Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.Movie 01. Sợi chỉ đỏ (3)

Shinichi trở về văn phòng thám tử, mang bộ dáng vui vẻ đến chào Ran.

"Bác Mori, chị Ran em mới về. Hai người đang ăn cơm sao?"

"Conan, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, đến giờ này mới về?" Ran tức giận trách mắng, nhóc con này đi học về thì chạy mất dạng, nếu không phải bác tiến sĩ gọi báo thì cô sẽ lại mất công chạy đi tìm.

"Dạ, em xin lỗi chị Ran" Conan vì tin nhắn của Gin mà vui quá nên quên mất cả thời gian. 

"Được rồi, mau đi rửa tay rồi đến ăn cơm nào"

Ran dù có giận cũng không thể đánh nhóc, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ còn trong tuổi ăn tuổi lớn. Chạy chơi khắp nơi cũng là chuyện bình thường.

"Cái thằng nhóc này đi chơi quên luôn đường về à" Ông Mori giở giọng trách mắng, tuy ngoài mặt không tỏ vẻ quý mến Conan nhưng ông cũng xem cậu như con cháu của mình. Rầy la chút cũng là chuyện nhỏ, cũng là do ông quan tâm thôi.

"Dạ cháu xin lỗi bác Mori"

Conan rửa tay xong thì ngoan ngoãn nhận lấy bát cơm và ngồi xuống dùng bữa. Vì tin nhắn lúc nãy của tên kia mà cậu bỏ quên cái bụng đói của mình rồi.

"À con có chuyện này muốn nói với ba"

"Thứ 7 tuần sau hai người kiếm gì đó ăn đi nhé."

Ran đã sắp xếp lịch trình, sáng đó cô và Sonoko sẽ đi mua sắm, ăn uống dạo chơi. Sau đó thì Ran sẽ đến trung tâm Beika và đợi Shinichi.

"Chị có hẹn ạ?" Cậu biết thừa là Ran nhắc chuyện hẹn với mình, nhưng với thân phận là một đứa trẻ, phải tỏ vẻ tò mò chút mới không bị nghi ngờ.

"Ừm, chị đã hẹn anh Shinichi đi xem phim"

Vừa nghe tên người sẽ gặp gỡ Ran, chân mày của ông Mori liền nhíu lại, không hài lòng.

"Shinichi? Không phải con và cậu ta đã kết thúc rồi sao?"

Ông Mori không phải tuýp người biết nói giảm nói tránh, lời vừa nói ra liền khiến cả hai người chột dạ. Ran không trách ba mình tại sao lại nói thẳng như vậy, dù sao ông ấy cũng nói đúng có thể ông đang nhắc nhở cho cô biết một sự thật. Cô và Shinichi đã kết thúc rồi. 

Mặc dù chưa chính thức quen nhau nhưng mà Shinichi đã từng nói thẳng hy vọng cả hai sẽ là bạn tốt. Chỉ có mình Ran là vẫn còn chút cố chấp. Là bạn thanh mai từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau, tình cảm từ đó mà lớn dần, nếu nói buông tay cũng đâu thể ngày một ngày hai. Ánh mắt Ran trở nên buồn bã, cô chợt nhớ lại ngày mà Shinichi gọi điện nói rõ ràng mọi thứ. Cô nhớ Shinichi từng nói: "Tớ sợ rằng mình sẽ không quay lại được, thay vì cứ chờ đợi trong vô ích, tớ hi vọng cậu sẽ tìm được hạnh phúc. Thứ lỗi cho tớ, Ran".

Ran cũng không thể giận Shinichi, cả hai cũng chưa phải người yêu của nhau, cô càng không có quyền giận hờn, trách móc chỉ là có chút không cam lòng. Nhưng mà cô biết cũng không thể thay đổi được gì, chỉ là tham lam muốn gặp lại một lần cuối, sau đó cô sẽ học cách buông bỏ.

Conan nhìn vẻ mặt đau lòng của Ran thì cảm thấy vô cùng có lỗi. Cậu đã nhúng chàm, đã bước vào thế giới của bóng tối không thể quay đầu lại. Cậu càng không muốn vấy bẩn mảnh giấy trắng đơn thuần là Ran. Sự tình sẽ không có gì nếu như cuộc đời không đưa đẩy cậu cùng người đàn ông đó day dưa. Đến cuối cùng, người còn lại mới là người đau lòng nhất.

"Không sao, 4/5 là sinh nhật của Shinichi, con muốn tổ chức sinh nhật cho cậu ấy. Xem như là lần cuối con còn dành tình cảm cho cậu ấy đi. Sau này gặp lại tụi con vẫn sẽ là bạn tốt"

Ran nuốt nước mắt vào trong, kiềm chế không phát ra âm thanh run rẩy, cố gắng hoàn thành câu nói với vẻ mặt điềm tĩnh. Conan nhìn Ran, trong lòng lại thốt lên 'Ran'. Ran không nhắc thì chắc chính cậu cũng quên mất sinh nhật mình rồi. Đột nhiên nghĩ tới người đàn ông đó, liệu hắn có biết sinh nhật cậu không?

"Được rồi, con thấy ổn là được. Nếu thằng nhóc thối đó còn dám nói lời tổn thương con, ta nhất định đập nó một trận." Ông Mori biết có những chuyện không thể can thiệp, có khuyên đến thế nào cũng không được. Chỉ những người trong cuộc tự hiểu ra, tự mình vượt qua mà thôi.

"Con không sao. À đúng rồi, Shinichi có nhờ chúng ta thay cậu ấy tham dự buổi tiệc trà của kiến trúc sư Moriya. Thứ ba tuần sau đi nhé, Conan cũng cùng đi luôn nha"

"Dạ, thích quá!!" Conan tỏ vẻ hí hửng, nhìn sang ông bác Mori có vẻ như không hứng thú lắm.

"Cuộc gặp gỡ này chắc thú vị lắm, kiến trúc sư cùng thám tử lừng danh, bác chắc không từ chối đâu nhỉ?" Conan cười cười, ý tứ trong lời nói là châm chọc, đánh trúng vào trọng điểm quan tâm của Mori.

"Hừ, ta đây vốn định không đi. Nhưng thôi dù sao thì so với thằng nhóc đó ta cũng có nhiều kinh nghiệm hơn, ta sẽ đi thay nó" Ran chỉ cười trừ với biệt tài thích khoe khoang của ba mình. Mặc dù ai cũng biết giữa Shinichi và ba cô có rất nhiều khoảng cách về tài năng.

Conan cũng chỉ cười trừ, sớm đã quen với tính cách của ông bác này rồi.

Dinh thự Teiji Moriya, thứ ba ngày 29/4/xxxx

Conan hí hửng theo chân của Ran và Mori đến tham gia buổi tiệc trà, cậu cũng hoàn toàn được mở mang tầm mắt khi nhìn thấy cách xây dựng của dinh thự này. Quả không hổ danh là một trong số những kiến trúc sư nổi tiếng, ông ta có vẻ là người rất cầu toàn, bằng chứng là việc xây lên một dinh thự mang tính đối xứng với nhau. Cả bên trái và bên phải đều bày trí đối xứng giống nhau, cả một nghệ thuật của cái đẹp.

Sau màn chào hỏi như thông thường, Teiji Moriya mới bắt đầu dẫn mọi người ra sau vườn tham gia tiệc trà. Cả ba người cũng không khỏi trố mắt khi nhìn thấy dàn khách mời khủng của buổi tiệc này. Nhìn sơ sơ Conan cũng nhận ra được vài người. Nào là nhạc sĩ, người mẫu, giám đốc doanh nghiệp...đều là nhân vật tầm cỡ.

"Những món này ngon quá đi mất" Ran cảm thán sau khi nếm thử bánh ngọt tại bữa tiệc.

Kiến trúc sư Moriya đứng bên cạnh cũng mỉm cười nói:

"Cháu thấy ngon là ta yên tâm rồi, những món này hoàn toàn đều do chính tay ta đã làm"

Nghe thấy vậy mọi người mới tập trung lại, không khỏi cảm thán trước sự chu đáo của ông ta.

"Thật vậy sao ngài Moriya?"

"Dĩ nhiên rồi, tôi vẫn đang độc thân kia mà. Những món bánh trong bữa tiệc này đều là do chính tay tôi làm, tôi rất không yên tâm khi để người khác làm giúp mình"

Một vị khách mời nghe vậy liền hào hứng nói thêm:

"Chắc chính vì đức tính này mà ngài đã cho ra đời những tác phẩm kiến trúc đẹp mê hồn"

Để có được danh hiệu là kiến trúc sư nổi tiếng thì tác phẩm của vị này chắc chắn phải thuộc dạng hoàn mỹ, là một sự đẹp đẽ đến hoàn hảo.

"Điều đó là lẽ đương nhiên rồi, bởi vì với tôi những thứ không đẹp thì không phải là kiến trúc. Tôi rất tiếc vì các kiến trúc sư trẻ bây giờ thiếu con mắt cảm nhận cái đẹp, họ cần phải có trách nhiệm với các tác phẩm của mình" Đột nhiên Moriya thay đổi giọng điệu, thanh âm không giấu có chút tức giận. Vừa nói xong liền nhận ra mình hơi thái quá, liền lãng tránh quay sang hỏi Mori:

"À sẵn đây tôi có một câu đố dành cho đây ngài đây, ngài Mori"

"Ông nói gì? Câu đố sao?"

"Đúng vậy, đây là một câu đố mật mã máy tính xuất phát từ công ty do ba người đồng quản lý. Câu đố gồm 5 chữ cái theo bảng chữ cái tiếng Nhật, là điểm chung của ba người này. Đây là dữ liệu, mọi người có ba phút để tìm đáp án"

Ông Moriya lần lượt phát tờ giấy dữ liệu cho từng người trong bữa tiệc, sau đó thong thả lật chiếc đồng hồ cát bắt đầu tính giờ.

Bởi vì là câu đố mật mã, nhưng dữ liệu đưa ra lại không cho thấy được điểm chung nào giữa ba người, mọi người đều đang vò đầu bứt tóc, Conan nhìn sang bác Mori vẫn đang chật vật mà không khỏi buồn cười. Cậu nhìn kĩ một lần nữa vào tờ giấy, sau đó nhẩm nhẩm liền phát hiện ra điểm giống. Conan la lên:

"Đáp án là Momotarou"

Toàn thể khách mời đều nhìn Conan bằng con mắt kinh ngạc, đặc biệt là ánh mắt của ông Moriya. Có chút không thể tin nổi.

"Momotarou sao?"

"Cả ba người này lần lượt sinh vào năm thân, năm dậu và năm tuất. Khỉ, gà và chó không phải đều là người hầu của Momotarou sao?"

Sau khi nghe Conan giải thích mọi người cũng hiểu và khen ngợi cậu hết lời. Kiến trúc sư Moriya đã dẫn Conan cùng Ran đến tham quan thư viện của ông như một phần thưởng dành cho câu trả lời xuất sắc. Tại đây trưng bày hình ảnh các tác phẩm mà ông đã thiết kế trước đây. Trong lúc cả hai đang ngắm nghía thì Moriya đột nhiên hỏi Ran:

"Bác có một thắc mắc, chắc là cháu thân với cậu Kudo Shinichi lắm phải không?"

"À...dạ đúng vậy, tụi cháu là bạn thân"

"Vậy chắc là hai cháu thường xuyên gặp gỡ lắm đúng không?"

"Dạ đúng là lúc trước có gặp nhưng dạo gần đây tụi cháu ít gặp lắm. Nhưng mà cuối tuần này là sinh nhật của cậu ấy, tụi cháu sẽ cùng nhau xem phim và cháu sẽ tặng quà sinh nhật cho cậu ấy." Ran không ngại ngùng mà nói kế hoạch của mình cho ông Moriya nghe, Conan đứng bên cạnh trong lòng thầm thở dài, vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó.  

"Cháu thật chu đáo, có phải là đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu ấy rồi đúng không?"

"Dạ chưa, nhưng mà cháu định sẽ mua cho cậu ấy một chiếc áo màu đỏ. Vì tháng năm này màu đỏ là màu may mắn của cậu ấy."

"Tình bạn này thật dễ thương, bác nghĩ là cậu ấy chắc sẽ thích"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com