Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay về với thế gian

Takasugi Shinsuke tiếp tục đi trên hành trình đến cõi chết, thật im ắng làm sao và cũng thật cô độc.

Hắn tưởng rằng trên hành trình này hắn sẽ phải gặp những kẻ khác, nhưng xem ra hành trình của những linh hồn không tồn tại trên thế gian là cô độc, hay chỉ có hắn là đặc biệt.

Thế thì tại sao hắn lại gặp Utsuro, do máu của hắn ư, nếu thế hắn mong có thể thấy sensei.

Không được!

Takasugi chợt nhớ đây là thế giới của người chết, dù biết kết quả nhưng hắn lại ngây thơ tin rằng liệu có kỳ tích gì dành cho sensei không, liệu người có được cái thế giới hỗn loạn ấy thương xót không.

Hắn từng nguyền rủa thế giới này và muốn phá hủy nó, nhưng sâu trong tim hắn chưa chắc mong như thế, hắn còn những mối liên kết của mình với thế giới này, cho dù hắn có thể vứt bỏ những mối liên kết ấy bất cứ lúc nào.

Và dù không thừa nhận Takasugi Shinsuke biết Shouyou sensei luôn yêu nó, cho dù thế giới này hủy hoại người.

"Shinsuke."

Takasugi giật mình và nhanh chóng bước về phía trước, hắn đoán mình xuất hiện ảo giác, hắn làm sao có thể nghe lại giọng nói dịu dàng kia nữa.

"Shinsuke, con đứng lại cho ta."

Shouyou chạy nhanh đuổi theo học trò của mình, và anh không biết nói gì khi thấy cái thân ảnh màu tím ấy dường như trốn tránh anh.

Nhanh lên nào, rốt cuộc phải làm sao đây, hắn muốn chạy bằng cả sức lực của mình, nhưng kỳ lạ là hắn chỉ có thể đi từng bước. Takasugi không muốn nghe, không muốn thấy điều gì nữa, hắn bỏ qua lí trí và tình cảm của mình, dù cho cả linh hồn hắn đang run rẩy, đang bi thương.

Takasugi phải đối diện với sự thật, thế giới này vẫn như thế, vẫn tàn nhẫn với người.

Shouyou cuối cùng vẫn đuổi kịp Takasugi.

"Con khóc đấy à, Shinsuke?" Shouyou lau nước mắt đang lăn dài trên má của đứa học trò này.

Qua làn nước mắt Takasugi thấy Shouyou đang lo lắng cho mình một cách đầy yêu thương, gặp được người trong tình trạng này hắn chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể khẽ gọi.

"Shouyou sensei."

Shouyou nở nụ cười rồi ôm lấy đứa học trò này, bàn tay thì nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy trấn an cảm xúc của hắn.

"Sensei ở đây."

Takasugi nghe thế liền ôm chặt lấy Shouyou, hắn cảm thấy vậy là đủ rồi hắn nghẹn ngào nói nhỏ.

"Người không nên ở đây."

"Cũng phải, với tội nghiệt của ta thì địa ngục mới là nơi ta nên đến." Shouyou tự lẩm bẩm.

"Không phải như thế!" Hắn phản bác lại, nơi hắn đến mới phải là địa ngục.

Shouyou chỉ vui vẻ cười rồi rời khỏi người Takasugi, mặc cho đứa học trò vẫn còn lưu luyến, anh chỉ nắm lấy một bàn tay của hắn rồi kéo hắn đi theo hướng ngược lại.

"Con hãy đi theo ta."

Takasugi bất ngờ khi phát hiện Shouyou có thể dẫn hắn đi ngược trở về, cơ thể hắn cứ thế tự động đi theo người.

"Sensei, chúng ta sẽ đi đến đâu?" Takasugi hỏi, dù bất cứ nơi đâu hắn sẽ theo người đến cùng.

"Ta sẽ đưa con đến nơi con thuộc về."

Hắn nghe thế bước chân có phần chững lại, có sự bất an hiện lên ở trong lòng.

"Sensei sẽ luôn ở bên con chứ?"

Shouyou nghe thế chỉ im lặng nhìn Takasugi, anh thấy sự bi thương trong ánh mắt xanh biếc đó.

"Con thật thông minh đấy, Shinsuke." Shouyou biết anh không thể giấu đứa học trò này nữa "Con sẽ có một cuộc sống mới, có thật nhiều thứ tốt đẹp đang chờ đợi con."

"Con không cần!" Takasugi kêu lên một cách bực bội, rồi hắn nhận ra mình đang làm gì trước mặt Shouyou, hắn thu liễm lại cảm xúc của mình "Con xin lỗi sensei, nhưng con chỉ muốn ở bên người thôi."

Đối với Takasugi Shinsuke thì chết hay sống chẳng hề quan trọng hay đáng sợ, chỉ cần thế giới này tồn tại Yoshida Shouyou là đủ rồi. Kể từ ngày hắn chính mắt thấy Gintoki chém đầu Shouyou thì thế giới đầy màu sắc của hắn đã sụp đổ, hắn chỉ còn một con mắt và con mắt này chứng kiến một thế giới mục rữa, thối nát khiến hắn không thể thở nổi.

Thế giới không có Yoshida Shouyou.

Thế giới mà Takasugi Shinsuke muốn hủy diệt.

Thấy Takasugi tản ra một nỗi bi thương mạnh mẽ như muốn tự hủy diệt mình, Shouyou đành lên tiếng trấn an.

"Thật xin lỗi, đều là do ta."

Shouyou tự trách mình, là lỗi của anh khi khiến đứa học trò này luôn mang theo nỗi đau, mà không chỉ Shinsuke còn có Gintoki, Kotarou cùng những học trò đã hy sinh trong chiến tranh.

"Sensei, là lỗi của chúng con." Là do quá nhỏ yếu, quá ngu ngốc nên không thể bảo vệ người.

"Shinsuke, hãy nghe ta nói được không." Thấy đứa học trò ủ rũ và dường như lại suy nghĩ tiêu cực Shouyou đành khuyên bảo "Ta đã hoàn thành sứ mệnh của mình, vì thế dù không thể tồn tại nữa ta cũng không hề tiếc nuối. Nhưng Shinsuke thì khác, con còn có cơ hội làm lại, có cuộc sống mới, có lí tưởng mới."

Takasugi Shinsuke chăm chú lắng nghe những điều Shouyou nói, nhưng không quan tâm lắm tới nội dung, với hắn chẳng có gì quan trọng hơn người trước mắt.

"Con đang tự trói buộc mình với quá khứ, hãy thử bước ra khỏi nhà giam quá khứ và mở lòng con sẽ cảm thấy mọi thứ không tệ như con đã nghĩ, con còn có những mối liên kết không thể chặt đứt."

Shouyou cứ nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn, tựa như ngày xưa ở trường học anh luôn dịu dàng dạy dỗ những đứa học trò vậy, luôn kiên nhẫn và bao dung chúng với tất cả tình thương yêu.

Khi đó Takasugi Shinsuke chỉ là một đứa trẻ nhỏ, ngoài đám bạn học ra thì trong mắt chỉ chứa đầy hình bóng của Shouyou, đứa trẻ đó luôn dõi theo hình bóng của người, mong muốn được người yêu thương, chú ý và không bao giờ muốn người phiền lòng.

Giống như bây giờ vậy, đứa trẻ đã lớn lên và trở thành một chàng trai, đã sinh tồn trong một thế giới mục ruỗng, trái tim chứa đầy sự mạnh mẽ, tàn nhẫn đó tưởng chừng đã không còn những dịu dàng mềm yếu như ngày xưa.

"Shouyou sensei." Hắn khẽ nói, như một sự chấp nhận hoặc yếu thế, trái tim của hắn lại tưởng chừng vẫn như xưa.

"Shinsuke vẫn như ngày xưa, nhưng đã trưởng thành hơn." Shouyou dường như nhận thấy cảm xúc của đứa học trò.

"Sensei biết rõ con sẽ không làm trái ý muốn của người." Hắn rũ mi mắt nói nhỏ.

"Ta hứa là sẽ đợi con ở đây." Shouyou bỗng đưa ra một lời hứa hẹn cùng một nụ cười trên môi "Đi thôi nào Shinsuke, thời gian không còn nhiều đâu."

"Sensei."

Takasugi kêu lên một cách bất đắc dĩ, hắn chợt nhận ra chẳng biết khi nào Shouyou đã kéo hắn đi đến một nơi kì lại, có muôn vàn tia sáng lấp lánh tràn đầy sức sống và huyền ảo.

"Con thấy không, còn có rất nhiều người đang mong chờ con, những mối liên kết đó sẽ không dễ dàng mất đi."

Takasugi dường như cảm nhận được những điều Shouyou nói, hắn cảm thấy Gintoki và Katsura đang đau thương, nỗi tuyệt vọng của Matako, sự bi ai của Henpeita cùng những tưởng nhớ của mọi người trong Kiheitai.

Rồi hắn nhận ra mình vẫn còn lưu luyến những kí ức xưa và muốn đáp lại họ, lời kêu gọi dần dần rõ ràng và dường như chẳng thể cưỡng nổi.

"Shouyou sensei."

Hắn vẫn lựa chọn người, chẳng có gì có thể sánh với người.

"Con có thể đi rồi đấy Shinsuke à." Shouyou vẫn mỉm cười với nụ cười vui vẻ như thuở nào, đôi mắt người chứa đầy sự cổ vũ dành cho hắn.

Takasugi Shinsuke vẫn thế, hắn không bao giờ khiến người thất vọng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn còn muốn một thứ gì đó.

"Shouyou, người sẽ giữ lời chứ." Lần đầu tiên hắn gọi tên người "Chỉ là một chuyến đi và con sẽ trở về với sensei. Hãy đợi con."

Thấy Takasugi trịnh trọng như vậy Shouyou hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cảm xúc đó lại nhanh chóng lướt qua, anh hơi nhớ về cậu nhóc tóc xù mà anh nhặt về luôn gọi thẳng tên anh.

"Shinsuke có muốn nghéo tay không." Shouyou giơ một ngón tay út của mình ra quơ quơ.

Takasugi thấy thế chỉ giơ ra ngón tay út của mình nghéo lấy ngón út của Shouyou, rồi hắn cũng nở một nụ cười thật đơn thuần.

"Chuyến đi này rất thú vị, có thể sẽ đi thật lâu."

Hắn thì thầm rồi bước nhanh tiến vào ngọn nguồn của vầng sáng, cuối cùng trước khi biến mất hắn quay lại nhìn Shouyou lần cuối.

"Shouyou, hãy đợi ta!"

Thấy Takasugi đi rồi Shouyou cảm giác thật nhẹ nhõm, anh cứ lo lắng đứa học trò này sẽ cứng đầu, nhưng dường như Shinsuke vẫn như ngày xưa vậy.

"Thật tốt quá."

Shouyou đứng đấy không biết suy nghĩ gì, nhưng khuôn mặt lại tràn đầy những hy vọng cùng hạnh phúc.

Cả không gian xuất hiện vô số cây anh đào đang ra hoa rực rỡ, cả một màu hồng đang bao phủ hết thảy. Đây chẳng còn là một thế giới đáng sợ nữa, nó tràn đầy sức sống, chính xác ra thì không gian này dành cho sự vĩnh hằng huyền bí, là dòng chảy Altana.

Shouyou đi đến dưới gốc cây anh đào nọ rồi tựa lưng vào nó, anh muốn giữ lời hứa với đứa học trò kia, rồi chẳng biết bao lâu anh đã đi vào giấc ngủ yên bình.

Không gian dường như có cơn gió nhẹ khẽ thổi tung bay những cánh hoa, hoa đậu vương vãi trên người Shouyou, trên gương mặt thanh thản của anh.

Một khung cảnh nên thơ tuyệt đẹp.

Ẩn dưới một cây hoa anh đào nào đó lại đó một đôi mắt đỏ rực đang mở cùng nụ cười lạnh lẽo.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com