.Movie 03. Lời thì thầm trên đường Baker (10)
"Jack, ngươi mau thả chị Ran ra" Shinichi gấp gáp, lo lắng, cậu sợ Ran gặp chuyện.
"Tiểu quỷ không được tiến tới" Gin lại sợ Shinichi mất bình tĩnh mà bước tới thì nộp mạng như chơi. Súng hắn cầm vẫn không thay đổi, ánh mắt lộ ra tia sắc bén không thua kém gì ánh mắt của tên Jack.
"Đạn của ta không có kiên nhẫn đâu, thả cô bé đó ra" Gin mất kiên nhẫn, hắn không sợ Ran gặp chuyện, hắn là sợ Shinichi không kiềm chế được. Suy cho cùng về sự an nguy của cô bé này thì tiểu quỷ luôn đặt lên hàng đầu.
Jack nhếch môi, đáy mắt xẹt qua tia khinh thường, giễu cợt một chút lo sợ cũng không có. Ngược lại còn rất thưởng thức vẻ mặt của Gin.
"Này bốn mắt, ông chú đó mang súng từ ngoài vào liệu có tác dụng không?" Moroboshi kín đáo nói nhỏ với Shinichi, cậu nhóc là sợ cây súng không có tác dụng. Đồ vật mang từ ngoài vào sẽ bị Noad Ark niêm phong, hơn nữa vào game giữa chừng như vậy cũng không biết Noad Ark đã kiểm soát được những gì rồi.
Lúc này cậu cũng mới nhớ lại chuyện ở trong game không sử dụng được đồ dùng bên ngoài đời thật, Gin không biết chuyện này thì rất dễ gặp nguy hiểm và không xoay chuyển được tình thế. Cậu cố gắng nhìn về phía Gin, kín đáo nháy mắt và lắc đầu ra hiệu. Shinichi tin tưởng Gin sẽ hiểu ý cậu. Động tác muốn bóp cò cũng thả lỏng hơn.
Shinichi cố gắng bình tĩnh suy nghĩ, cậu cần phải nghĩ ra cách để giải quyết chuyện này. Muốn cứu Ran và bắt được Jack thì phải nắm được điểm yếu của gã. Chỉ hơn mười phút nữa đoàn tàu này sẽ đến trạm, nếu không giải quyết được từng chuyện một thì sẽ rất khó thoát khỏi trò chơi.
Trong lúc cậu vẫn đang rối rắm tìm cách thì bên này Gin với Ran đã ra hiệu cho nhau, cố muốn tìm cách thoát thân. Ran đã lợi dụng sơ hở khi Jack không chú ý, cô thúc một cú vào bụng và thoát khỏi lưỡi dao của gã. Nhưng Jack vốn dĩ không phải là một người dễ đối phó, rất nhanh chóng lấy lại thăng bằng, gã điên tiết cầm dao chém loạn về phía Ran. Ran thoát khỏi tay hắn, cố gắng chạy về phía Gin, Shinichi cũng gấp gáp sợ cô nguy hiểm mà lao lên. Mắt thấy tiểu quỷ đến gần, sợ Jack quay lại đánh về phía cậu, hắn vẫn bất chấp nổ súng nhưng không có tác dụng. Nhất thời tình cảnh có chút hỗn loạn. Jack quá hung hãn chém loạn liên tục về phía trước, Gin không nghĩ nhiều, hắn một mực chỉ sợ đao loạn sẽ trúng tiểu quỷ. Một khắc tiến lên kéo tay Ran, đẩy cô ra phía sau, lại một bước lấn tới hứng trọn nhát dao của Jack. Đồng thời cũng đẩy người về phía trước, ôm lấy Jack để cả hai cùng rơi xuống. Một màn này diễn ra quá nhanh, khiến Shinichi không kịp làm gì cả. Chớp mắt một cái Gin đã cùng Jack rơi khỏi toa tàu.
"GIN!"
"ÔNG CHÚ ÁO ĐEN"
Shinichi điếng người, cậu gấp gáp chạy lại nhìn xuống, dùng tia hy vọng cuối cùng muốn tìm chút bóng dáng của người đàn ông kia. Nhưng chỉ là một màn đêm sâu thẳm, một chút hơi ấm, cảm giác quen thuộc cũng không có.
Biết nhóc quỷ của mình lo cho cô bé thanh mai này sẽ bất chấp cả tính mạng, hắn nguyện thay cậu làm mọi thứ. Cứu Ran cũng xem như trả món nợ mà hắn nợ cô, bởi vì hắn đã cướp đi người cô nhóc yêu thương nhất. Vermouth đã từng nói, kể từ khi Gin gặp Shinichi tựa hồ hắn đã không còn là chính mình nữa. Chuyện liên quan đến tiểu quỷ sẽ khiến hắn luôn dễ kích động và mất bình tĩnh, mọi phương diện đều lấy sự an toàn của tiểu quỷ đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy dù là bản thân có bỏ mạng thì cũng không để cậu thiếu niên của hắn rơi một sợi tóc.
Cách bảo vệ của Gin chính là như vậy, hắn bảo vệ cậu theo đúng ý nghĩa của nó. Bảo vệ cậu đến mức người ngoài cũng không tìm thấy được kẽ hở.
"Tiểu quỷ, trong một trận chiến ít nhất phải có người hy sinh mới bảo toàn tính mạng của người còn lại. Em biết tôi sẽ không để em chịu bất cứ thương tổn nào. Việc còn lại giao cho em" Trước khi rơi xuống Gin đã kịp nói với cậu như thế.
'Tiểu quỷ hãy nhớ kỹ, bất cứ ở đâu và lúc nào tôi cũng luôn ở cạnh em' Trong mơ hồ lại nghe được thanh âm nhắc nhở của hắn. Lần nào cũng vậy, hắn luôn sẽ dùng câu nói này mỗi ngày rồi lại mỗi ngày nói cho cậu nghe. Điều Gin muốn chính là cậu phải nhớ, cậu không đơn độc một mình. Bây giờ đã có hắn, đường cậu đi chắc chắn sẽ có bóng lưng của hắn theo sau.
Một giọt nước mắt lăn dài, trái tim một khắc như rơi xuống vực thẳm, trống rỗng đến cùng cực. Lồng ngực đau đớn như có ai đó đè nén, hô hấp khó khăn. Shinichi bất lực ngồi xuống, nước mắt cứ thế mà rơi không có điểm dừng. Không biết diễn tả cảm giác lúc này thế nào, mất mát lo lắng cùng mệt mỏi. Shinichi như không còn cảm nhận được gì, đến cả tiếng gọi của Ran và Moroboshi ở bên cạnh cũng không thể nghe thấy. Giờ phút này đây chắc chỉ có giọng nói quen thuộc kia mới có thể kéo tinh thần cậu trở lại.
Hóa ra cảm giác mất mát chính là như thế này.
Tất cả đều là lỗi do cậu, kể từ lúc Gin tham gia vào game thì một cỗ bất an không biết từ đâu đã áp tới. Shinichi vì chuyện chính mà chủ quan không để ý đến vấn đề đó nên mới thành ra cớ sự như vậy. Là Shinichi quá tự tin về Gin, cậu cho rằng ở mọi tình huống hắn đều có cách xử lý nhưng không tính được chuyện đây là game, đã bị Noad Ark kiểm soát. Việc dễ dàng chấp nhận cho Gin tham gia vào game đã là một điều không thể tin rồi, ấy vậy mà Shinichi không kịp nhận ra sớm hơn.
'Nếu sớm biết như vậy, em thà để anh trách mắng còn hơn ở trước mặt em mà biến mất'
Nếu sớm biết chuyện thế này cậu đã không tiếp nhận hắn vào game.
Cậu cũng không nghĩ đến việc Gin sẽ chủ động hi sinh chỉ để bảo toàn tính mạng của những người còn lại, dù rằng đây không phải là việc làm mà hắn muốn. Có lẽ đơn thuần hắn chỉ muốn bảo vệ cậu, tiện tay thì cứu cả những người còn lại mà thôi.
Một phút khi thấy Gin bị dao đâm vào và rơi xuống trong lòng Shinichi đã tự khắc lo sợ, một cảm giác đau đớn, nghẹt thở đến mức muốn từ bỏ sự sống.
Nếu như.....nếu như ở thế giới ngoài kia có một ngày...
Gin biến mất thì Shinichi sẽ như thế nào?
Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là một người bình thường đang hạnh phúc với tình yêu mà mình có được. Chút mưu cầu này là quyền lợi của bản thân, đột ngột mất đi sẽ khiến tinh thần như rơi xuống vực thẳm, rất khó có thể kéo lên được.
Người mình yêu đột nhiên biến mất trước mặt mình thử hỏi còn ai có thể đủ bình tĩnh.
Moroboshi bên cạnh cố gắng lay người cậu, nhóc muốn cậu phấn chấn tinh thần lên để tìm cách ngừng đoàn tàu. Tính mạng của những người còn lại đều rơi vào tay của họ nếu như không thể ngừng đoàn tàu thì tất cả sẽ mất mạng.
"Conan,...chị xin lỗi. Nếu chị không đuổi theo Jack..thì..." Ran cảm thấy mình có lỗi, nếu không hấp tấp bám theo Jack có lẽ sẽ có cách giải quyết an toàn hơn.
"Không, không phải lỗi của chị. Là do em, em không nghe lời anh ấy"
Chuyện này có thể trách được ai, tất cả đều là do cậu mà thôi. Nếu cậu chịu ngoan ngoãn ở cạnh Gin mọi chuyện sẽ không ra thế này. Dường như mọi sự nguy hiểm đều do cậu mang tới, bây giờ cậu cuối cùng cũng nhận thức được rồi. Lần trước trong vụ của kiến trúc sư Moriya cũng là cậu kéo Gin vào nơi nguy hiểm và lần này cũng vậy.
Shinichi im lặng, cũng không biết là suy nghĩ gì. Cậu mệt mỏi đến mức không biết phải làm gì tiếp theo.
'Nhóc ngốc, không được bỏ cuộc'
"Ha.Ha.Ha...Các ngươi chưa nhuốm máu đã muốn bỏ cuộc rồi sao? Các ngươi phải dùng chính đôi tay của mình tháo gỡ những nút thắt để tìm đến sự thật..." Đột nhiên có giọng nói vang lên, trên nóc tàu xuất hiện người đàn ông chơi đàn xếp mà lúc đầu nhóm của cậu đã gặp được.
"Sợi dây không màu được gọi là sự sống bị lồng vào sợi dây nhuốm màu đỏ tươi được gọi là án mạng, nhất định phải tháo gỡ chúng ra. Vì đó là công việc của chúng ta, không phải sao?" Thân ảnh người đàn ông chập chờ biến mất rồi hiện ra, cậu lại nhìn thấy và nghe thấy được giọng nói của Sherlock Holmes.
"Sherlock Holmes" Như thể không tin được, Shinichi gọi một tiếng.
'Em hãy nhớ điều này, chỉ cần em chưa đổ máu thì vẫn còn đường để đi'
Hay nói cách khác chỉ cần mình chưa đổ gục thì dù là lạc trong mê cung tăm tối vẫn có đường để thoát ra. Shinichi nhờ chút gợi ý này mà tìm ra được cách để dừng đoàn tàu. Ran và Moroboshi cũng trợ giúp cho cậu, cả ba nhanh chóng xuống toa chứa rượu đâm thủng các thùng để rượu tràn ra khắp toa.
"Khi em ra hiệu tất cả hãy lặn xuống ngay nha"
Shinichi canh thời cơ khi tàu vừa tới trạm ra hiệu cho Ran và Moroboshi lặn xuống, dùng sức ép của nước để chống sự va chạm mạnh của đoàn tàu với ga mới tránh thoát được. Đó cũng chính là lối ra duy nhất để cậu thoát được game và cứu những người còn lại.
.
Không gian cổng vào ban đầu lại xuất hiện, Ran mở mắt và nhìn xung quanh, khi không thấy Conan và Moroboshi, cô có chút lo lắng, cất giọng gọi lớn thì nghe được tiếng của Noad Ark.
"Mori Ran, cô đã thắng có thể ra ngoài được rồi. Cậu nhóc kia vẫn an toàn"
Ran không chần chừ tiến về phía cánh cổng đang phát sáng, nhưng ngay khi đứng gần mép cổng, Noad Ark lại thở dài mà cất tiếng.
"Đáp án của câu hỏi mà bản thân đặt ra cũng đã có rồi, tôi hy vọng cô sẽ có quyết định sáng suốt" Một câu không đầu không đuôi, Ran có chút ngẩn người, vài giây sau lại khẽ cụp mắt. Có lẽ là hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cô mở mắt ra mỉm cười.
"Tôi biết rồi"
.
Shinichi lúc này mới mở mắt ra, nhìn một thân áo trắng của mình đều nhuốm màu đỏ của rượu có bất đắc dĩ cười nhạt. Nhuốm máu mà người ấy nói chính là như vậy. Là Sherlock Holmes đã cứu cậu hay nói đúng hơn là ba đã cứu cậu. Moroboshi ở bên cạnh cũng tỉnh lại, cậu nhóc đứng lên quay lại đưa tay ra với Shinichi.
"Xem ra trận này cậu đã thắng rồi, tôi rất vui khi đã tin tưởng vào cậu"
Shinichi khẽ nhếch miệng cười, cũng bắt tay lại, ánh mắt có chút vui vẻ nhìn Moroboshi.
"Tôi cũng rất vui được biết cậu Noad Ark, hay nói đúng hơn là Hiroki"
Shinichi đã nghi ngờ khi quan sát biểu hiện của Moroboshi. Từ những gợi ý vô tình như chiếc đồng hồ đếm ngược hay cảnh báo cho cậu biết về việc súng của Gin không có đạn thì cậu đã có sự nghi ngờ. Hiroki mượn dữ liệu của Moroboshi để tham gia vào game này, chính vì thế mà vào lúc quan trọng nhất nhân vật trợ giúp mới xuất hiện kịp thời.
Hiroki là một đứa trẻ có tài năng nhưng cũng rất đáng thương. Khi còn sống cậu nhóc chỉ biết công việc với công việc, cuộc sống nhàm chán đến tẻ nhạt. Mượn dữ liệu của Moroboshi là muốn được chơi đùa cùng mọi người một lần cuối.
"Có thể cho tôi biết vì sao cậu lại chấp nhận để Gin tham gia vào trận game này không?"
"Là muốn giúp cậu nhận ra thỉnh thoảng cũng nên để tâm đến cảm nhận của người bên cạnh mình"
"....ý cậu là...?"
"Cậu cho rằng vì sao hắn ta lại hy sinh cứu mọi người?"
Là vì hắn biết Shinichi sẽ bất chấp tính mạng để bảo vệ Ran, và hắn thì không muốn cậu bị thương. Hy sinh cứu Ran và mọi người cũng là để cho Ran một câu trả lời, trả lại món nợ mà hắn nợ cô ấy. Shinichi cuối cùng cũng hiểu ra, khẽ mỉm cười, có chút nhẹ nhõm
"Cảm ơn cậu" Có mất mát mới biết trân trọng, có lẽ là cậu nên để tâm đến cảm nhận của Gin nhiều hơn một chút. Việc cần làm nhất chính là....
"Tôi tin cậu biết giải quyết thế nào. Được rồi, Ở ở giới ngoài ba cậu đã trả thù cho ba của tôi rồi. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, đã đến lúc rồi cậu ra ngoài đi, có người đang đợi" Hiroki chỉ tay về phía trước một cánh cổng có luồng sáng phát ra, là lối để Shinichi thoát ra ngoài.
Shinichi mong muốn trái tim của Hiroki sống mãi trong con tàu Noad nhưng không thể. Một bộ não nhân tạo tuyệt vời như thế này nếu tồn tại sẽ bị người khác dùng vào việc xấu, chi bằng đã kết thúc thì kết thúc một cách trọn vẹn nhất.
"Khi ra ngoài kia cậu hãy nói với bọn nhóc. Cuộc sống này của chúng ta hoàn toàn không đơn giản như trò chơi đâu"
Shinichi gật đầu tiếp nhận lời nói, cất bước đi về phía cổng, chợt ngoảnh đầu lại mỉm cười và nói với Hiroki:
"Tôi hy vọng cậu sẽ gặp lại ba của mình"
Sau đó cứ thế đi thẳng và biến mất sau luồng sáng. Hiroki đứng nhìn bóng cậu khuất dần, ánh mắt có chút ngưỡng mộ cùng ghen tỵ.
"Tôi cũng hy vọng cậu sẽ hạnh phúc, tạm biệt cậu. Kudo Shinichi"
.
Tất cả mọi người đều thoát game an toàn, những đứa nhóc khác cũng rất phấn khích về cảm giác mà trò chơi mang lại. Dù không biết sau trò chơi này bọn nhóc có học hỏi được thêm điều gì hay không nhưng cậu tin chắc chúng sẽ nhận thức được cuộc sống này khó khăn đến thế nào. Shinichi nhìn thấy Ran và bọn nhóc thám tử an toàn liền thấy nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng xem như cũng hạ xuống. Cậu đảo mắt khắp nơi tìm người mình muốn gặp nhất. Thoáng nhìn thấy ở góc quẹo của cổng thoát hiểm có bóng đen đang đứng, cậu nhanh chân muốn chạy tới liền bị Ran gọi ngược trở lại. .
"Shinichi...à chị nhầm, Conan"
"Dạ...?" Shinichi cũng hơi bất ngờ khi Ran gọi tên thật của mình, cậu quay lại đối diện là Ran có điều gì muốn nói nhưng lại không nói ra được.
"Có chuyện gì sao chị...?"
"Em...em chắc sẽ gặp anh Shinichi mà đúng không. Nhờ em đưa anh ấy lá thư này giùm chị. Nhất định phải chuyển tới cho anh ấy nhé. Cảm ơn em, chị về trước" Ran nhanh chóng nhét lá thư vào tay cậu rồi xoay người chạy đi. Nhanh đến mức cậu cũng chưa kịp phản ứng lại. Ran không muốn chần chừ là sợ Conan nhìn thấy được giọt nước mắt của mình, cô sợ mình không kiềm lòng được.
'Shinichi, nhất định phải hạnh phúc'
"Ran" Shinichi nhỏ giọng gọi cô, ánh mắt có chút phức tạo nhìn bức thư. Dù chưa đọc nhưng cậu cũng đoán được phần nào rồi. 'Ran, xin lỗi cậu'
"Con trai, con chơi có vui không?" Yusaku tự hào nhìn con trai của mình, Shinichi không bao giờ làm ông thất vọng.
"Dạ vui lắm, con cảm ơn ba"
Dù là một trò chơi nguy hiểm nhưng trò này lại rất vui. Nó giúp cậu nhận ra nhiều điều và học hỏi được rất nhiều thứ.
"Ba sẽ về nhà luôn sao?" Dạo gần đây Gin đang làm ổ trong nhà của cậu, tuy rằng ba đã chấp nhận nhưng đụng mặt thường xuyên chắc sẽ có chút không thoải mái.
"Không, ta sẽ bay về Mỹ trong đêm. Lần sau ta và mẹ con sẽ về nhà, gọi tên kia tới nhà ăn một bữa. Cũng không cần thiết phải đặt khách sạn bên ngoài đâu. Con về cẩn thận, ba đi trước"
Kudo Yusaku như nhìn thấu tất cả, ông cũng sớm biết hiện tại người đàn ông đó đang ở nhà của mình cùng con trai. Shinichi hỏi vậy chính là muốn thăm dò để tiện đường kêu hắn chuyển ra ngoài khách sạn. Nếu đã chấp nhận thì ông và Yukiko sẽ chấp nhận một cách trọn vẹn nhất chứ không phải chỉ nói suôn miệng. Là bởi vì cũng không còn cách nào khác, Shinichi không từ bỏ thì người làm cha làm mẹ như ông đây buộc phải nhường một bước.
Shinichi sau khi nói chuyện với Yusaku thì nhanh chóng chạy về phía Gin đang đứng ở cổng thoát hiểm. Hắn nhàn nhã tựa lưng vào tường, một tay cho vào túi áo, một tay cầm điếu thuốc đang hút dở, bình tĩnh mà đợi cậu đến. Shinichi đến rồi hắn mới vứt điếu thuốc xuống chân dí tắt, không nói không rằng liền ôm cậu lên và rời đi.
Shinichi tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng rất phối hợp, cảm nhận được mùi hương quen thuộc cơ thể căng cứng ban nãy cũng cuối cùng cũng thả lỏng. Lại ôm lấy cổ Gin mà siết chặt như thể buông ra là hắn sẽ lại ở trước mặt cậu mà biến mất. Shinichi có chút tham lam gục đầu vào cổ hắn mà hít lấy mùi hương quen thuộc khiến cậu si mê này.
Gin không nói gì nhưng hắn cảm nhận được Shinichi đang muốn phát tiết, ít nhất là muốn giải tỏa cảm giác căng thẳng khi nãy.
"Gin...em đã rất sợ..." Shinichi nhỏ giọng, chỉ những lúc có hai người thế này, cậu mới thật sự thoải mái mà thả lỏng bản thân. Thật sự rất sợ, hình ảnh Gin đỡ nhát dao và rơi xuống...một lần cậu cũng không muốn tưởng tượng.
Gin đẩy Shinichi ra thì mới nhìn thấy cậu nước mắt ngắn nước mắt dài, trong lòng có chút khó chịu, hắn rất ghét nhìn thấy cậu khóc. Nhưng không có cách nào trách cậu nhóc, chỉ nhẹ nhàng vỗ về.
"Xin lỗi, là tôi dọa em rồi" Hắn biết chuyện trong game ảnh hưởng tâm lý tiểu quỷ rất nhiều chính vì vậy mà cậu nhóc mới rơi nước mắt.
"Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng"
Gin dịu dàng vươn tay lau giọt nước mắt trên mặt cậu, lại cẩn thận mà hôn lên đôi mắt ấy. Shinichi vẫn không ngừng khóc, nghe giọng an ủi của hắn lại càng khiến cậu muốn khóc to hơn. Cảm giác an toàn, cảm giác được cưng chiều hóa ra lại tốt đẹp đến như thế này.
Giờ khắc này cậu thật sự cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc. Chính là luôn có một người bất cứ lúc nào cũng có thể cưng chiều và yêu thương mình.
"Ngốc, chúng ta về nhà thôi"
*** END MOVIE 03 ***
24.05.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com