Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.Movie 01. Sợi chỉ đỏ (4)

Conan đứng một bên nghe mà lòng rối rắm, còn mấy ngày nữa là đến hẹn rồi vậy mà cậu chưa nghĩ ra cách nào ứng phó. Hay là liều mạng xin người kia một liều thuốc giải? Bất chợt nghĩ đến, điện thoại trong túi liền đổ chuông. Conan nhìn dãy số trên màn hình mà không khỏi rùng mình 'trời ạ, sao lại trùng hợp quá vậy'

Conan xin phép Ran ra ngoài nghe điện thoại, cậu tìm một góc khuất, cẩn thận nhìn xung quanh không có người mới bắt máy.

"Gin" Shinichi gọi một tiếng.

"Tiểu quỷ, em đang ở đâu?"

"Tiệc trà của kiến trúc sư Moriya, sao vậy?"

"Vui không?" 

"Cũng tạm. Công việc của anh sao rồi?"

Shinichi cũng hỏi thăm chút tình hình của Gin, cậu biết những công việc của hắn hoàn toàn liên quan đến nhiệm vụ của tổ chức phân phó. Chắc chắn trong số đó sẽ có thanh trừng lẫn nhau, mà một khi thanh trừng thì chắc chắn sẽ đẫm máu. Shinichi không muốn hắn giết người, càng không muốn hắn thương tích đầy mình. Trước khi rời đi, Gin cũng hứa với cậu sẽ không giết người, càng không để mình bị thương. Chính vì vậy mà cậu có chút yên tâm cùng tin tưởng.

"Ổn. Nếu không có gì thay đổi thì cuối tuần tôi sẽ về"

Gin đã sắp xếp xong công việc rồi, dự là hoàn thành nốt một việc nữa thì cuối tuần có thể trở về bên cạnh tiểu quỷ. Nói hắn thay đổi cũng được, trở thành người khác cũng được. Kể từ khi bên nhau hắn đã quen việc tối ngủ có cậu bên cạnh rồi. Mấy nay bên giường trống lại thấy thiếu thiếu, ngủ cũng không được ngon. 

"Cuối tuần sao?" Shinichi nghĩ thầm, có cần phải trùng hợp đến vậy không? Rồi cuối tuần cậu biết phải làm sao đây trời?

"Làm sao? Em có hẹn?"

"Không hẳn. Gin, anh có thể cho tôi một viên thuốc giải tạm thời được không?" Shinichi cuối cùng cũng hạ quyết tâm xin xỏ một viên thuốc mặc dù thừa biết hắn sẽ không cho.

Gin ở đầu dây bên kia nhíu mày. Shinichi cần thuốc giải để làm gì, dù sao thì thuốc cũng có ba phần độc, không thể tùy tiện dùng. Không nghe thấy Gin hồi âm, Shinichi mới thở dài nói hết mọi chuyện.

"Em lại giấu tôi?"

Shinichi với chuyện cuộc hẹn của Ran lựa chọn không nói là cậu không muốn Gin ghen. Tên đàn ông này mà ghen lên thì thật sự cậu cũng rất khó sống, mà cậu lại không muốn hắn thương tổn Ran. Nhưng hiện tại không còn cách nào đành phải nói cho hắn nghe để cùng tìm cách giải quyết. Suy cho cùng, hai người cũng mau tìm ra cách hơn một người.

"Tôi xin lỗi. Tôi thật sự đã nói rõ với cô ấy rồi, nhưng mà cô ấy là con gái, chúng ta không thể quá tàn nhẫn"

Gin hiểu Shinichi đang lo lắng cho cô nhóc kia, hắn cũng không phải kẻ không hiểu sự tình. Giữa hắn và cậu đã xảy ra mối quan hệ không thể nói thành lời, ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ giữa cậu và cô nhóc, vì vậy mà Shinichi cứ đem chuyện này canh cánh trong lòng.

"Tiểu quỷ, một lần cuối thôi. Em càng day dưa thì chính em là người đẩy cô nhóc vào con đường đau thương. Nhưng rất tiếc tôi sẽ không cho em thuốc giải"

Gin nén giận, bởi vì quá hiểu nên không muốn để cậu sống mãi trong sự tội lỗi. Gin muốn Shinichi đối diện, và đây sẽ là lần cuối cùng. Bởi vì nếu cứ sống mãi trong sự tội lỗi, dằn vặt thì không có chút lợi ích nào.

"Gin..."

"Tiểu quỷ, thân thể của em không chịu nổi." Bởi vì thuốc giải này cũng chỉ là tạm thời, lạm dụng quá nhiều sẽ phản tác dụng hoặc có thể khiến người bệnh miễn nhiễm với thuốc. Gin cũng là lo lắng cho sức khỏe của cậu mới không thể đáp ứng.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghĩ cách khác" Shinichi cũng bất lực, cậu cũng hiểu là do thân thể mình chịu không được. Lạm dụng quá nhiều thì rất có thể sẽ không thể trở lại thân thể thật nữa.

"Ừm."

"Tiệc trà kết thúc rồi, tôi về đây."

"Đến nơi liền nhắn cho tôi"

"Tôi biết rồi, anh nhớ phải cẩn thận. Còn có không được giết người. Cuối tuần gặp"

Nghe tiếng Ran gọi Shinichi nói nhanh rồi cúp máy. Gin ở đầu dây bên kia khi nghe thấy giọng Ran loáng thoáng trong điện thoại là tay đã nắm chặt. Nói ích kỷ cũng được, bản thân hắn không muốn chia sẻ cậu với bất kì ai, kể cả có là ba mẹ của cậu. Bây giờ nghĩ tới việc Shinichi lúc nào cũng theo đuôi cô nhóc đó thật sự rất ngứa mắt. Nhưng biết làm sao được, ở đấy vẫn an toàn hơn là ở một mình.

Shinichi sau khi về đến văn phòng Mori thì nhanh chóng thay đồ, xin phép Ran đến nhà tiến sĩ ở vài hôm. Vừa mới đến cổng nhà tiến sĩ đã nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin báo bình an cho người kia.

[ Tôi về rồi, anh yên tâm ]

.

Buổi trưa 3/5/xxxx

Shinichi kể lại sự việc hôm nay cho bác tiến sĩ, cũng thật đau đầu khi không biết phải giải quyết thế nào. Vừa nãy Ran đã dặn cậu ở nhà bác tiến sĩ thêm một ngày, vì Ran đã ra ngoài rồi.

"Sao cháu lại không từ chối?"

"Cháu chưa kịp nói cậu ấy đã ngắt máy. Hơn nữa nghe cậu ấy hào hứng vậy cháu cũng không nỡ nói lời tàn nhẫn."

Shinichi nhớ lại chuyện Ran nói với bác Mori, cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng thực sự không còn cách nào. Cậu và Gin đã bị định mệnh đưa đẩy day dưa không dứt, vì thế Shinichi càng không thể để Ran chờ đợi mình lâu hơn.

"Người kia không cho cháu thuốc giải à?"

"Anh ấy nói cơ thể cháu nếu lạm dụng quá nhiều sẽ không tốt"

Trong lúc chờ người của Gin bào chế thuốc giải chính thức, thuốc giải tạm thời cũng chỉ được dùng trong lúc cấp bách. Chẳng hạn như những lúc Gin thật sự không nhịn được nữa...Bất chợt nghĩ đến chuyện đó Shinichi đỏ mặt, liền xua xua ý nghĩ trong đầu. Trời ạ, đầu óc trong sáng của cậu bị tên kia gặm nhấm luôn rồi sao.

"À phải rồi, sao bác không chế tạo một con robot Shinichi nhỉ?"

Bác tiến sĩ cười cười nhìn Shinichi, dẫu biết là cậu đã đề cao năng lực của mình nhưng cũng không cần phải giao đề khó đến vậy.

"Chịu, bác chưa thiên tài đến mức đó hơn nữa người bên cạnh cháu cũng không phải dạng tầm thường, còn chưa đưa ra bản mẫu chắc nhà bác sẽ nổ tung mất thôi. Haha"

Thật ra từ lâu ông đã muốn nghiên cứu dạng robot hoạt động như con người rồi, vừa tiện giúp Shinichi lại vừa tiện cải thiện kinh tế. Nhưng nghĩ đến khẩu súng của tên khủng bố kia chĩa vào đầu mình, bất giác rùng mình, đành gác lại dự định này vậy.

Shinichi cũng cười, trong đầu thầm nghĩ trong mắt những người xung quanh, Gin quả thật là tên đàn ông khó lường, ai cũng cật lực tránh gây thù với hắn. Shinichi chán nản vì vẫn chưa nghĩ ra kế sách nào hay hơn, cậu nằm xuống và xem tivi

Công ty thuốc nổ Toyto cấp báo, hai ngày trước công ty họ vừa bị mất một lượng lớn thuốc nổ trong kho. Sở cảnh sát đã huy động lực lượng hơn 100 người tìm kiếm tung tích lượng thuốc nổ ấy. Tính đến thời điểm này vẫn chưa biết được thủ phạm là ai và động cơ của hắn là gì.

"Trời đất, nguy hiểm quá"

"Công ty Toyto chuyên chế tạo loại thuốc nổ dẻo, sức công phá cực kì ghê gớm" Shinichi cũng hình dung được tính nghiêm trọng của vấn đề, số thuốc nổ này vẫn chưa tìm ra thì chắc chắn là mối đe doạ của cả thành phố.

"Shinichi chẳng lẽ..." Bác tiến sĩ như nhớ tới ai đó, nói giảm nói tránh chút để thăm dò phản ứng của Shinichi.

Cậu nhanh chóng lắc đầu, về việc này thì cậu cực kỳ có sự tin tưởng dành cho hắn. Nhất định không phải hắn làm. Chuyện Gin đã từng hứa, chắc chắn sẽ không nuốt lời.

Hôm qua lửa đã bốc lên tại dinh thự Kurokawa ở khu Haido, quận Yamate và lan sang một số nhà kế bên. Đây có khả năng là một vụ phóng hoả, xuất phát từ nơi không có người ở. Gần đây trong thành phố liên tục xảy ra nhiều vụ cháy nhà với cách thức tương tự nhau. Theo cảnh sát, nhiều khả năng có thể là vụ phóng hoả hàng loạt và thủ phạm là cùng một người.

"Dinh thự Kurokawa kia mà"

"Gần đây quả thật có nhiều vụ cháy nhà, nếu là vụ phóng hoả hàng loạt vậy có liên quan đến vụ thuốc nổ không nhỉ?"

Reng Reng

Tiếng chuông điện thoại nhà bác tiến sĩ vang lên.

"Alo?"

"Kudo Shinichi đang nghe máy phải không?" Giọng nói lạ phát ra từ đầu dây bên kia.

Bác tiến sĩ hơi ngẩn ra chút, đưa tay bịt ống nghe lại, sau đó quay sang nói với Shinichi:

"Điện thoại của cháu."

"Ai mà biết cháu ở đây?"

"Cháu quên là đã thực hiện chuyển tiếp mọi cuộc gọi từ nhà cháu sang đây rồi sao"

Shinichi cười gãi đầu, cậu đúng là quên thật vì đã lâu rồi không có ai gọi đến nhà nữa nên căn bản cậu không quan tâm lắm. Cậu điều chỉnh chiếc nơ giọng nói, chuyển sang giọng nói thật của mình rồi mới nhận điện thoại.

"Hình như người gọi cũng dùng máy đổi giọng, bác cảm giác có chút kỳ lạ"

"Vậy sao?" Shinichi cũng thấy lạ, gọi đến tìm cậu nhưng dùng máy đổi giọng, tức là người này có thể là người cậu biết.

"Alo?"

"Kudo Shinichi đúng không?"

"Vâng?"

"Ngươi nghe tin thời sự rồi chứ? Kẻ lấy cắp thuốc nổ chính là ta" Giọng điệu đắc ý cười cợt vang lên. Shinichi nhíu mày:

"Cái gì?"

"Mau đọc số di động của ngươi cho ta"

Shinichi tức giận, cảm thấy bản thân không có nghĩa vụ phải khai báo số di động cá nhân nên lập tức từ chối.

"Cũng được, nếu ngươi muốn cắt đứt liên lạc với ta thì cứ việc." Nắm trọng yếu mới dồn được người khác vào bước đường cùng. Kẻ này phải hiểu bản chất thám tử của Shinichi mới có cách dồn ép cậu.

"Khoan đã, số điện thoại của tôi là 080432xxxx"

Trong vài giây suy nghĩ, Shinichi đã muốn đọc số điện thoại của Gin cho hắn. Nhưng thiết nghĩ Gin vẫn còn đang bận rộn, mấy chuyện này không nên để hắn bận tâm. Kẻo hắn biết lại tìm cách nhốt lại không cho cậu hành động mất. Hơn nữa tên này giữ thuốc nổ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thành phố, cậu cũng không thể hành động sơ xuất được.

"Xem như ngươi biết điều. Giờ ngươi lập tức đến công viên Ryuoku bên bờ sông Teimuzu, nhớ mang theo điện thoại. Có cảnh thú vị đang chờ ngươi" Kẻ kia đã đạt được mục đích lấy số di động của Shinichi liền nhếch miệng cười.

"Công viên Ryuokuchi?"

"Không nhanh là lũ nhóc con sẽ mất mạng" Hắn gằn giọng, liền cúp máy.

Shinichi hoảng hốt, buông điện thoại lập tức cầm theo ván trượt chạy vọt đi.

"Có khi nào kẻ đó chỉ trêu cháu thôi không?"

"Nếu đã dùng đến máy đổi giọng thì hẳn đã có sự chuẩn bị kĩ. Bác cấp báo cho thanh tra Megure giùm cháu." Shinichi gấp gáp nói

"Cháu phải cẩn thận"

"Bác yên tâm. Còn có đừng nói gì với Gin"

Chuyện này cậu có thể giải quyết được, không muốn làm phiền hay khiến hắn bận tâm. Shinichi vẫn mong hắn tập trung hoàn thành xong công việc để trở về đón sinh nhật cùng nhau.

Shinichi khởi động ván trượt và chạy vụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com