Chương 9: Máu thấm bùn lầy
"Rốt cuộc mày đang làm gì vậy, Kudo Shinichi?."
-----------------------------
Conan ngáp ngắn, nước mắt có chút chảy ra lăn xuống gò má, đôi mắt ướt nhoè hơi nhắm lại, lờ đờ nhìn vị cảnh sát trưởng đang đi đi lại lại xung quanh căn phòng.
Chiếc chìa khóa vẫn được Conan nắm trong lòng bàn tay, hình dạng không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng đủ cho tay một đứa con nít nắm chặt để giấu nhẹm đi.
Hattori Heizo kéo một ngăn tủ, nó hoàn toàn không mở ra được, dường như là đã bị khoá lại mà không thể làm gì được, bây giờ phải cần có chìa khóa mới có thể tìm được thứ bên trong là gì.
Trùng hợp, đứa nhỏ này cũng chú ý đến cái tù gỗ này, nó tiến lại gần, cúi thấp người đút chìa khóa vào lỗ nhỏ rồi xoay nhẹ, tiếng lạch cạch vang trong phòng, có lẽ vì đã cũ nên thời gian mở ngăn tủ cũng khó khăn không ít. Chiếc ngăn tủ mở bật ra, sộc thẳng vào mũi của hai người không gì khác ngoài mùi hôi như một cục thịt trong quá trình phân hủy, vật thể dài được quấn lớp giấy dày, ai đó đã cố gắng che giấu thứ gì đó không muốn cho người khác tìm thấy.
Bàn tay nhỏ mũm mĩm vừa định cầm lấy vật thể lạ, lập tức bị cảnh sát trưởng gạt mạnh tay, tặng kèm cái trừng mắt cảnh báo cho nó.
Nó bĩu môi, ngoan ngoãn nhìn theo Hattori Heizo đang chậm rãi gỡ từng lớp giấy ra, càng gỡ thì những miếng khô ráo ban đầu đã không còn. Lớp giấy ướt nhẹp dính chồng lên nhau, một màu đỏ sẫm hệt máu thấm lên đầu ngón tay của ông Heizo.
Chẳng phải là ngón tay út của con người sao –––? Cái móng bầm tím, gần như muốn đứt ra khỏi da thịt. Ngón út này rất giống như có ai đã dùng răng mà cắn xé lớp da bên ngoài khiến nó rách một mảng lớn, thịt đỏ cùng gân xanh vẫn còn nguyên, máu do thấm hết vào giấy nên khi cầm lên không bị dính vào.
"Con nít không được xem mấy cái này đâu... nhắm mắt lại đi." Hattori Heizo dùng tay trái che đi tầm nhìn của Conan, ông biết đứa nhỏ này chắc chắn sẽ đòi xem cho bằng được với cái thứ ghê tởm này, không phải sau khi xem xong có khi chưa kịp phản ứng nước mắt của nó đã chảy ra thành hàng mà mặt sẽ tái mét như ma sao? Tránh trước khỏi hoạ cho dù đứa nhỏ này đã biết bên trong có chứa vật gì.
Trước mắt chưa kịp nhìn thấy đã bị bóng tối che phủ đi.
Conan hậm hực dùng miệng nhăn nhó lại biểu cảm trên khuôn mặt, dù không thể nhìn, nhưng vì vẫn nghe rõ một vài âm thanh nhỏ không quá lớn từ người cảnh sát trưởng khiến Conan thành thật tò mò đôi ít.
[. . . .]
Một lớn một nhỏ bước ra ngoài căn nhà, mây đen không biết từ lúc nào đã kéo đến.
Trên bầu trời sấm sét đang đánh, tia chớp sáng làm cho khu vực tâm tối này như có ánh đèn chiếu rực.
Hattori Heizo nhìn đứa nhỏ, ông tiện tay xoa đỉnh đầu mềm mại của nó, coi như giải toả căng thẳng trong một ngày dài.
"Nhóc lạnh không?" Hattori Heizo nhìn, cởi áo khoác ra định đắp lên vai của đứa nhỏ.
Tiếc thay, đứa nhỏ lắc đầu.
"Trời không lạnh đâu... nhưng sẽ có cái khác lạnh hơn, đúng không ạ?" Conan cười mỉm nhìn ra một lùm cây đang di chuyển nhẹ nhàng, người thường sẽ khó nghe, nhưng nó thì ngoại lệ.
Đường đi đến nơi đậu xe phải băng qua những bụi cây rậm rạp này. Trời cũng đã đổ những giọt mưa lạnh lẽo xuống bờ vai của vị cảnh sát.
Chạy theo Hattori Heizo, Conan thở hồng hộc ra tiếng, đôi chân ngắn ngủn so với sức lực của một đàn ông trưởng thành chắc chắn không bằng.
Nó dùng tay vuốt đi những giọt mồ hôi trên trán, bắt kịp được với vị cảnh sát.
Conan chớp mắt, cảm giác tối đen như mực lần đầu chiếm lấy tầm nhìn của nó, hoảng hốt, nó nhìn ngó xung quanh, tim đập thình thịch. Có linh cảm xấu mà cắn môi đến bật máu.
Từng hạt mưa nặng nề rơi lộp độp xuống đất, hòa mình cùng với bùn lầy.
Bóng đen khập khiễng từng bước chân đến bên cạnh đứa nhỏ, trên tay cầm chặt con dao.
Tiếng hét oái oăm của Edogawa Conan làm cho những con quạ vội vã bay đi. Giọt máu tươi nhiễu lộp độp xuống đất thấm vào bùn, gương mặt xanh xao của Conan nhăn lại, cố gắng mở to mắt nhìn kẻ đã đâm mình.
Đau, rất đau. Cơn đau mà một đứa trẻ khó thể chịu đựng được, con dao đâm vào ổ bụng, máu chảy đến đầu gối của Conan.
Nó thở một cách khó khăn, đôi mắt mờ đi như bị sương mù che.
Từ phía xa là một hình ảnh người đàn ông.... không, là ba ngoài đàn ông cùng một phụ nữ?
Việc bị mất máu càng ngày làm cản trở tầm nhìn của Conan, nó nằm ôm bụng, bàn tay nhỏ run rẩy cần cán dao như hễ muốn rút ra.
Rốt cuộc mày đang làm gì vậy, Kudo Shinichi? –––
Conan cắn môi, lực của một đứa trẻ để rút một con dao nặng nề như vậy thật khó khăn.
Nước mắt, máu, tiếng mưa là những gì còn lại Conan nhận thức được trước khi ngất đi vì mất một lượng lớn máu.
Vòng tay ôm chặt đứa trẻ thân thể lạnh lẽo như người chết. Ran Mori khóc không thành tiếng, liên miệng cầu nguyện cho mạng sống bé nhỏ được bình an.
Tiếng xe cấp cứu cùng cảnh sát inh ỏi trong khu vực vắng vẻ này, ánh sáng đỏ xanh soi sáng những vệt máu bắn tung tóe khắp nơi.
Đứa nhỏ được các y tá chuyển đến bệnh viện gần nhất, tình trạng nguy kịch vì trong lúc xe di chuyển. Nó đã ho ra từng tiếng đẫm máu, cơn run rẩy của nó chỉ khiến Ran Mori trên xe khóc thảm thương.
Điên dại cầu xin Edogawa Conan sẽ không bỏ cuộc trên đoạn đường này.
_________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com