Từ lúc em bước vào phòng" Gin ngồi dậy, hắn ta lúc ngủ không thích mặc áo, cứ để trần như vậy, cậu cũng chả biết thói quen này dưỡng từ đầu ra nữa, tức thật. Nhìn khối cơ bụng của Gin, Shinichi bất giác nhìn lại mình, mặc dù bụng cậu không có mỡ, nhưng rất khó dưỡng ra được cơ bụng, cứ mềm mềm như vậy, cảm thấy đời thật bất công, phẫn hận trừng mắt với Gin, hừ hừ đi ra khỏi phòng, không quên bỏ lại câu "Đồ ăn sáng đã chuẩn bị", lúc đóng cửa còn cố ý tạo ra tiếng động lớn.

Gin ngồi trên giường, phì cười, tức đến mức xù lông lại còn không chịu nói, ngạo kiều như vậy, ngốc như vậy, không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà lúc đó hắn lại kết hôn với cậu, nhưng mà dù sao thì quyết định đó rất đúng đắn.

Gin ra khỏi phòng sau khi đã sửa soạn lại cho bản thân, Shinichi vẫn còn hậm hực, đến ánh mắt cũng chả thèm nhìn, chỉ chuyên tâm ăn.

---

Trước lúc Gin xuống, Shinichi đã tức đến giậm chân, đùng đùng nổi giận đi xuống lầu, thấy cốc cafe của Gin, không chút cảm xúc cầm lên uống, lại không kịp nuốt xuống đã phun ra, cậu không nghĩ nó lại đắng đến thế, Gin là quái nhân sao, uống hết cốc mà mặt lại không đổi sắc.

Shinichi vội vội vàng vàng lau đi lau để chỗ cậu vừa phun ra, nhanh chân ngồi vào chỗ ăn, vẫn là uống sữa tốt hơn hẳn.

---

Gin nhìn Shinichi, cảm thấy Tiểu quỷ quả nhiên khó đoán, phiền phức hơn cả khủng bố hay mấy kẻ khác trong tổ chức, vẫn là nên dỗ dành.

"..." Shinichi nhìn Gin đưa ly cafe lên miệng uống hết trong một hơi, âm thầm thổ tào trong lòng. Cậu cũng cầm lấy ly sữa, ực một hơi cạn sạch, liếm liếm chòm râu sữa trên môi, thoả mãn híp mắt lại.

"..." Gin không tiếng động xoa xoa đầu cậu, sau đó là xử lý nốt phần ăn của mình một cách tao nhã nhất.

---

Shinichi muốn đi dạo xung quanh, sẵn ra siêu thị mua chút đồ dùng, Gin bị Shinichi kéo theo trong trạng thái bất đắc dĩ.

Vừa đến siêu thị, bên trong có không ít người đem theo gia đình đến, vừa mua sắm vừa trò chuyện cực kỳ náo nhiệt. Shinichi lấy một cái xe đẩy, đem theo Gin đi vào trong bắt đầu công cuộc mua sắm đồ đạc.

Hai người đàn ông cùng nắm tay đi vào siêu thị mua sắm làm không ít người chú ý, đặt biệt là cả hai lại có nhan sắc nghiêng thùng đổ nước như vậy, trong đó người nổi bật hiển nhiên là Shinichi, cậu trở thành tiêu điểm của những cô bé, nữ sinh. Gin được chú ý nhưng do hắn quá âm trầm, có chút đáng sợ nên không ai dám tiếp cận, trái ngược với Gin, Shinichi luôn nói chuyện, cười tươi để lộ hàm răng trắng đều, nhìn qua có vẻ thân thiện hơn rất nhiều. Có kha khá nữ sinh đến bắt chuyện, thậm chí còn có một vài chàng trai đến hỏi xin làm quen, làm cho người bên cạnh Shinichi ngày càng lạnh lẽo, đôi mắt toả ra sát khí, chỉ hận không thể nhét tên Tiểu quỷ nào đó vào túi áo đánh dấu chủ quyền.

Gin hừ lạnh, Shinichi nghe thấy biết Gin đã ghen rồi, cậu hướng tay của Gin nắm lấy, Gin không từ chối, nắm chặt như thể uy hiếp, Shinichi bất đắc dĩ thở dài, từ chối những người đến làm quen.

Cậu dắt Gin đi dạo hết toàn bộ siêu thị, lúc đi ra ôm lỉnh kỉnh đồ đạc để vào cốp xe. Shinichi bắt Gin chở đi thêm vòng nữa, vô tình lúc dừng lại ở đèn giao thông thấy Ran đang đứng, cậu hạ kính xuống rồi thò đầu ra ngoài, kêu Ran rồi vẫy tay.

Ran nghe thấy cậu thì mỉm cười gật đầu chào, đi đến hỏi thăm thì Shinichi rủ cô đi trung tâm thương mại mua sắm tiếp, cô đành phải lên xe ngồi.

Cả hai dù sao cũng là thanh mai trúc mã, trò chuyện với nhau cực kỳ hợp, không khí trong khoang sau xe cực náo nhiệt, chỉ tiếc cho Gin ở phía trước lái xe mà mặt đã đen như đít nồi, tối nay xử lý cậu sau.

Cả 3 đi vào trung tâm, Gin nắm tay Shinichi cùng đi, còn Shinichi mãi trò chuyện với Ran nên cũng không để ý lắm, Ran đã có chồng rồi, là bác sĩ Hide làm việc ở gần nhà cô, cả hai sống rất hạnh phúc.

Vừa trò chuyện vừa mua mua sắm sắm,lúc đi ra trên tay Gin đã nhiều hơn vài túi đồ. Shinichi hả hê đi bên cạnh.

Lúc mua sắm, Ran gặp Hide, cả 2 tách ra, Ran vừa đi vừa trò chuyện với Hide, trông rất tốt, Shinichi mỉm cười, lúc đó khi cậu cùng Gin qua lại, Ran đã rất sốc, nhưng cô giờ đã vượt qua được, sống thoải mái hơn, cậu cũng nhẹ lòng, không còn cảm giác áy náy trước kia.

Vào trong xe, Gin không vội khởi động ngay mà kéo Shinichi lại để cậu ngồi trên đùi mình, ấn gáy cậu xuống hôn lấy môi cậu. Lưỡi hắn với vào trong khoang miệng cậu, lưỡi hắn quét qua hàm răng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi của cậu làm cho nụ hôn thêm sâu, lúc cả hai tách ra, Shinichi đã thở hồng hộc, Gin nâng mặt cậu lên, đôi mắt Shinichi mơ hồ còn đọng chút nước, cái mũi đỏ hồng, gò má đã đỏ ửng từ lâu, bờ môi bị hắn vừa hôn vừa cắn, Gin cảm thấy bụng dưới nóng rực, hắn tiến đến liếm môi Shinichi, sau đó để cậu ngồi bên ghế phụ lái, Gin giẫm chân ga, chạy xe trở về nhà, hắn mà còn nhịn liền không phải đàn ông.

---

Shinichi được Gin bế bổng đem lên phòng, Shinichi chưa kịp kêu lên đã bị môi Gin áp chặn lại, mọi lời nói đành phải nuốt xuống, Shinichi tiếp nhận nụ hôn, hai người day dưa một lúc lâu, đến khi môi Gin rời đi, đồ trên người cậu đã bị Gin lột sạch.

Cơ thể Shinichi vẫn còn vương những dấu hôn của trận kịch liệt tối hôm qua, đặt biệt là trên xương quai xanh của cậu, một dãy kéo dài lên tận cổ, còn thấy được vết răng cắn của Gin trên hạt đào nhỏ của cậu.

Yết hầu của Gin khẽ động, hắn cúi xuống hôn lên cổ cậu, không nặng không nhẹ cắn mạnh một cái đến chảy máu, làm Shinichi phải "Shh" một tiếng

"Gin anh là chó à?"

"..." Gin hôn lên môi cậu, cắn thêm một cái cho bỏ giận

"..." Shinichi bị cắn lần hai, rút kinh nghiệm không chửi Gin là chó nữa, chửi là cẩu!

Gin lần tay mò đến nơi bí mật nào đó của Shinichi, xoa nhẹ một cái, hài lòng nhận được phản ứng chân thật của Shinichi, không nhanh không chậm xoa nắn cho đến khi nơi đó cương lên, làm cho Shinichi bắn ra, cậu xụi lơ nằm trên giường, chuyện giường chiếu làm không lại Gin, chịu thua rồi.

Gin liếm đi chất lỏng trong tay mình, cuối xuống ngậm lấy hạt đào, hạt còn lại được tay Gin xoa nắn, một bên bị liếm rồi bị cắn, một bên được xoa được gãy làm Shinichi không nhịn được mà rên rỉ, như sự kích thích Gin hút mạnh lấy hạt anh đào, hài lòng nghe Shinichi rên một tiếng to

"Ưm.. đừng mút nữa" Shinichi mơ mơ hồ hồ nói, đôi mắt đã phiếm hồng. Phía sau ngứa ngáy đến khó chịu mà chẳng thể nói thành lời, bứt Shinichi gần như phát điên. "Muốn..."

"Muốn cái gì?" Gin thấp giọng hỏi, hắn đã cương đến mức nơi nào đó đã nổi cả gân lên, nhưng nếu có thể để Shinichi mở miệng cầu xin thì hắn cũng chịu đựng được.

"Muốn anh.. phía sau khó chịu" Shinichi nói, nước mắt đã rơi lã chã

"Nói rõ muốn cái gì?" Gin lau nước mắt cho Shinichi rồi hỏi

"Muốn cái của anh đi vào trong"

"Vào trong nào?" Gin vừa hỏi vừa cho một ngón tay vào tiểu huyệt của Shinichi khuấy động làm cho cơ thể cậu giật giật, tiểu huyệt hấp tấp cắn lấy ngón tay của Gin, hắn không nhanh không chậm cho thêm một ngón rồi một ngón, ba ngón tay của Gin khuấy đảo, nội bích bị cọ xát tạo dịch thủy thấm ướt đẫm ngón tay Gin, hắn lần mò đến nơi gồ lên ấn xuống, Shinichi xụi lơ, rên rỉ lắc đầu

"Ưm.. hức.. không muốn ngón tay.. muốn cái của anh"

"Được" Trời mới biết hắn đã nhịn đến sắp hỏng, lấy tay ra, Gin lần đến trên tủ giường lấy dầu bôi trơn thoa lên nơi đã cứng rắn của hắn, từ từ đẩy vào tiểu huyệt của cậu.

"Ưm..." Shinichi không nhịn được rên rỉ. Nơi huyệt động tham lam hút lấy cái của Gin làm hắn không nhịn được thoả mãn rên một tiếng. Chậm chậm đưa vào đến tận gốc, Shinichi giơ tay muốn ôm lấy hắn, Gin thuận người cuối xuống, ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi mấp mấy kia, bắt đầu đâm rút.

"Ưm.. ư.. a..." Shinichi mơ hồ rên rỉ, cậu bị Gin làm đến không biết trời trăng gì.

___

Phiên ngoại 4 có H nhen -)) gòi xong 2 chương phiên ngoại, bye bye 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com