Chap 4: Giữ bạn bè ở gần, nhưng kẻ thù ở gần hơn.
Những kí ức về trận đấu khủng khiếp tại Yoshiwara chợt hiện về trong tâm trí Kagura. Nụ cười quỷ quyệt và khát máu, được che giấu cẩn thận đằng sau khuôn mặt y như tạc tượng với cô. Nó giống như nhìn vào chính bản thân mình nhưng là ở một vũ trụ nơi cô chọn đi trên một con đường khác vậy, một con đường đẫm máu. Nghĩ về điều đó, về bản ngã của mình bỗng khiến hô hấp của Kagura dần trở nên khó khăn.
Cô cúi gằm mặt, mồ hôi ứa ra khiến vài lọn tóc đỏ hồng ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Đôi môi hé mở và lồng ngực phập phồng. Cô đã không thể nghe thấy bất kì điều gì mà Gin-chan nói, kể từ sau khi cái tên của tên khốn kia được thốt ra.
Kamui. Anh đang làm gì vậy!?
Trong trận chiến hôm đó, cô đã để mặc bản thân chìm đắm trong cái cảm giác thỏa mãn đáng khinh ấy, khi cô đấu với tay sai của anh ta, khi miệng cô tràn ngập vị máu trộn lẫn giữa kẻ thù, và của cả chính cô. Cô đã cười, cô đã vui sướng khi để bản ngã của mình thoát ra, thậm chí còn suýt làm tổn thương tới Shinpachi.
Giọng điếu văn chán chường của Hijikata bỗng vang lên, giải thích về kế hoạch truy tìm dài dòng lê thê của hắn. Nhưng lại chẳng có một chữ nào lọt nổi vào tai của cô. Thế rồi, cô bất giác đưa mắt hướng về phía tên Sadist.
Tên đại S ngu ngốc với đôi mắt mơ màng, kề vai bên cạnh tên Mayora khốn khiếp. Hắn ta như đang để não của mình trôi nổi về một chốn thần tiên nào đó, thay vì tập trung nghe bài thuyết giảng từ tên sếp của mình. Cô tự hỏi liệu hắn có đang nghĩ về một điều gì đó giống cô không. Về gia đình và về chính bản thân hắn.
Tính cho tới thời điểm hiện tại, cô và hắn đã là đối thủ của nhau được một thời gian khá lâu rồi. Cho dù không muốn nhưng cô cũng không thể làm ngơ trước những mâu thuẫn mà tên này vô tình để lộ ra. Khi hắn tỏ ra là một thằng khốn máu lạnh, nhưng lại mang trong mình một trái tim khá nhạy cảm. Đơn cử nhất là vụ Rokkaku, khi hắn tự mình gánh vác hết tất cả chỉ để bảo vệ cho người đồng nghiệp từng mắc sai lầm của mình.
Bất chợt một tiếng hét vang lên khiến Kagura như bị kéo ra khỏi mộng tưởng của chính mình. Cô nhận ra giọng nói của Shinpachi, khi cậu bỗng gào lên với cục phó của đám ăn hại thuế dân.
"....TÔI CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG ĐỂ KAGURA GẶP LẠI TÊN KHỐN ĐÓ MỘT LẦN NỮA!!!" Cậu dõng dạc tuyên bố.
Cô tự biết rằng cho dù hôm nay, tên tóc chữ V nghiện mayo có muốn mang cô đi thế nào đi chăng nữa, chắc chắn Gin-chan và Shinpachi sẽ không để yên cho chuyện đó xảy ra. Họ sẽ đem cô giấu đi, sẽ hi sinh bản thân mình, sẽ làm bất kì thứ gì để bảo đảm an toàn cho cô, chỉ cần cô bảo với họ rằng cô không muốn đối mặt với hắn, cô muốn chạy trốn, trốn khỏi sự thật.
Nhưng cô đã chán ngán với việc đó lắm rồi.
"KHOAN ĐÃ!"
Kagura chợt hét lớn. Những tên cảnh sát đang lăm le thanh kiếm sắc bén trên tay bỗng khựng lại. Tên khỉ đột nhìn cô, vừa ngạc nhiên mà cũng vừa tràn ngập vẻ chờ đợi. Cô hít một hơi thật sâu, trước khi dõng dạc tuyên bố.
"Bổn cô nương ta đây chấp nhận kế hoạch của ngươi, tên cớm nghiện Mayo đần độn. Vì ngươi và đám ăn hại thuế này đã cất công tới tận đây chỉ để cầu xin ta, nên với tư cách là nữ vương của quận Kabuki, ta chắc chắn sẽ không thể làm ngơ trước lời thỉnh cầu tha thiết này." Cô chỉ tay về phía Hijikata mà nói.
Tên khỉ đột nhẹ nhõm ôm lấy lồng ngực rậm lông của mình mà thở phào. Những tiếng xì xầm bán tán vang lên sau lời khẳng định của Kagura. Một số thì thở phào, một số thì tiếc nuối vì mất đi cơ hội lập công. Okita tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, đôi mắt hướng về phía cô đầy vẻ dò xét đánh giá.
Shinpachi liền quay sang Kagura, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Kagura-chan, em không cần phải ép bản thân mình như vậy đâu. Chúng ta có thể tự mình đi tìm Soyo-chan sau khi em đã sẵn sàng."
"Em chán việc chạy trốn lắm rồi, Shinpachi, Lần này, em muốn trực tiếp đối mặt với tên khốn đó, một lần nữa." Kagura trầm giọng đáp. "Hơn nữa, Soyo đang ở trong tay của hắn, cái tên điên cuồng và thần kinh nhất cả cái vũ trụ này. Em phải đi, để đảm bảo an toàn cho Soyo."
Sự kiên quyết của Kagura cũng không thể khiến Shinpachi bớt căng thẳng hơn. Hàng lông mày của anh vẫn chưa thả lỏng mà nhíu lại vào nhau. Kagura quay sang Gin-chan, người chỉ vừa mới vài giây trước đã sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để bảo vệ cô. Cô nhìn anh với ánh mắt kiên định.
"Gin-chan, em muốn đi cứu Soyo, và em đã sẵn sàng để làm điều đó rồi."
Cô nói với đôi bàn tay nắm chặt, đôi mắt nhìn thẳng vào anh. Cô tin rằng chắc chắn Gin-chan sẽ hiểu ý nghĩa trong câu nói của mình, rằng cô đã sẵn sàng để đối mặt với Kamui, đối mặt với bản ngã sai trái bên trong cô. Gintoki đáp lại ánh mắt ấy bằng một cái thở dài. Anh gãi đầu, thu hồi thanh kiếm gỗ của mình vào vạt áo rồi tiếp tục vò rối mái tóc vốn đã xoăn xù của mình khiến chúng giờ trông như một cái tổ quạ.
"Nhóc chắc chứ?" Gintoki liếc mắt.
Kagura mím môi gật đầu nhẹ. Giờ thì không chỉ có cô, mà tất cả những người đang có mặt trong căn phòng đều dồn chú ý của họ vào anh chàng tóc bạc. Sadist vẫn mang bộ mặt vô cảm như thường lệ trong khi Gorilla nín thở chờ đợi. Gintoki một lần nữa thở dài.
"Nếu mày đã nói vậy Kagura. Anh cũng chẳng có quyền mà xen vào quyết định của mày."
Tiếng xì xầm bàn tán của Shinsengumi ngày một lớn hơn. Có những tiếng cười nhẹ xen lẫn với những tiếng chúc mừng nhỏ. Tên khỉ đột lúc này mới lớn giọng nói.
"Ái chà Yorozuya, các cậu sẽ không phải hối hận khi đã tin tưởng giao cô bé cho chúng tôi đâu! HAHAHAHA" Hắn cười lớn rồi vỗ mạnh vài cái vào Gin-chan, như thể muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của mình. Trái lại, Gin-chan nhăn nhó lấy tay chạm vào lông mày với vẻ não nề.
"Yorozuya, tôi rất lấy làm cảm kích khi các cậu đã đồng ý tham gia vào việc này. Dù rằng đây là công việc và chúng tôi đã tính trả tiền cho mấy cậu. Nhưng như mọi người ở đây đã chứng kiến, anh Gintoki này đã xẻ làm đôi đống thù lao đó rồi."
Vẻ khắc khổ và mệt mỏi của Gin-chan ngày càng hiện rõ hơn. Anh ta day hai thái dương mạnh tới nỗi tóe máu. Trong khi chiếc mắt kính, nhận dạng duy nhất của Shinpachi vỡ tung. Một giọt nước mắt đằng sau hàng kính lăn xuống trên gò má.
"Dù sao thì, con nhóc Trung hoa, ngươi và tên Sadist bên này có 3 tiếng cho việc đóng gói hành lý trước khi gặp nhau ở ngoài cổng của quận Kabuki để khởi hành." Vừa nói, Mayora vừa chỉ ngón cái về phía tên Sadist, ám chỉ sự có mặt của hắn trong nhiệm vụ lần này.
Kagura nhăn nhó trước khi tiếp tục công việc lườm cháy mặt tên bạo dâm phía trước.
"Oi Mayora, tại sao ta lại phải đi cùng tên này? Sao ngươi không thuê cả Vạn sự ốc để tìm công chúa đi!?" Cô lí sự.
"Nếu để bộ ba các ngươi đi thì nó sẽ không còn là nhiệm vụ nữa rồi, nó sẽ trở thành một mớ hỗn loạn." Hijikata thở ra một làn khói từ đồng Nicotine được cuốn trong miệng hắn.
"Yên tâm đi China, tao sẽ đảm bảo rằng mày sẽ không thể ngáng đường tao." Okita đáp với nụ cười đầy mỉa mai.
"Chính mày mới là kẻ ngáng đường tao thì có!" Kagura túm lấy cổ Okita với ý định bắt đầu một cuộc chiến.
"Ô hô! Có muốn xem xem ai mới là kẻ ngáng đường ở ngay đây không!?" Hắn khiêu khích, nhưng nhanh chóng bị Hijikata chen ngang.
"Đủ rồi đấy, hai cái đứa này!"
Anh tự hỏi liệu có phải mình đã quá mạo hiểm khi xếp hai đứa nhóc chuyên phá làng phá xóm này vào chung một đội hay không. Nhưng quả thật đã quá muộn để anh có thể rút lui rồi.
"Bỏ cổ áo nhau ra và lắng nghe những gì ta dặn dò đây. Các ngươi có hai ngày để vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao và trở về đây để báo cáo. Do ngôi làng đó không có sóng nên các ngươi sẽ buộc phải tới đó, lắp đặt một cái bốt điện thoại và cục wifi. Ngoài ra cũng phải rải tờ rơi truy nã ở trong làng và dặn dò trưởng làng là phải thông báo cho bọn ta ngay lập tức nếu trông thấy bóng dáng tên tóc hồng mặc đồ Trung hoa kia xuất hiện lần nữa. Có hiểu chưa hả!?"
Vẫn giữ cái giọng đều đều đến đáng ghét, Okita đáp.
"Vậy là tôi không những phải đóng vai trò liên lạc viên, kiểm chứng viên mà tôi còn phải làm điện máy và tuyên truyền nữa sao!? Tôi muốn tăng lương, Hijikata khốn khiếp!"
"Phải đó! Ngươi cũng phải trả thêm tiền cho cả ta nữa vì ta cũng sẽ phải làm mấy cái trò đó mà." Kagura khoanh tay nói. Lần hiếm hoi mà cả cô và Sadist có chung một ý kiến.
"Đúng đó đúng đó, Hiji-bóc-lột-sức-lao-động-san, hãy trả thêm tiền đi!" Từ phía sau, Gintoki và Shinpachi gật gù ủng hộ.
"HAI NGƯỜI CÁC NGƯƠI KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG!!" Hijikata chỉ tay về phía hai tên đần độn phía sau. Anh ho khan lấy lại bình tĩnh rồi nói.
"Sougo, Kagura, Shinsengumi chắc chắn sẽ trao thưởng hậu hĩnh nếu như nhiệm vụ lần này diễn thành công. Vậy nên hai người hãy mau chóng chuẩn bị để lên đường đi."
Nói rồi, anh ra lệnh rút lui với toàn bộ lính của Tân đảng trước khi quay gót bước về phía cửa. Okita, một lần nữa, không quên nở nụ cười nửa miệng đầy thách thức với Kagura trước khi rời đi.
"Gặp lại sau nhé, China."
5 tiếng sau
Đúng như lời nói của Sadist, Kagura và hắn một lần nữa đụng mặt trước cánh cổng của Phố Kabuki. Vừa nhìn thầy bóng dáng của ba tên ăn hại Vạn sự ốc, Hijikata đã không kìm được mà hét lớn.
"BA TÊN ĂN HẠI YOROZUYA NÀY!!! Các ngươi đến muộn 2 tiếng. 2 TIẾNG LẬN ĐÓ, CÓ NGHE CHƯA HẢ!!?"
Hắn ta tùm cổ Gin-chan mà chửi rủa ầm ĩ. Thân là cảnh sát mà lại chả có tính kiên nhân gì cả, Kagura chửi thầm. Chả để tên cục phó của đám ăn hại thuế động tới mình, cô nhanh chóng vác chiếc balo khổng lồ tới trước mặt Okita. Hắn liếc cô một cái rồi chế nhạo.
"Mày tính vác cả cái khu phố này đi à, China?"
Kagura bĩu môi đáp. "Đúng là cái thằng Sadist thiếu tinh tế. Hẳn là mày chưa bao giờ có bạn gái nên mới không biết rằng, trong mỗi chuyến du lịch thì con gái luôn cần phải mang nhiều đồ hơn."
"Mày biết đây ếu phải chuyến đi du lịch mà đúng không con đần!?" Hắn trả treo.
Tia lửa bắn ra khi ánh mắt của họ tiếp tục giao nhau theo cách "âu yếm" nhất có thể. Nhưng trước khi cả hai người họ có cơ hội được lao vào nhau và tiếp tục trao gửi những lời lẽ "yêu thương", Hijikata đã nhanh chóng chen vào với một chiếc vali trên tay.
"Sougo, đây là bốt điện thoại di động được chế tạo đặc biệt để có thể tháo rời tại chỗ. Hãy dựng cái bốt này ở trong làng để người dân có thể liên lạc được với chúng ta bất cứ lúc nào. Ngoài ra thì cũng đừng quên chuyện phát tờ rơi." Hijikata vừa thở ra một làn khói trắng vừa cẩn thận dặn dò tên cấp dưới cứng đầu.
"Ồ, tôi không ngờ Shinsengumi lại hiện đại đến mức chế tạo ra được cả cái này đấy. Tiện thì sao không chế luôn cho tôi một cái máy bay riêng để phóng tới đó đi." Okita mỉa mai nói.
"Câm mồm lại và ngoan ngoãn thực hiện nhiệm vụ đi." Nói rồi, Hijikata hướng đôi mắt đen láy của hắn về phía Kagura.
"Còn con nhỏ Trung hoa này, đừng có mà nghĩ cách chọc tức thằng S nữa và tập trung vào vai trò của ngươi đi." Hắn thở dài nhắc nhở, rõ ràng là cũng chẳng tin vào việc con nhỏ đối diện sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo lời mình.
Kagura bĩu môi. Cô hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng xoay người bước ra khỏi cánh cổng của quận Kabuki. Trước khi đi cô cũng không quên ngoái lại mà vẫy chào tạm biệt Gin-chan và Shinpachi, người cũng đang vẫy tay với cô. Tên Sadist từ lúc nào cũng đã bắt kịp với tốc độ của Kagura. Nhưng khác với cô, người vẫn còn đang có chút lưu luyến không muốn rời xa Kabuki, Okita cứ thế tiến về phía trước mà chẳng buồn ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com