[KamuiKagu] Skylight Camellia(Part2)
_xin thông báo còn 20p nữa phi thuyền sẽ hạ cánh tại Edo, sẽ
có một số chấn động nhỏ xảy ra, xin quý khách ổn định chỗ ngồi và hãy thắt dây an toàn...
Loa trên phi thuyền thông báo, mọi người ngay lập tức trở về chỗ ngồi, duy chỉ có 1 cậu trai vẫn đứng cạnh cửa ra vào bằng kiếng, cậu quấn băng trắng cả 2 tay, đầu và trùm bên ngoài 1 chiếc áo choàng lớn. tuy nhiên, những thứ đó không giúp cậu che đi mái tóc màu cam sáng và làn da trắng nhợt đặc trưng của tộc Yato, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn vào hành tinh màu xanh xa xa, nổi bật trên màu đen đặc của vũ trụ...
_này cậu, phiền cậu trở về chỗ ngồi giúp, phi thuyền sắp hạ cánh rồi!!
Gã bảo vệ to cao trên phi thuyền tiến lại và hét vào cái loa hắn đang cầm trên tay, nhưng việc đó chẳng có vẻ gì là thu hút được sự chú ý của cậu cả, hắn tiến lại vỗ vai cậu và nói
_oi!! Thằng này điếc à!! Về chỗ ngồi đi!!
_tôi thích đứng ở đây, có vấn đề gì không?
Cậu quay lại và nhìn tên bảo vệ bằng đôi mắt xanh lạnh lẽo, cái nhìn của cậu làm hắn thay đổi thái độ ngay lập tức, hắn lùi về phía sau và lúng túng
_a... xin.. xin lỗi ngài.. tôi chỉ muốn... ngài được an toàn trong chuyến bay này... thôi tôi đi...
Nói rồi hắn chạy biến, Kamui lại nhìn ra hành tinh màu xanh đó, miệng lẩm bẩm...
_ưm, sắp gặp được em rồi
...
_chào mừng bạn đến Trái Đất, phi thuyền đã hạ cánh, xin quý khách di chuyển trật tự không chen lấn...
Cửa phi thuyền mở ra và hàng ngàn người đổ ra, họ lần lượt đi qua các trạm kiểm soát an ninh của Shinsengumi , và cậu cũng thế...
_ano... xin lỗi nhưng ngài có thể gỡ băng quấn trên đầu ngài được không ạ, chúng tôi cần nhìn rõ khuôn mặt ngài...
Đó là 1 cậu trai có mái tóc đen, mặt bộ quân phục màu đen đơn giản, có vẻ như hắn chỉ là 1 nhân viên cảnh sát bình thường.
_hãy để tôi đi...
Kamui nói với giọng điệu kiềm chế nhất có thể, đường đường là 1 đội trưởng băng cướp vũ trụ cấp cao mà nay lại phải đi qua mấy cửa kiểm soát vớ vẩn này à. Mặc dù cảm thấy nguy hiểm, tên cảnh sát vẫn can đảm đứng ra chặn đường cậu và nói vào bộ đàm
_ano.. thưa cục phó, chúng ta có chút vấn đề về vị hành khách ở cửa số 5, xin ngài đến giải quyết, hết.
_ngươi tự xử lí không được hả Yamazaki, đợi chút ta tới.
Giọng trả lời trong bộ đàm pha chút bực dọc, và chủ nhân giọng nói đó đang tiến về đây, trên miệng hắn còn phì phèo điếu thuốc
_chuyện gì vậy Yamazaki?
Cục phó Hijikata hỏi, và người tên Yamazaki gãi đầu ,chỉ vào Kamui và trả lời
_à.. ừm... em nghĩ chúng ta cần kiểm tra khuôn mặt của hành khách này
_xin lỗi nhưng cậu gỡ cái đống băng hoặc cái gì đó đang bám trên mặt cậu ra được không, nguyên tắc là vậy
Kamui lơ Hijikata và tiếp tục bước đi, ngay lập tức Hijikata đã tuốt thanh katana ra khỏi vỏ và lao lên trước chặn đường Kamui
_oi oi... mẹ ngươi không dạy ngươi là không được chống đối người thi hành công vụ hả?
Kamui bắt đầu nóng máu, cậu siết nhẹ cây dù của mình và chuẩn bị lao vào cuộc chiến, nhưng vừa lúc đó, Abuto từ đâu bước tới, vỗ vai cậu và nói với cục phó Hijikata
_ano.., xin lỗi nhưng hình như có chút hiểu lầm gì rồi. cậu này là bạn tôi, mặt cậu ta bị thương khi chiến đấu nên cậu ấy mới phải quấn băng và không muốn gỡ nó ra, nhìn tay tôi này, tôi cũng bị thương trong trận chiến đó đấy...
Abuto vừa nói vừa chỉ vào chỗ cánh tay đã đứt của mình, Kamui im lặng tỏ vẻ không quan tâm, và có vẻ như đám người Shinsengumi cũng không nghi ngờ gì, bằng chứng là tên cục phó chần chừ 1 hồi cũng đã thu kiếm lại và nói
_ồ vậy hả, tại cậu không nói sớm, chúng tôi nhận được tin báo cách đây khoảng 1 tháng ngân tặc Harusame đã xuất hiện tại Edo nên chúng tôi buộc phải thắt chặt an ninh để đảm bảo an toàn
_à không có gì đâu, hiểu lầm chút thôi mà, vậy thôi chúng tôi đi
Abuto đã hoàn thành xong công việc "ngoại giao" và kéo Kamui ra ngoài, Kamui bắt đầu hỏi
_đến đây làm gì Abuto?
_biết ngay là để cậu đi 1 mình thế nào cũng xảy ra chuyện nên tôi mới phải đi chuyến sau để đuổi theo cậu đấy, ngày xưa bảo cậu học lái tàu thì không nghe, nên giờ phải đi tàu công cộng thế này đây
_ta đói quá Abuto, mua cái gì cho ta ăn đi
Kamui vừa nói vừa gỡ mớ băng trên đầu ra và bung dù lên che
_tôi thành bảo mẫu của cậu hồi nào vậy...
~~~~~
Biển lấp lánh dưới ánh mặt trời, song vỗ rì rào, tuy nhiên trên biển chẳng có ai trên bãi biển ấy ngoại trừ 1 cô gái tầm 15 16 tuổi, mái tóc màu cam được búi lên gọn gàng, và cô mặc một bộ bikini màu đỏ viền vàng trông rất sexy, nó lộ những chỗ cần lộ và che những chỗ cần che, đủ để kích thích bất cứ ai nhìn vào cô. Với chất giọng lảnh lót siêu moe, cô gái gọi
_oniichan!! Em ở đây
Kamui như bị mê hoặc trước cảnh tượng ấy, cậu tiến lại chỗ Kagura đang đứng, để mặc sự khó chịu của cơ thể vì ánh nắng chói chang. Cậu tiến lại và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn ngọt ngào, tay cậu bắt đầu sờ vào lưng Kagura và kéo cô lại gần hơn, bàn tay mát lạnh của Kamui chạm vào cơ thể Kagura làm cô ấy giật mình và đỏ mặt
_o...oniichan...
Kamui nhìn vào khuôn mặt xinh xắn đang bối rối ấy và mỉm cười, ôm cô vào lòng, tay cậu cảm nhận làn da mịn màng, trắng muốt của Kagura, cậu bắt đầu cởi nút thắt bộ bikini, Kagura hơi chống đối lại, cậu ôm cô chặt hơn và nói
_ngoan nào Kagura chan, không sao đâu
Và cậu tiếp tục việc của mình, bộ bikini rớt sàn nhà, Kamui hôn lên môi, lên cổ, tiến tới bờ ngực quyến rũ của Kagura, cô bắt đầu rên những tiếng khe khẽ...
_oi... đội trưởng... này, có nghe tôi nói gì không
Tiếng gọi vừa rồi của Abuto khiến Kamui tạm dừng trí tưởng tượng vô cùng phong phú của cậu đang tới hồi cao trào, cậu ném cho Abuto 1 cái nhìn bực dọc
_cái gì?
Abuto như đứng tim trước ánh nhìn ấy, ông nhanh chóng trả lời và chỉ tay về 1 căn nhà
_nhìn nè đội trưởng, chúng ta đến nơi rồi_tiệm vạn năng Gin san...
End.
Page: Hội những người cuồng KamuKagu
-Cá-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com