Chap 5: Đừng bao giờ khinh thường mấy đứa tóc đỏ
"Đừng có mà hùng hổ đi trước như thế khi ngươi không biết đường?"
Okita lớn giọng, nhắc nhở con nhãi đầu hồng đang hùng hổ bước đi phía trước. Ánh nắng chói chang của buổi chiều mùa hạ chiếu xuống, xuyên qua làn da trắng sứ khiến nhỏ Tàu trông như đang phát sáng. Okita tự nhủ, dường như cậu có thể nhìn xuyên qua làn da đó, thấy cả những đường mạch máu xanh lam bên dưới. Con nhãi này đã thay bộ sườn xám màu đỏ sáng nay sang một bộ đồ trung hoa cộc tay phù hợp với một chuyến đi đường dài.
Xem ra nó cũng không hẳn là quá ngu!?
Đôi mắt cậu lướt dọc trên làn da trần nơi cánh tay của Kagura mà âm thầm đánh giá.
China bỗng quay phắt về phía cậu. Chiếc mũ đội đầu đổ bóng trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó, vẽ lên một vài vệt nắng nhỏ đung đưa theo gió.
"Ăn nói hàm hồ. Bổn cô nương ta đây đi tới đâu thì cây cỏ phải tự động rẽ lối thành đường tới đó. Hơn nữa, là do tên yếu nhớt nhà ngươi đi chậm như rùa mà lại dám bảo ta không biết đường là sao!?"
Nó giương cặp mắt xanh lam trong veo lên mà nói. Cả hai bọn họ đang đi qua một vùng thảo nguyên rộng lớn. Trời đã ngả chiều nhưng ánh nắng phần nào vẫn khiến Okita phải nheo mắt lại. Tuy vậy, không khí xung quanh cũng chẳng nóng lắm. Một phần có lẽ là vì chỗ này khá lộng gió, làm dịu đi cái oi bức của mùa hè.
Okita thở hắt ra một cách não nề. Thật là bó tay với cái logic củ chuối của con tinh tinh cái trước mặt. Dù cho có là Da thố đi chăng nữa, thì với cái cách nó vừa vác cái bao bố khổng lồ, vừa hùng hổ bước đi nhiệt huyết như vậy, không sớm thì muộn nó cũng sẽ kiệt sức thôi. Tới lúc đấy thì Okita tha hồ mà chà đạp con nhãi Tàu khựa đó cho thỏa thích.
Với cái suy nghĩ đó, hàng loạt những kế hoạch bạo tàn như bỏ mặc con nhãi đần độn này trên thảo nguyên, rồi quay trở về với lí do là con nhỏ đó đã bị anh trai của nó giết dần hình thành trong bộ não ác quỷ của Okita, khiến cậu không kìm được mà nở một nụ cười đầy vẻ phản diện.
Chẳng mấy chốc mà bọn họ đã đứng trước một vách đá cao vút, thẳng đuột như một ngọn núi. Okita tính đi một vòng khảo sát xung quanh nhằm tìm kiếm một lối đi bằng phẳng hơn cho cả hai. Nhưng những kế hoạch về việc hành hạ con nhãi đần độn dám lên mặt ra vẻ ta đây với cậu nhanh chóng bao trùm lấy tâm trí Okita khi cậu ngó sang bộ dạng có phần mệt mỏi của nó. Kagura, người hiện đang đổ mồi hôi dưới lớp áo, trầm trồ thán phục sự kì vĩ của vách đá trước mặt. Okita liền nhăn nhở nở nụ cười xảo trá. Cậu ta tỏ vẻ não nề mà than rằng.
"Haizzz thật là tiếc quá. Ban đầu tao cứ nghĩ với sức mạnh Da thố của mày và sức mạnh của cảnh sát số 1 Shinsengumi như tao thì có thể dễ dàng trèo qua được vách đá này cơ chứ. Nhưng mà tao để ý thấy có vẻ như 3 tiếng đi bộ vừa rồi đã khiến mày thấm mệt rồi thì phải!? Thôi thì tao sẽ đi khảo sát một vòng để tìm ra một con đường bằng phẳng hơn cho mày vậy."
Cậu giả bộ quay lưng mà bước đi về hướng khác, một tay ôm đầu đầy mệt mỏi.
"CÁI GÌ!!? Sao mày dám coi thường nữ vương của Kabuki-chou cơ chứ!! Người duy nhất đang thấm mệt ở đây chỉ có mày mà thôi!!!"
Kagura chỉ tay về phía tên Sadist mà tức giận hét lớn.
Cắn câu rồi!
Okita nở nụ cười ác quỷ tàn nhẫn đặc trưng.
Khiến đối thủ kích động luôn là một trong số những sở trường vốn có của cậu, nhưng riêng với con nhãi ngố Tàu này thì mọi việc dường như dễ dàng hơn cậu nghĩ rất nhiều. Okita quay đầu, một lần nữa nở nụ cười nhăn nhở mà Kagura cho là vô cùng gợi đòn.
"Nếu thế thì mày muốn thi xem ai trèo lên trên vách đá kia trước không!?"
Chỉ như vậy thôi cũng đủ để dụ con nhỏ ngốc này mắc câu. Okita cười thầm, tưởng tượng ra cảnh cậu đặt đôi giày da bóng lộn của mình lên đầu của nó khi cậu tới đích đầu tiên. Còn con nhãi Tàu ngố này sẽ phải thở hổn hển như một con chó bị bỏ rơi, cầu xin sự giúp đỡ từ cậu.
Ấy thế mà mọi toan tính của cậu dường như đã sai hoàn toàn.
Cậu đã đánh giá quá thấp thể lực của tộc Da thố, gia tộc người ngoài hành tinh nổi tiếng là cuồng sát nhất vũ trụ. China chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã nhanh chóng vượt qua được Okita mà vụt lên trước, dù trên vai nó có là bao hành lý to gấp đôi kích thước bản thân. Nó đeo chiếc mũ vành quanh cổ trong khi đôi tay thoăn thoắt bám vào từng tảng đá nhỏ mà trèo.
"Cảm giác ngửi khói của tao như thế nào hả Sadist!?" Kagura nói với vẻ tự mãn khi cô chứng kiến khoảng cách giữa cả hai.
Vách đá này dù có rất nhiều khối đá gồ ghề nhô lên, thuận lợi cho việc leo trèo, nhưng độ rắn chắc của chúng thì lại không như vẻ bề ngoài. Trước mỗi lần đặt chân hay bám lấy một vách đá, Okita cũng đều phải kiểm tra độ chắc chắn và bám dính của chúng thì mới dám tiếp tục mà leo lên.
"Chưa tới đích thì chưa biết ai hơn ai đâu!" Okita đáp, đôi chân tiếp tục bám trụ lấy một khối đá bên dưới.
"HÁ HÁ HÁ!! Cứ tiếp tục thong thả mà leo đi nhé. Bổn cô nương ta đi trước đây. HÁ HÁ HÁ!"
Nhưng tiếng cười của Kagura chẳng kéo dài được bao lâu. Khi cô toan vươn tay mà bám lấy một tảng đá nhỏ phía trên, chẳng mảy may kiểm tra độ bám dính của nó trước khi dồn toàn bộ trọng lực của mình vào. Tảng đá nhỏ tội nghiệp không chịu được mà đã nứt ra. Từng mảnh vụn xung quanh nó rơi xuống. Kagura cũng theo đà mà mất đi thăng bằng. Cô hoảng hốt khua tay trong không trung, cố rắng giữ thăng bằng hoặc bám lấy bất cứ thứ gì mà mình đột nhiên nắm được, nhưng chiếc balo khổng lồ nặng trĩu như muốn kéo cô rơi xuống nhanh hơn.
Và rồi, khi cơn hoảng loạn đã hoàn toàn bao trùm lấy tâm trí của Kagura, cô bỗng cảm nhận được một lực nắm thật mạnh trên cổ tay. Lực nắm ấy kéo cô lơ lửng giữa không trung. Và khi bản thân đã dừng đung đưa hẳn, cô mới dám mở mắt mà ngước nhìn, để mà trông thấy bộ dạng nhăn nhó khó coi của tên Sadist.
Okita gồng sức bám lấy vách đá bên trên, trong khi tay còn lại chật vật giữ lấy cổ tay mảnh mai của China. Cậu biết rằng dù con nhãi này có ăn thùng uống vại ra sao thì cân nặng của nó chắc chắn không thể nào vượt quá 1 tạ như thế này được.
"Chết tiệt con nhãi ngu này, mày đã nhét cái đéo gì vào cái bao bố kia thế hả!?" Okita nghiến răng rủa thầm.
Cứ thế này thì cả hai đều sẽ rơi khỏi vách đá mà chết mất xác ở đây mất!
Với suy nghĩ đó, cậu ra sức dồn toàn lực vào cánh tay kia, đẩy cả cơ thể lẫn chiếc "bao bố" của Kagura về phía một khối đá nhô lên gần đó. Như hiểu được dụng ý của đối phương, Kagura nhanh chóng nắm lấy tảng đá phía trên, trong khi đôi chân cố gắng tìm lại điểm thăng bằng ở bên dưới.
Sau khi chắc chắn rằng nhỏ Tàu đã bình tĩnh bám trụ lại trên vách đá, Okita mới dám bỏ tay mình ra khỏ China. Sang trấn sau khi phải kéo hơn 100 kg lên cao khiến một bên cánh tay của cậu như rã rời. Cậu nguyền rủa tên khốn Hijikata, người đã nghĩ ra kế sách ghép cậu và con nhỏ Tàu ngu này vào chung một đội. Chắc chắn mục đích của hắn là để hành hạ thể xác của cậu, trả đũa cho những lần cậu trộn tương ớt vào đống mayonnaise của hắn.
Kagura lí nhí hai chữ "Cảm ơn" trong miệng. Nhỏ tới mức cô cho rằng cái tên đang thở hồng hộc như Sadist sẽ chẳng mảy may nghe thấy gì. Nhưng khác với suy nghĩ của cô, hắn đáp.
"Thay vì cảm ơn tao thì mày nên đáp cái bao tải đó ngay đi!"
Okita tiếp tục vươn cánh tay đã rã rời của mình, trèo lên cùng với con nhỏ trâu bò trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com