[OkiKagu]THE CAMERA ~chương 2~
*Đoạn phim*
"Haizzzzzzz, Blonde-san à!!! Môi của em sắp bị anh làm cho bấy nhầy ra hết rồi!!!"
"Phải đấy, Honjou-san, cậu làm cho môi con bé đỏ rõ đậm luôn."
"Thôi nào, bé Kagura, tối nay chúng ta còn phải tiếp khách, phi vụ thổi kèn và cưỡi ngựa thì em đã làm rất tốt nhưng vấn đề chính là ngoại hình và thái độ nữa! Nếu em gặp khách hàng với ngoại hình xấu và khuôn mặt bí xị thì ai mà chịu."
"Phì."
"Thôi, ngoan đi!"
*Nhảy phim*
"Sau sự kiện đó, tôi đã quyết định phải tìm hiểu vụ việc kỹ càng hơn và tôi đã phát hiện ra...ra...ra...ra...ra...ra..."
*Nhảy phim*
"Kagura-chan! Ráng lên! Ráng lên! Chỉ một chút nữa thôi! Ah...a...a...gần được rồi...lên nữa...lên nữa..."
"Arghhhhhhhh!!! Blonde-san mau dừng lại đi!!! Em không chịu nổi nữa!!! Dừng lại đi!!! Đau quá!!! Không thể thở được!!! Dừng lại đi! Chỉ một chút thôi!!! Nghỉ một chút...AHHH!!!!"
*Thở hồng hộc*
"Này, bé Kagura! Không sao đấy chứ?"
*Thở dốc*
"Thật may là anh đã đối xử tốt với em nên em sẽ không giết anh...mà em có thể ngủ một chút được không??? Đuối quá!"
"Ừ mau ngủ đi! Dưỡng sức để tối nay còn cưỡi ngựa...ngựa...ngựa...ngựa...ngựa...ngựa..."
*Nhảy phim*
"Hiện tại là tôi đang đứng dưới cửa sổ phòng 201, mới lúc nãy, tôi thấy Madao-san có mở cửa sổ để hút thuốc, không biết anh ta có nhìn thấy tôi không nhưng để cho chắc ăn, tôi sẽ giả vờ làm một nghệ sĩ đang nhảy múa.
Nào...cùng...xoay...vòng...vòng...
vòng...vòng...vòng...vòng..."
*Loảng xoảng*
"NÀY! THẰNG TRÙM KÍN MÍT KIA!!! MÀY BỊ CÁI GÌ VẬY!!!! MÀY BỊ CÁI GÍ VẤY!!!! GARZZZZ!!!"
"Ờm ...tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm đổ gian hàng của bà đâu!!!"
"TAO KHÔNG BIẾT!!! TAO CHỈ CẦN BIẾT LÀ MÀY ĐÃ NGÃ ĐỔ GIAN HÀNG CỦA TAO...TAO...TAO...TAO...TAO...TAO...TAO...TAO...TAO..."
*Nhảy phim*
"Tôi dám chắc với bà là thằng này mới trốn ra khỏi bệnh viện tâm thần đấy!!!"
"Sao ông biết?"
"Bà nhìn cách ăn mặc của nó đi!! Giờ này nóng sắp chết mà nó lại trùm nguyên cái mền quanh người giống như mấy thằng bị bệnh down, không những thế còn còn có chai nước hình Hello Kitty kia kìa..."
"Này này, người bị bệnh down thường hay chảy nước miếng. Tôi cũng nói luôn là hai ông bà đã hiểu lầm rồi! Tôi không bị điên với lại đây không phải là mền! Mà là thời trang mới nhất của Number One Girl đấy!!! Và cũng không thể quy cho một người bị bệnh tâm thần khi họ đem theo bình nước hình Hello Kitty!!!"
"Đó! Tôi đã bảo là cái thằng này bị tâm thần! Thôi để tôi vào lấy dây xích ra trói nó lại rồi hốt lên phường!!!"
"Ê, Ê!!! KHOAN ĐÃ...ĐÃ...ĐÃ...ĐÃ...ĐÃ...ĐÃ...ĐÃ...ĐÃ...ĐÃ...ĐÃ..."
*Nhảy phim*
"Ể?! Anpan? Là Anpan đấy ư!!! Anh đang làm gì đằng sau bụi cây vậy? Sao anh lại cầm camera???"
"A, Kagura-san, tôi chỉ..."
"Này, chẳng lẽ...anh..."
"Quày, tôi không phải cái thể loại biến thái mà cô đang nghĩ đâu!!!"
"...Tôi không nghĩ anh như vậy, tôi chỉ cho là anh đang trải nghiệm thú vui bệnh hoạn của mình mà thôi."
"HAI CÁI ĐÓ THÌ KHÁC CÁI ÉO GÌ!!!"
"Hê hê."
"À mà,...Kagura-san, sao cô lại bận đồng phục học sinh trung học???"
"Đồng phục học sinh? A, cái này là tôi đang đóng phim XXX, mà tôi không chỉ bận mỗi bộ này đâu! Hồi nữa, tôi còn phải bận cả Yukata và trang phục hầu gái nữa cơ!"
"Hả...phim XXX??? Yukata? Hầu...hầu gái??"
"Ừ, mà bộ anh bị sốt ư? Sao nhìn mặt đỏ và chảy mồ hôi ra nhiều thế???"
"À, à, tôi...tôi không sao cả! Chắc do trời nóng,...thứ gì trăng trắng dính trên mặt cô vậy???"
"Cái đống trắng nhơn nhớt này chính là sản phẩm của Blonde-san đấy! Thiệt tình! Tôi đã bảo anh ta phụt ra ít thôi vậy mà kết quả cũng xịt đầy ra tay, xong thì trét đống lên mặt tôi như vầy. Tiện thể, Anpan này, anh có thấy Ma dao...dao...dao...dao...dao...dao...dao..."
Nhảy phim*
"Hôm này là ngày...ờ...ngày...ngày gì nhỉ? Đm, bỏ quên cuốn lịch ở nhà rồi! Thật đúng là...ê, ê, cô bé đầm hồng đứng kia ơi!"
"Dạ, gì ạ???"
"Cô bé, em có biết hôm nay là ngày mấy không???"
"Hôm nay,...hôm nay là ngày thứ ba."
"Ờm...thì anh biết bữa nay là ngày thứ ba rồi! Nhưng ý anh là ngày gì ấy!"
"Là ngày...là ngày anh và em gặp nhau?"
"Không! Không phải! À đúng rồi! Ý của anh là ngày bao nhiêu cơ!"
"Anh có bị ngu không??? Thì bữa nay là ngày thứ ba chứ gì nữa!!!"
"Garzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!!!"
"Này, Ari-chan! Mẹ đã bảo con đừng đến gần người thanh niên kia!!! Mau lại đây!!!"
"Mẹ ơi, sao lại không được vậy?"
"Vì cậu ta bị khùng! Bộ con không thấy cậu ta ngồi nói chuyện với cái cục đen thùi lùi kia suốt mấy tiếng đồng hồ sao??!!"
"Nhưng mà mẹ ơi, anh ấy tội nghiệp lắm! Tại anh ấy không những bị khùng mà còn bị ngu nữa đó mẹ!"
"Thôi đi! Mặc kệ cậu ta! Đừng quan tâm!"
".......Garzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.........."
*Nhảy phim*
"Này cô ơi, cô có bị sao không???"
"A, tôi khôn..."
"ÁHHHHHHHH, NGỰC...NGỰC CỦA CÔ..."
"Ngực...tôi..."
"CÔ BỊ DẬP "MƯỚP" RỒI!!!"
"Ây này, này, nói thật thì đây không phải là ngực mà chỉ là bóng bay..."
"KAGURA-SAN!! HONJOU-SAN!! NHANH LÊN!!! MAU GỌI CẤP CỨU!!!"
"OK!!! CẤP CỨU!!!"
(Anpan:........................)
"Kagura-chan! Ý Madao-san là kêu chúng ta lấy điện thoại ra mà gọi xe cấp cứu ấy!"
"Thế thì Blonde-san mau lấy điện thoại ra gọi nhanh lên, sao lại đứng giữa đường la sảng vậy???"
"NÈ!!! CHÍNH EM MỚI LÀ NGƯỜI ĐỨNG GIỮA ĐƯỜNG LA SẢNG ẤY!!!"
"Thôi đừng nói nữa! Im lặng để em nghe nhạc chờ."
("What the...")
"CÁI FUQ!!! CÓ MỘT THẰNG ÁI NAM ÁI NỮ BỊ "GIẬP MƯỚP" Ở ĐÂY MÀ EM VẪN CÒN CÓ THỂ ĐỨNG ĐÓ NGHE NHẠC CHỜ ĐƯỢC SAO??!!"
("ĐM!!! ANH LÀ ZAI CHÍNH CỐNG ĐẤY!!!")
"Hửm...thì bệnh viện em đang gọi điện cài nhạc chờ mà. Hình như là bài Whistle thì phải??!!"
"VÃI BỆNH VIỆN!!!"
"Suỵt...Alo...vâng, cho một xe cấp cứu đến kỹ viện Hanayuki, số 53, phường Yoshiwara... trường hợp gì ạ? À, là do đú đởn chạy theo trai đã có vợ, không may thì giữa đường bị sét đánh nổ vếu..."
(Anpan: CÁI ÉO!!! CHÉM GIÓ VỪA PHẢI THÔI!!! MÀ BỘ CÔ KHÔNG NHẬN RA TÔI HẢ, KAGURA-SAN???")
"....Không, là thật đấy, cháu cam đoan!...Vâng! Mau đến nhanh ạ! Cô ấy đang trong cơn nguy kịch! Cơ mà ngực của cô ấy lạ lắm: bên trái màu vàng, bên phải màu trắng..."
"ĐÃ BẢO ĐÓ Ứ PHẢI NGỰC HAY VẾU MÀ LÀ BÓNG BAY!!!!"
*beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep*
*Kết thúc đoạn phim*
•••••••••••
Okita đặt chiếc camera xuống một cách nhẹ nhàng, nhưng thân người hắn lại run giật mạnh sau những gì mà hắn vừa trải nghiệm từ đoạn phim. Okita cảm thấy như tất cả máu trong người mình cùng đổ dồn lên não, đầu hắn bắt đầu nặng trĩu đồng thời chỉ nghe được tiếng "o, o" quanh tai. Okita dám thề rằng vào chính lúc này, hắn có thể cảm nhận được từng mạch máu trong người mình đang vỡ ra và hiện tại, hít thở cũng trở thành một vấn đề khó khăn.
Từ xa, có một kẻ vừa hát vừa tiến về phòng mình, điềm nhiên không biết tai họa và những ngày run rẩy kế tiếp sẽ ập xuống đầu.
"Yamazaki đẹp troai~~~Yamazaki đẹp troai~~~lala~~~......... ơ...Oki...Okita-taichou???Anh...làm gì...ở đây vậy???"
*Im ắng*
"Okita-taichou, anh vào phòng em tìm đồ hay sao???"
".........................."
"Ơ kìa, sao mặt anh lại đỏ thế này? Okita-taichou, anh không sao đấy chứ??!! Này!!! Okita-taichou! Okita-taichou!" Yamazaki đánh bạo, lay mạnh thân người cứng đờ của đội trưởng Okita.
"Okita-taichou!!! Okita-taichou!!!"
"....Yamazaki...."
May quá, mình cứ tưởng ổng chết đứng. Anpan thở phào nhẹ nhõm. "Có phải anh bị sốt không, đội trưởng Okita??? Trông anh không được khỏe..."
"A, tôi không sao, bộ nhìn tôi giống kiểu người dễ bị sốt, bệnh lắm ư??!!"
"Không, không phải vậy!...chỉ là, trông đội trưởng nhìn rất...u ám..."
"Vậy à, mà thôi kệ, tôi chả quan tâm, tôi ra ngoài có chút việc riêng...." Okita xoay người, bước về phía cửa và ngã rầm xuống nền nhà ngay khi vừa đặt chân ra khỏi phòng.
"Ơ kìa! Okita-taichou! Okita-taichou! Mau tỉnh lại đi! Okita-taichou!!!"
"Chuyện gì vậy! Đội trưởng Okita bị sao thế???"
"Mau, mau lên, gọi bác sĩ đến đây!"
"Này cậu kia, mau chạy đi báo cáo với cục trưởng và cục phó nhanh lên!"
"Gì thế này??? Sao lại ngất xỉu? Có khi nào bị trúng gió không vậy???"
"Hình như là bị sốt..."
"Bác sĩ đang trên đường tới đây!!"
"Còn chờ gì nữa! Mau đưa đội trưởng về phòng riêng nhanh lên!!"
"Cục phó và cục trưởng đâu??"
"Sáng nay, Kondo-san đã đưa Hiji-san đến bệnh viện rồi!"
"Hả...sao vậy???"
"Nghe nói cục phó bị trật cổ với lại sẵn dịp cục trưởng đi chữa bệnh trĩ luôn."
"Hôm nay là ngày quái gì mà ba trụ chính của Shinsengumi lại đua nhau bị bệnh thế này??!!"
"Có tác giả mới biết được."
"......................"
•••••••••••
[Trong bệnh viện]
Cục phó Hijikata nhăn nhó khi bước ra khỏi phòng khám, sở dĩ vì cái nẹp quanh cổ thật sự làm cho anh cảm thấy khó chịu. Dù y tá nói với Mayo-san rằng anh sẽ gỡ nó ra sau một tháng nữa nhưng điều đó cũng chẳng làm Hiji cảm thấy khá hơn. Vì mayonaise ngon nhất vẫn là khi ngửa cổ lên thưởng thức nhưng với cái thanh nhựa trắng kẹp quanh cổ vào lúc này, thì chẳng khác gì đường đi đến Mayonasieland kéo dài thêm mười dặm nữa.
"Thôi nào! Toshi, Không sao đâu! Trông cậu vẫn còn đẹp trai và 'cool' lắm dù rằng cái nẹp quanh cổ hơi...òm...vướng víu một chút...haha..."
"Thôi đi! Anh không cần phải nói đỡ cho em đâu, em ổn mà!"
"Mẹ ơi! Sao chú kia lại đeo dây nịch cổ chó??"
"Là do chú ấy ăn ở không tốt nên mới phải bị đeo."
"À, ra là do chú ấy ăn ở như chó nên mới bị đeo?!"
"Đúng vậy! Nên Ari-chan à! Con nhớ sau này phải sống tốt, nghe không!?"
"Dạ vâng ạ!"
"GARZZZZZZZZZZZZZZZZZ!!!!!!! TAO HỐT HẾT HAI MẸ CON *BEEP* CHÚNG BÂY VÀO TÙ BÂY GIỜ!!!!!"
"Toshi! Bình tĩnh, bình tĩnh đi nào! Bác sĩ dặn không được kích động, nếu không sẽ không mau khỏi đâu!! Nào, thở đi, thở đi!"
"Hứ!!!!"
"A, có điện thoại...Alo...gì?...Hả! Ngất xỉu??!!...rồi, rồi, anh về ngay đây!!! Toshi, mau lái xe về Shinsengumi!" Hijikata nhanh chóng nhảy vào xe và khởi động.
"Chuyện gì vậy? Bộ có ai ngất xỉu ở cục à?" Trên đường đi, Hijikata lo lắng hỏi.
"Ừm, là thằng Sogou."
"Hả hả? Loại trâu bò như nó mà cũng ngất xỉu được sao?! Có khi nào lũ ở nhà gọi điện chọc phá không vậy? Nãy ai mới gọi điện cho anh thế??" Mayo-san ngạc nhiên.
"Là thằng Sagaru." Kondo trả lời.
"Hửm, Yamazaki?"
"Ừ! Mà nghe thấy tình hình bên đó khá lộn xộn, với lại thằng Sagaru đâu phải kiểu người thích đùa giỡn." Gorilla chắc mẩm.
"Nói gì chứ, em vẫn thấy chuyện này không có gì tốt lành hết." Hiji ngờ vực.
"Đôi khi chú đa nghi quá đó Toshi! Sống thoáng một chút đi!" Kondo trấn an.
Nhưng quả thật, sự đa nghi của cuồng Mayo vào trưa hôm đó đã đúng.
•••••••••••••
"Ôi! Thằng nhóc này! Sao lại ngất xỉu như vậy chứ!" Gorilla nức nở.
Ngay khi vừa chạy về trụ sở chính của Shinsengumi, cục trưởng của đội cảnh sát cũng không làm tình hình trong cục sáng lạng hơn, thay vào đó, Kondo chỉ làm mỗi một quy trình lặp đi lặp lại: gào => ngủ => kể lại những chuyện xưa cũ => ăn chuối => khóc lóc => uống sinh tố chuối => xem lại album kỉ niệm và cứ thế lặp lại.
Nhưng may mắn là trong sở vẫn còn một người lãnh đạm đeo dây xíc...(tác giả *đổ mồ hôi*)...ừm, đeo nẹp cổ để trao đổi với bác sĩ về tình trạng của người ốm.
"Hử? Bị sốc sao bác sĩ?"
"Ừm, đúng vậy thưa ngài Hijikata-san! Rõ ràng là do bị sốc quá nặng cộng với khí quản không hít thở đều làm máu không lưu thông ổn định và cũng do quá dồn nén ức chế dẫn đến ngất xỉu mê man. Nhưng đừng lo! Với một người có sức khỏe tốt như cậu Okita-san đây thì sẽ tỉnh lại trong vòng nửa tiếng nữa. À mà nếu như trong tương lai vẫn bắt gặp tình trạng này thì mong ngài Hijikata-san cho cậu ấy uống vỉ thuốc điều chỉnh huyết áp này."
Thằng đó làm quái gì mà bị sốc. Cuồng Mayo tò mò.
"Thưa bác sĩ, ông có biết được lý do khiến cho thằng bé bị sốc không?"
"Thưa ngài Hijikata-san, về lý do thì tôi e là ngài nên hỏi trực tiếp cậu ấy sẽ rõ hơn, nhưng theo những gì tôi quan sát thì xem ra đội trưởng Okita bị sốc rất nặng về mặt tâm lý. Nếu không tìm hiểu kỹ sẽ dễ dàng dẫn đến tâm bệnh."
"Tâm...tâm bệnh?!" Hijikata bất ngờ.
"Vâng thưa ngài Hijikata-san! Chính vì thế, nếu thấy cậu ấy có những triệu chứng tâm lý bất thường thì mong ngài hãy dành thời gian nói chuyện, an ủi và giúp đỡ cậu ta. À, cũng đã đến lúc tôi phải quay trở lại bệnh viện. Thôi, chào ngài Hijikata-san!"
"Chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều! Để tôi tiễn ông."
Ngay sau khi đưa tiễn vị bác sĩ kia, Hiji quay trở vào trụ sở, thẳng tiến về phòng riêng của Okita - nơi mà Gorilla-san đang lặp lại bước một của quy trình: gào.
"Sốc về mặt tâm lý??" Mayo-san tự hỏi.
•••••••••••••
Nửa tiếng sau, đội trưởng đội một của Shinsengumi tỉnh lại đúng như phán đoán của bác sĩ. Hijikata gặng hỏi Okita về lý do khiến cậu ta bị sốc và kết quả là cuồng Mayo phải kéo Gorilla-san ra nói chuyện riêng về tình hình của Okita.
"Bị sốc?!" Kondo ngạc nhiên.
"Vâng, bác sĩ nói thế." Hiji trả lời.
"Thằng bé bị sốc vì chuyện gì chứ?"
"Em cũng chưa biết nữa Kondo-san, nhưng hiện tại hỏi thì nó không trả lời mà chỉ đưa mắt nhìn trần nhà."
"Bác sĩ có nói gì thêm về chuyện bị sốc không?"
"À, ông ấy có nói là Sogou bị sốc rất nặng về mặt tâm lý, ông ấy dặn chúng ta nên đặc biệt quan tâm đến thằng bé nhiều hơn nếu không sẽ dễ bị mắc phải tâm bệnh."
"Gì? Sogou? Tâm bệnh sao?" Hijikata gật đầu.
"Nếu vậy thì...Toshi, chú vừa nói là hỏi nó không chịu trả lời đúng không!?"
"Vâng."
"Thế thì, anh khuyên chú nên đi điều tra."
"Điều tra?! Nếu thế thì chỉ cần giao lại cho thằng Yamazaki là được rồi."
"Không, không được! Phải là chú, Toshi à! Nhất định phải là chú!!!"
"Tại sao lại..."
"Nghe đây: thằng Sogou nó vốn ghét chú như sh*t, nó ghét cay ghét đắng chú mà cụ thể là nó luôn luôn muốn khử chú để giành ghế cục phó, nó chuyên gia nói xấu chú, nó chửi chú óc chó,..."
"Này, này..."
"...Nó xúc phạm gia phả nhà chú, bảo chú ngu hơn cả một con bò ngu,..."
"Quày, như vậy là quá đáng lắm rồi đấy!"
"...Nó nói nếu đổi được chú thì nó sẽ đổi chú để lấy một chai nước xịt toilet mùi hột é!"
"FUQ!!! BỘ TA ĐÂY CHỈ ĐÁNG GIÁ BẰNG MỘT CHAI NƯỚC XỊT TOILET MÙI HỘT É THÔI SAO???!!!"
"Đúng vậy..." Ở một căn phòng khác, "ai đó" lên tiếng.
"ĐẬU!!! THẾ THÌ ANH ĐÂY MẶC XÁC MÀY LUÔN!!! Ứ CÓ CARE!!! CHO MÀY CHẾT M* MÀY LUÔN!!!" Cuồng Mayo nổi đóa.
"Nào, nào, Toshi! Bình tĩnh đi! Như chú đã thấy, nó vốn ghét chú nên đó là lý do chú hỏi nó không thèm trả lời và bởi chính lẽ đó, anh mới kêu chú điều tra thử lý do vì sao thằng bé lại bị sốc, về vấn đề chăm sóc thì cứ giao cho anh và Sagaru là được."
"....Thôi được rồi, coi như em nể mặt anh đi điều tra sự việc về cái thằng khựa đó, chứ bình thường thì đừng mơ đến chuyện em giúp đỡ nó!" Hiji nói.
"Rồi, rồi, vậy trước đi."
••••••••••••
Hijikata nhanh chóng lủi vào phòng làm việc của Okita để tìm manh mối cho công cuộc điều tra bất đắc dĩ.
Hiji đã dành ra một tiếng đồng hồ để nghiên cứu kỹ lưỡng về các vấn đề sốc tâm lý và theo như những gì mà anh ta tìm hiểu thì nguyên do thường được bắt nguồn từ một người nào đó.
Và điện thoại là thứ mà cuồng Mayo nghĩ đến đầu tiên khi ta thường liên lạc với người khác. Theo đó, Mayo-san cho rằng: phải xem xét điện thoại của thằng S đó để coi dạo gần đây nó thường hay liên lạc với ai.
"A ha, điện thoại của thằng đần đó đây rồi!...xem nào,...Nhật ký cuộc gọi...hầu hết đều gọi cho Kondo-san hoặc thằng Yamazaki hoặc mình...nếu thế thì qua mục Tin nhắn vậy...ô, nó thường nhắn tin với số điện thoại này, chắc là rất thân, được rồi để mình gửi tin hẹn gặp xem..."
| Đến: 0809060742
Nội dung: chúng ta gặp nhau được không? |
"...Và gửi...xong!"
Rồi Hiji chợt đơ người khi nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn hiện lên với ánh đèn nhấp nháy từ...một chiếc điện thoại khác trong phòng.
"Cái...hơ...cái...gì thế này?! Nó xài đến hai cái điện thoại và không những thế nó còn tự gửi tin nhắn cho nó luôn sao!?...gì vậy?...tự kỷ à?!" Mayo-san lần lượt bấm xem các hộp thư thoại của Okita tự gửi qua lại từ hai chiếc điện thoại. Khuôn mặt anh dần xuất hiện các biểu cảm đa sắc thái sau khi đọc xong một vài đoạn tin nhắn.
Đại loại như:
*File 1*
Từ: Mình 1.
Đến: Mình 2.
Nội dung: hôm nay chán gần chết, nhỏ kia bữa qua nghe nói dầm mưa nên sáng nay bị ốm cmnr. Cho vừa.
*File 2*
Từ: Mình 2.
Đến: Mình 1.
Nội dung: vậy à?! Thế thì chán thật. Ta hiểu rõ tâm trạng của ngươi. Mà cũng đáng đời nhưng giờ nhỏ đó đỡ chưa?
*File 3*
Từ: Mình 1.
Đến: Mình 2.
Nội dung: nãy mới gọi cho Danna hỏi dò, nghe nói đỡ nhiều rồi! Ngày mai nhỏ đó có thể bay nhảy lại được.
*File 4*
Từ: Mình 2.
Đến: Mình 1.
Nội dung: thế thì tốt! Có gì mai ra kiếm chuyện với nhỏ cho đỡ buồn.
*File 5*
Từ: Mình 1.
Đến: Mình 2.
Nội dung: ừ, chắc chắn là phải như vậy rồi! Gì chứ, thiếu vắng nhỏ đó tự nhiên cảm thấy một ngày trôi qua sao mà vô vị.
*File 6*
Từ: Mình 2.
Đến: Mình 1.
Nội dung: chuẩn. Không ngờ chúng ta lại thông minh đến như vậy!
*File 7*
Từ: Mình 1.
Đến: Mình 2.
Nội dung: đây là một học thuyết không thể chối cãi.
"Đậu...F.A riết giờ sinh cmn tự kỷ luôn rồi! Không những thế mà còn đi tình ngay lý gian! Cơ mà con bé nào xui thế bị nó nhìn trúng, haizzz, rõ khổ cho một cuộc đời khi bị lọt vô mắt của thằng S này! Chắc chắn con bé đó tội nghiệp lắm! Thật khổ cho nó!!!" Hijikata thầm than vãn rồi lại vò đầu bứt tai khi vẫn chưa tìm ra được manh mối.
Có lẽ việc này khó hơn mình tưởng. Mayo-san nghĩ.
...Hoặc có lẽ không.
••••••••••••
Cuồng Mayo đang trải nghiệm một giấc mơ "cháy bỏng".
Anh đang nằm mơ mình được tắm giữa một hồ bơi Mayonaise...và Hiji đang cảm thấy rất hạnh phúc.
Sau đó, từ hồ Mayonaise trồi lên hai chiếc vòi Mayonaise. Hai chiếc vòi đó bắt đầu len lỏi, quấn quanh chân của Mayo-san, rồi từ đó dần trườn lên bụng, đến ngực. Cuối cùng, hai chiếc vòi, chà nhẹ lên hai đôi má đang phồng lên sung sướng của Hijikata.
Ahhhhhhhh, thật là thoải mái. Cục phó nghĩ.
Và đâu đó trong giấc mộng đẹp, tên của Mayo-san được xướng lên một cách đằm thắm.
"Hi...ji...ka...ta...san~~~Hi...ji...ka...ta...san~~~Hi...ji...ka...ta...san~~~"
Nữa đi~~nữa đi~~
"Cơ...mà...sao...người...cha...nội...này...hách...nôi...kinh...dị...!!!"
Hiji ngay lập tức mở mắt ra sau khi nghe thấy câu nói đó và nhìn thấy...Yamazaki đang nằm đè bên trên người mình...việc đó đồng thời làm cho anh ta hiểu thêm đôi nét về "giấc mộng đẹp" vừa nãy. Nó khiến cuồng Mayo bất giác đỏ mặt.
"Yamazaki! Cậu!!!"
"Suỵt! Hijikata-san bé giọng thôi!"
"Chuyện gì?"
"Hijikata-san! Em...em sợ lắm!"
"Sợ? Sợ cái gì?"
"...Sợ...sợ Okita-taichou ..."
"Mắc mớ gì sợ nó?"
"Bộ cục phó không nghe thấy gì sao?"
"?????"
"Là...là... tiếng mài dao, kiếm đó! Anh Okita-san...anh ấy...anh ấy đang mài kiếm ở ngoài kia! Hiji-san, anh thử nghĩ đi: giờ đã là mười hai giờ đêm ai lại đi mài dao, kiếm làm gì!!!"
".........................."
Hijikata-san, giờ tính làm sao đây?" Anpan nức nở.
"Cậu nói nó đang mài kiếm ngoài sân phải không?! Được rồi, đứng lên đi theo tôi!" Hiji đẩy người Anpan sang một bên và đứng bật dậy.
"Ahh, đi...đi đâu cơ?"
"Thì đi ra nói chuyện với nó chứ gì."
"Này, này, này, Hijikata-san anh mau đứng lại đi! Em khuyên anh đừng làm vậy!"
"Hử? Tại sao chứ??"
"Đội trưởng Okita...từ ngày mà anh ấy ngất xỉu tới giờ...anh ấy, thường hay hành xử rất...kỳ...kỳ...lạ."
"Kỳ lạ? Như thế nào?"
"Là vầy, từ đêm bị xỉu tới giờ, ban đêm anh Okita thường hay đi mài dao, mỗi một lần mài là anh ấy làm rất lâu, gần 1, 2g sáng mới chịu đi ngủ, còn nữa, hôm qua, ảnh còn đặt cả một chồng sách, rồi tự nhốt mình trong phòng làm việc, không ai biết đó là sách gì cả nên sáng nay em đã đánh liều, lén đột nhập vào phòng làm việc của ảnh, em phát hiện ra, đống sách đó nói về luật cưỡng bức, mại dâm..."
"Gượm đã, cưỡng bức, mại dâm?!"
"Vân...vâng...và em nghĩ anh ấy hành động như vậy là do đã coi đoạn...đoạn phim đó...vì lúc bước vào phòng mình...em thấy cái camera ở trước mặt đội trưởng Okita...nên cũng sinh nghi chứ không dám chắc...nhưng mà mấy ngày nay...mấy hành động kỳ lạ đó...garzzzzzzz...chắc là em chết mất..."
"Yamazaki! Yamazaki! Không sao đâu! Nhưng cậu có thể cho tôi và Kondo-san biết thêm về đoạn phim gì đó mà cậu mới đề cập đến không?"
"Chuyện...chuyện đó..." Anpan ngập ngừng.
"Yamazaki!! Tôi bảo đảm cậu sẽ không sao cả! Tôi chắc chắn đấy!!"
Một lúc sau đó, Yamazaki gật nhẹ đầu và bắt đầu dẫn Hijikata đến phòng mình. Cậu lấy ra chiếc camera và chìa nó ra trước mặt cục phó.
"Hijikata-san, nó đây!" Cuồng Mayo nhanh chóng cầm lấy.
Sao mình có cảm giác là nội dung trong cuộn băng này không được trong sáng cho lắm. Hiji thầm nghĩ.
Thôi thì cứ coi trước đi vậy.
Hết phần 2.
-------------------------------------------------------
PR phần cuối.
"Toshi! Sao chú không nói gì hết vậy? Này, này!"
"Kondo-san, em nghĩ là anh ấy bị đơ rồi."
"Bị đơ? Là bệnh thuộc ung thư hay tim mạch?"
•••••••••
"...dù sao thì, tôi chắc chắn đó không phải là lỗi của nhỏ Tàu nên tôi sẽ tha thứ cho nhỏ..."
"Sao tự nhiên nó tốt kinh dị thế??"
"Ai biết?!"
"...vì vậy, tôi quyết định sẽ hốt nó về cục và S nó 80% sau khi tôi "dọn sạch" cái lũ kia..."
"................."
•••••••••••
"GIN-SAN!!! ANH THẤY CHƯA??!! EM ĐÃ BẢO RỒI MÀ!!! BÂY GIỜ ANH ĐÃ SÁNG MẮT RA CHƯA??!!"
"...................................."
••••••••••••
-Hết-
Page: OkiGura ( Sougo Okita x Kagura Yato ) :x
-Cá-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com