Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Viên thuốc.

Trong không gian u tối đầy tĩnh lặng, một cô bé với mái tóc nâu sậm khoác lên mình chiếc áo blouse đang mải mê điều chế thuốc giải dưới ánh đèn vàng lấp ló. Haibara khẽ mỉm cười cầm viên thuốc trong tay nhưng vui vẻ chưa được bao lâu lại tan biến khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc của một tên nhóc đeo kính lại gần.

"Thế, cậu đến đây làm gì hả cậu nhóc thám tử ?" Cô nàng khẽ nâng viên thuốc lên nhìn ngắm, ánh sáng từ chiếc đèn vàng mới mua phản chiếu lại hình bóng của viên thuốc. Conan nhanh chóng nhận ra được đó là thuốc giải của APTX 4869.

Cậu khẽ nhấc kính đi sâu vào vùng ánh sáng đối diện mình, ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào viên thuốc quen thuộc trên tay cô nhưng hình như ánh mắt của Haibara lần này có chút khác biệt.

"Là bản hoàn chỉnh." Viên thuốc phản chiếu lên trên mắt kính của cô, tay cô khẽ động nâng niu viên thuốc đó xem đó là báu vật của mình.

"Muốn thử không?"

Conan giật mình." Bây giờ á?"

"Đừng nói với tôi là giữa đêm lặn lội chạy đến đây chỉ để ngắm tôi thôi sao?" Haibara khẽ nở nụ cười trêu chọc cậu.

Lần này một thám tử như cậu thật sự không hiểu tại sao Haibara lại làm như vậy, chẳng phải thường ngày cô luôn cấm cậu tùy tiện uống thuốc giải sao?

Như hiểu được nội tâm lo lắng của cậu, Haibara đặt viên thuốc lên miếng lót thủy tinh của mình rồi bước xuống ghế đi ngang qua cậu.

"Đã hơn hai năm rồi, tôi cũng không chờ được nữa Kudo à." Nói xong, cô rời khỏi phòng, khép lại cánh cửa để lại một khoảng lặng thinh ở phía sau.

Conan như chết lặng đứng nhìn viên thuốc đang đặt trên miếng lót ly được làm bằng thủy tinh, nội tâm cậu gào thét bắt cậu phải uống viên thuốc nhưng rồi cậu lại nghĩ sẽ ra sao nếu Edogawa Conan biến mất? Và cậu, Kudo Shinichi lại quay trở lại cuộc sống thường ngày của mình?

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan những dòng suy nghĩ đang cuộn xoáy trong đầu cậu. Conan giật mình nhìn màn hình, và khi thấy tên người gọi, cậu nhanh chóng nhấc viên thuốc lên cẩn thận cho vào hộp đựng trên bàn, rồi đút vào túi áo. Sau đó, cậu ấn nút nhận cuộc gọi.

Giọng Ran vang lên ngay lập tức, gắt gỏng nhưng đầy lo lắng.“Conan! Em có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Nửa đêm rồi, sao em lại ra ngoài một mình thế!?”

Conan khựng lại một giây, rồi lấy giọng bình tĩnh đáp “Em xin lỗi chị Ran... Mẹ em vừa tới đón em về rồi. Em phải đi ngay nên không kịp báo.”

Ở đầu dây bên kia, Ran im lặng vài giây, rồi khẽ nói "À... vậy sao..." giọng  dịu đi thấy rõ.

“Thế thì...em gửi lời chào tới bác ấy giúp chị nhé. Nhưng mà cũng nên báo với chị một tiếng chứ, làm chị lo muốn chết. Dù sao, qua bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, liên lạc với chị thường xuyên nhé!"

Conan cắn nhẹ môi dưới, câu nói của Ran đầy ấm áp, dịu dàng khẽ chạm vào trái tim của cậu.

“Vâng...Em biết rồi, em sẽ nhớ.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu lặng lẽ cất điện thoại vào túi, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Viên thuốc ở trong túi như một lưỡi dao tử thần vô hình đang kéo cậu xuống địa ngục nhưng lại cho cậu cảm giác như đang ở trên thiên đường.

Conan nhìn quanh căn phòng một lượt, ánh đèn vàng từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh lẽo trái ngược với tông màu ấm cúng của nó, rồi lại chạm vào hộp thuốc ở trong túi áo. Có lẽ, cậu đã quyết định được rồi.

Mở cửa bước ra ngoài, chào đón cậu không phải là ánh sáng trắng từ đèn trần nhà bác tiến sĩ mà lại là một khẩu súng đang chĩa thẳng vào cậu.

Cậu khựng lại, đồng tử mở to, trái tim cậu như bị bóp nghẹt khiến cậu không thể thở nhìn Haibara đang bị Vodka khống chế ở đằng sau, mà cậu lại bị chính Gin chĩa súng vào giữa trán.

Gương mặt hắn lạnh như băng, mái tóc dài màu bạc được xoã thẳng, đôi mắt màu xám khẽ nheo lại khi nhìn vào cậu tựa như thợ săn đang cầm súng săn mồi.

Gin!? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây!?

Bắt gặp được ánh nhìn hoảng hốt của cậu, hắn khẽ cười, bàn tay cầm súng sẵn sàng bóp còi.

Pằng!

Viên đạn không bắn xuyên qua trán cậu mà được ghim thẳng vào chiếc đèn mang hơi ấm của phía sau như muốn nói rằng hắn có thể giết cậu nếu muốn.

"Lâu rồi không gặp, Kudo Shinichi."

Conan cứng người, tim đập loạn trong lồng ngực, toàn thân cậu run rẩy nhìn vào người đàn ông trước mắt.

Hắn biết.

Không còn nghi ngờ gì nữa rằng Gin đã biết cậu chính là Kudo Shinichi.

Cậu lùi lại nửa bước, ánh mắt nhanh chóng quét quanh nhà bác tiến sĩ, thật xui cho cậu và Haibara khi hôm nay bác tiến sĩ đã có việc bận và cả anh Akai không ở nhà cậu, cậu biết rõ không có đường thoát. Chỉ có một căn phòng tối đen ở sau lưng, và phía trước là hai tên tử thần.

Vodka siết chặt cánh tay Haibara, khẩu súng của gã đặt lên thái dương của cô nhưng ánh mắt Haibara vẫn không bị lay động, cô nhìn thẳng vào Conan với ánh mắt đầy bất lực nhưng lại đang suy tính cho kế hoạch trốn thoát.

Gin bước lên một bước, chĩa súng thẳng vào trán Conan lần nữa.

“Đừng căng thẳng thế, tao chỉ đến lấy lại những gì thuộc về tổ chức.” Hắn cười nửa miệng “Và nhân tiện, xem mày biến đổi như thế nào.”

Conan nghiến răng, giọng cậu run rẩy nhưng lại đầy kiên quyết "Rốt cuộc các ngươi muốn gì ?”

Gin cúi người, ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào cậu. “Viên thuốc, đưa nó cho tao.”

Conan không đáp, tay cậu chậm rãi đưa lên túi áo nhưng thay vì rút viên thuốc ra, cậu ném một quả bom sáng nhỏ xuống đất, thứ mà bác tiến sĩ tự hào luôn bắt cậu mang theo bên người.

Nhân lúc quả bom loé sáng còn tác dụng, cậu nhanh chóng xác định được vị trí của Haibara, nắm lấy tay cô chạy khi Vodka còn đang lơ là.

Nhận ra được mình đã phạm sai lầm, Vodka sợ hãi hỏi " Giờ sao đại ca?"

Nhưng có vẻ mấy trò nhỏ nhặt này của cậu, Gin lại không bị lừa.

PẰNG!

Một phát đạn khác vang lên nhưng không nhắm vào Conan, mà ghim thẳng vào chân cậu, khiến cậu ngã quỵ khi mới đi được mấy bước.

Máu trào ra từ chân cậu, thấm ướt tất cả.

"Conan!!" Haibara hét lên, cô nàng bị doạ sợ, tay chân run rẩy ánh mắt dần mất tiêu cự nhìn một bóng đen phủ lên người cậu.

Gin bước đến, ánh sáng mờ nhạt hắt lên gương mặt hắn khiến cặp mắt xám bạc càng thêm chết chóc.

"Không có lần trốn thoát nào nữa đâu, thám tử."

Hắn cúi xuống, giật lấy hộp thuốc trong túi Conan, mở ra, và rút ra viên thuốc duy nhất.

"Còn nóng, mới ra lò à?" Hắn cười nhạt.

Conan cố ngồi dậy, máu ướt đẫm thấm qua lớp vải. "Nếu anh muốn giết tôi thì cứ việc nhưng đừng động đến Haibara."

"Giết mày lúc này dễ như ăn kẹo." Gin nói, giọng khàn khàn, nhưng ngón tay vẫn chưa bóp còi, chỉ chăm chăm nhìn vào viên thuốc. "Nhưng tao lại muốn thứ khác, thú vị hơn việc giết mày nhiều."

Hắn giơ viên thuốc lên, đưa ra trước mặt Conan, như đang dâng lên một cạm bẫy không lối thoát.

"Uống nó."

Conan sững người "Cái gì?"

Gin cúi sát xuống, thì thầm bằng giọng lạnh tanh "Tao muốn nhìn thấy Shinichi Kudo, chứ không phải cái lớp vỏ trẻ con hèn nhát của mày dùng để lẩn trốn tao."

Conan cảm thấy máu mình như đông lại.

"Không uống." Gin nói tiếp chĩa thẳng súng vào cô nàng bên cạnh "Shiho Miyano sẽ chết ngay tại đây."

Vodka bước tới lại một lần nữa giữ chặt cô, họng súng chỉa vào thái dương cô, gã cười hè hè biểu hiện chiến thắng sắp đến. Haibara chết lặng nhìn cậu đang đau đớn ôm chặt cơ thể dưới sàn nhà.

Conan run lên, cậu hiểu mình không có sự lựa chọn, nếu cậu biến lại thành Shinichi thì mọi thứ sẽ chấm dứt ngay tại đây, nhưng ít nhất Haibara có thể sống.

Cậu đưa tay, nhận lấy viên thuốc, ánh mắt cậu dừng lại trên đôi mắt xám bạc lạnh lẽo kia.

" Chắc chắn rằng anh sẽ không tha cho tôi dễ dàng như vậy, đúng chứ?"

Gin mỉm cười rất khẽ, không là khẳng định, cũng không là phủ nhận nhưng rõ ràng hắn muốn thấy Shinichi sống. Để làm gì, chỉ mình hắn mới có thể biết.

Conan bỏ viên thuốc vào miệng, không cần sự tác động của nước cậu nuốt khô viên thuốc đắng nghét đó vào cổ họng mình.

Giây phút nuốt nó, cơ thể cậu như bị ai đó bóp nát, hơi lửa bốc lên từ trong cuống họng lan toả bên trong cơ thể cậu, mồ hôi chảy ra như suối, cơ thể cậu co giật như đang giằng co với sự sống.

"Kudo!" Haibara hét lên, nhưng đã quá muộn.

Conan nằm đó, thân thể co giật, không gian méo mó, ánh sáng nhòe đi, mọi thứ như vỡ vụn trong tiếng tim đập loạn nhịp của cô.

Gin đứng đó, hút một điếu thuốc, nhìn cậu không rời mắt.

Chậm rãi, lạnh lùng như chờ một thứ gì đó trỗi dậy.

---

Đây là lần đầu tôi viết truyện luôn ý, coá gì sai sót mn bảo tui nha à mà có một xíu can thiệp từ AI nma yênn tâm chỉ là một chútt thoii ❤️ 
     
                                              luv u so much,
                                                    haki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com