Chap 7: Không gì tệ hơn khi để hai đứa trẻ vị thành niên qua đêm với nhau!!
Quay trở lại thời điểm của 5 tiếng trước, khi ánh hoàng hôn đỏ hồng vẫn còn đang bao trùm lấy bầu trời của quận Kabuki. Gintoki, người đàn ông chỉ vừa mới đây, đã vẫy tay tiễn đưa đứa con gái nuôi của mình lên đường như thể nó chuẩn bị ra chiến trường, đã phần nào có chút hối hận về quyết định của mình.
Trong căn phòng tĩnh lặng của Vạn sự ốc, anh và Shinpachi ngồi đờ đẫn, chăm chăm vào một khoảng không vô định dưới sàn, như thể họ đang thật sự nghiêm túc nghiên cứu cái không gian trống rỗng đó. Trí não Gintoki chợt nhớ lại về khoảng khắc khi Kagura đồng ý với cái nhiệm vụ ngớ ngẩn của bọn cớm ăn hại thuế kia.
Ngoài mặt thì anh tỏ vẻ như mình là một người cha đầy thấu hiểu, sẵn sàng tôn trọng quyết định của con trẻ miễn là trong thâm tâm chúng đã suy nghĩ kĩ càng. Nhưng nội tâm Gintoki vẫn không thể nào ngừng gào thét với anh rằng, đó sẽ là quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời anh. Anh không chỉ vừa chấp nhận cho Kagura tìm tới thằng anh ruột điên khùng, cuồng sát của nó. Một tên mà sẵn sàng chém cả người nhà chỉ để thỏa mãn cái sự khát máu nguyên thủy của hắn. Mà anh thậm chí còn chấp nhận để đứa con gái đang ở độ tuổi dậy thì của mình đi qua đêm ở ngoài với một thằng nhóc cũng đang trong độ tuổi y chang nó. Nguy hiểm hơn nữa, thằng nhóc đó lại chính là Okita Sougo, đội trưởng cuồng hành của hành tinh Sadist, trực thuộc sở ăn hại thuế dân.
Đôi mắt Gintoki đen lại, hai đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi run rẩy đan vào nhau. Anh đang tự nguyền rủa chính mình. Không gì tồi tệ hơn khi để hai đứa S đang tới mùa dính lấy nhau vào ban đêm chỉ vì một nhiệm vụ không thể nào nhảm nhí hơn. Và Umibozu, lão hói đầu aka cha ruột của Kagura, sẽ làm gì nếu như ông ta biết được chính Gintoki anh đây, đã là người đồng ý để con bé ở qua đêm với một thằng nhóc ất ơ đầy nguy hiểm cơ chưa!!?
Hình ảnh lão hói với khuôn mặt nhăn nhó đầy sát khí khiến anh bỗng chốc sởn gai ốc. Anh lén lút ngó về phía Shinpachi, chỉ để thấy cái vẻ mặt chán chường không khác anh là bao của tên mắt kính. Thế rồi, Gintoki chợt đứng phắt dậy, khiến Shinpachi giật mình.
"Không ổn chút nào!!" Anh nói dứt khoát.
"Gin-san, ý anh là s..." Nhưng Gintoki chẳng để Mắt kính nói hết câu, anh nhanh chóng vớ lấy thanh kiếm gỗ Hồ Touya bên cạnh.
"Anh sẽ đi theo hai đứa nhóc kia một đoạn, chủ yếu là để kiểm tra xem chúng nó như thế nào rồi sẽ quay về liền. Shinpachi, nếu chú tính đi theo anh thì nhanh chân lên, còn không thì cũng đừng nghĩ tới việc cản anh."
Nói rồi, Gintoki bước nhanh về phía cửa. Shinpachi cũng nhanh chóng đuổi theo.
"Gin-san, đợi em với."
Khác với Okita và Kagura, hai con người tràn trề nhiệt huyết tuổi trẻ, đã quyết định trèo qua vách đá hiểm trở đằng kia để tới được khu rừng phía trước. Gintoki và Shinpachi đã chọn cách ít Sadist hơn, đó là đi men theo khu vực này để tìm ra một lối mòn bằng phẳng, dẫn trực tiếp tới khu rừng. Dù cách này khá tốn thời gian, nhưng hai vị phụ huynh của Vạn sự ốc đã quá già cho mấy việc leo trèo giống hai con tinh tinh đại S đằng kia. Sau vài giờ đi bộ, họ cuối cùng cũng bắt kịp tốc độ trâu bò của hai bạn trẻ.
Gintoki vô cùng hài lòng khi chứng kiến khung cảnh choảng nhau không thương tiếc giữa Kagura và Souchirou, như bao ngày thường mỗi khi hai đứa chúng nó gặp nhau. Anh thở phào, tự nhủ làm gì có chuyện hai cái đứa đại S này xảy ra chuyện gì với nhau được cơ chứ. Anh đã phần nào quên mất tương tác thường ngày của chúng nó ở quận Kabuki, quên mất rằng chúng nó đã bao lần suýt thì phá hủy cả cái Edo này trong đống tro tàn.
Dù yên tâm là thế, anh vẫn không hài lòng khi thằng nhóc Souchirou kia bỏ mặc con bé nhà anh ở ngoài trời đêm lạnh giá mà không thèm nhường lều cho nó. Là một người đàn ông, đáng ra thằng ranh đó phải tự nguyện tỏ vẻ ga lăng mà đề nghị con bé một chỗ ngủ êm ấm trong căn lều kia chứ!? Sao nó dám để mặc một cô nương yếu ớt như Kagura ở ngoài giữa khu rừng hoang vu này!?
Cơn giận dữ vô cớ của anh nhanh chóng bị thay thế bởi sự hoang mang tột độ, khi anh chứng kiến cảnh tượng con bé ngây thơ trong sáng nhà mình, vô tình một cách cố ý xông vào trong căn lều của tên đại vương Sadist. Anh như muốn gào thét trong vô vọng, toan lao vào mà túm cổ tên cớm biến thái dám quyến rũ con gái anh, mặc cho sự can ngăn của Shinpachi. Bỗng một lực nắm mạnh kéo anh về phía sau, khiến anh ngã túi bụi xuống nền cỏ lạnh ngắt.
"Shinpachi, chú làm cái gì vậ.." Anh ngước mắt toan trách móc cái giá để kính. Nhưng đập vào mắt anh lại là mái tóc chữ V quen thuộc cùng khuôn mặt nghiêm túc, lạnh băng của cục phó ác quỷ, Hijikata Toshiro.
"Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì thế hả, tên đầu quăn khốn khiếp!" Hijikata trầm giọng nói.
"H,Hijikata -san!?" Shinpachi ngạc nhiên.
"Quả nhiên, ta đã đúng khi bám theo hai tên vô công rỗi nghề các ngươi. Làm gì có chuyện các ngươi chịu để yên cho đội trưởng của chúng ta làm việc cơ chứ!" Nói rồi, Hijikata thở ra một làn khói trắng sặc mùi Nicotine vào không khí.
Gintoki gạt phắt đôi bàn tay đang giữ lấy cổ áo mình ra rồi đáp.
"Nhà ngươi nhìn cho kĩ cái tên nhóc của ngươi kia kìa. Sao tên đó dám dụ dỗ nữ nhân ngây thơ trong sáng như Kagura vào lều của hắn cơ chứ!? Tên nhóc đại S đó chắc chắn là có ý đồ với con gái của ta từ trước, nên hắn mới cố tình đưa Kagura vào cái nhiệm vụ nhảm nhí này đúng không!?"
Vừa nói, Gintoki vừa túm lấy cổ áo của Hijikata mà siết.
"Ngây thơ cái beep!!! Rõ ràng là con bé nhà ngươi cố tình bước vào lều của Sougo nhà ta. Nhỏ đó rõ ràng là bị vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng của Sougo làm cho hớp hồn rồi nên mới cố tình bước vào lều để dụ dỗ thằng bé chứ gì!!?"
"Ai dụ dỗ ai cơ!? Kagura nhà ta...!!!"
"Sougo nhà ta ...!!!"
Cuộc chiến giữa hai ông bố khoe mẽ về độ thơ ngây không có thật của hai đứa con máu S của họ khiến Shinpachi và Kondo lắc đầu ngán ngẩm. Cuộc cãi vã chỉ nguôi đi khi Kagura bước ra khỏi căn lều. Hai tay con bé bưng mặt, hành động thì luống cuống trông vô cùng khả nghi. Gintoki chỉ chờ có thế thì liền túm cổ Hijikata một lần nữa.
"Chết tiệt tên Mayora đần độn, thằng lỏi nhà ngươi đã làm gì mà Kagura nhà ta lại bước ra với dáng vẻ bẽn lẽn của thiếu nữ đang yêu như thế kia hả!?" Hắn trợn đôi mắt cá chết lên mà nói.
"Cái đó thì mày đi mà hỏi con bé nhà ngươi ấy!? Nhỏ đó rõ ràng là chết mê chết mệt Sougo nhà ta rồi chứ gì!?" Cục phó ác quỷ nở nụ cười nhăn nhở đáp.
"Hai người làm ơn dừng lại đi. Kagura sẽ phát hiện ra chúng ta mất." Shinpachi lên tiếng đầy bất lực. Theo sau là Gorilla góp lời.
"Phải đó Toshi, Sougo sẽ nghĩ gì khi phát hiện ra chúng ta bám đuôi nó hả!?"
Cuộc khẩu chiến hỗn loạn giữa hai ông bố nuôi diễn ra chẳng được bao lâu, bỗng tiếng chiếc lều sột soạt mở ra vang lên, theo sau là tiếng bước chân quen thuộc của Okita. Tiếng động bất thình lình khiến cả bốn người bất giác khựng lại mà núp vào trong những bụi cây gần đó. Gintoki khẽ hé đầu ra khỏi bụi rậm, chỉ để trợn mắt trước cảnh tượng cậu trai tóc cát mang tên Souichirou đang khẽ chạm nhẹ vào vai của con gái anh.
"China, ngủ chưa đó!?" Okita hỏi.
Nếu không nhờ có sức mạnh khủng khiếp từ tên nghiện Mayo ăn hại thuế dân kéo lại, hẳn là bây giờ Gintoki đã lao vào mà siết cổ Okita bằng thanh kiếm gỗ của mình.
"Muốn gì hả!?" Kagura đáp, quay mặt ngược với hướng của Okita.
Một bầu không khí im lặng có phần ngượng ngùng bao trùm lấy hai cô cậu vị thành niên, khiến cho Hijikata, người đang ra sức bấu chặt lấy tên đầu quăn, cũng phải tự thắc mắc. Liệu đã xảy ra chuyện gì trong túp lều mà khiến cho chúng nó hành động như đang yêu thế kia cơ chứ!?
Okita, người đã quyết định phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi.
"Thôi thì, vì thương cho mấy con côn trùng hay động vật hoang dã sẽ bị con nhỏ khủng bố như mày quật ngã trong đêm nay. Tao sẽ dang tay cứu giúp chúng sinh bằng cách đề nghị mày bước vào căn lều đằng kia mà nằm ngủ. Tao đây sẽ ở ngoài canh gác để bọn chúng không bị ngươi xé xác trong đêm."
Kagura thờ ơ đáp. "Khỏi. Nữ hoàng Kabuki ta đây không có nhã hứng cướp chỗ của thương binh. Hơn nữa, ngủ ở ngoài này mát hơn so với căn lầu nóng bức kia!"
Cô nói dối. Sự thật là ngủ ngoài này lạnh thấy bà cố, kể cả khi cô đã nằm gần ngọn lửa trại kế bên.
Okita thở dài ngao ngán, có vẻ như lần này cậu sẽ buộc phải xuống nước trước sự cứng đầu của con nhãi Trung hoa đần độn.
"Nghiêm túc đó China. Tao đã vác thân mình ra đây chỉ để nhường nơi chăn ấm đệm êm kia cho mày đấy. Biết điều thì cuốn xéo vào đó mà ngủ đi. Lòng từ bi của tao cũng có giới hạn thôi."
"Không cần! Bổn cô nương ta đây cũng không có nhã hứng cướp chỗ ngủ của thương binh" Kagura kiên quyết nói.
Tới đây, Okita thở dài. Tiếng bước chân của cậu xa dần và cuối cùng là biến mất vào trong căn lều. Gintoki, người vừa chứng kiến cảnh tượng từ xa, nửa thở phào nửa lo lắng vì đứa con gái cưng của anh đêm nay có lẽ sẽ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. S
Nhưng anh chẳng yên tâm được bao lâu thì tên Souichirou lại quyết định bước ra một lần nữa. Và trước sự kinh hãi của Gintoki, sự thất kinh của Hijikata, sự hoảng sợ tột cùng của Shinpachi và sự "mình đang chứng kiến cái đéo gì vậy!?" của Kondo, Okita liền cuốn Kagura trong tấm chăn rồi vác cô lên vai như thể đang vác một bao gạo, mặc cho cơn đau nhói trên cánh tay của cậu.
Sự bàng hoàng lộ rõ trong đôi mắt xanh ngọc mở to của Kagura. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng thật khó khi Sadist đã bọc cô lại trong chăn như một nắm kimbap.
"MÀY LÀM CÁI ĐÈO GÌ THẾ HẢ SADIST!!? Bỏ tao xuống không thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày đấy!!!!..."
Hàng loạt những câu chửi rủa, hỏi thăm cả gia phả của Okita bỗng giáng xuống. Những từ ngữ thô bỉ so sánh cậu với tất cả bộ phận sinh dục của mọi loại động vật sống trên trái đất, những câu dạy bảo về đức tính ga lăng, nhã nhặn của đàn ông đối với phụ nữ và những câu nói về một cô gái ngây thơ, yếu đuối không tồn tại nào đó cứ liên tục tấn công màng nhĩ của cậu. Đâu đó trong bụi cậy, một mắt kính, một Mayora và một khỉ đột cũng đang ra sức giữ chặt lấy tên quỷ Bạch dạ xoa nào đó mới hiện hình. Người mà bây giờ chỉ thiếu mỗi việc nhảy vào xé xác cậu trai trước mặt là hoàn toàn có thể trở về cái thời quá khứ khát máu huy hoàng của ngày xưa.
Sau vài phút chịu đựng sự nguyền rủa tưởng chừng như là không hồi kết, Okita nhẹ nhàng đặt miếng kimbap Da thố vào bên trong chiếc lều nhỏ của mình rồi dứt khoát nói.
"Ngủ ở đây! Và nếu mày dám bước ra ngoài thì tao chặt chân đó, biết chưa hả!?" Hắn đe dọa.
Sau vài giây ngắn ngủi bất động, Kagura nhanh chóng túm lấy cổ tay áo của Okita.
"K,Khoan đã! Tao.." Cô toan nói nhưng liền bị Okita chặn họng.
"Đừng cứng đầu nữa Tàu ngố. Là tao tự nguyện muốn cho mày chỗ ngủ này. Mày không cần phải cảm thấy thương hại cho tao và hãy ngoan ngoãn nằm ngủ đi."
Kagura kiên quyết đáp. "Tao không cần mày nhường. Là tại tao nên mày mới bị thương. Hơn nữa là tao không mang lều thì tự tao phải chịu, không cần mày phải ra vẻ với tao!"
"ĐM! ĐÃ BẢO BỐ MÀY NHƯỜNG THÌ CỨ NẰM ĐI! SAO MÀY ĐẦN ĐỘN QUÁ VẬY HẢ!!??"
"ĐM! ĐÃ BẢO LÀ TAO TỰ LÀM TỰ CHỊU! SAO MÀY NGU QUÁ VẬY HẢ SADIST!!??"
Hai con người với hai đôi mắt cháy bùng như ngọn lửa trại phía sau liền túm lấy cổ áo nhau. Từ xa, mấy tên rình mò đáng ngờ đã dừng đánh nhau từ lúc nào, yên lặng dõi theo trận đấu khẩu của đôi trẻ. Họ tự hỏi liệu đêm nay, cái lều sẽ thuộc về ai. Gintoki tự nhủ sẽ thật tốt nếu Souchirou-kun tiếp tục kiên quyết như vậy để Kagura của anh có một giấc ngủ trọn vẹn, trong khi Hijikata thầm mong con nhỏ Trung hoa kia hãy trả lại cái lều cho Sougo để cậu ta đủ sức mà hoàn thành nhiệm vụ được giao vào sáng mai.
Okita và Kagura thở dài, họ buông tay khỏi cổ áo nhau.
"Ngủ đi China!" Okita nói, toan bước ra khỏi căn lều. Bỗng một lực mạnh nắm lấy cổ tay khiến cậu chợt nghiêng người về phía sau.
"Ngủ chung đi, Sadist!"
Sự im lặng đột ngột bao trùm lấy khu rừng.
Hả!!!!??
Là từ duy nhất xuất hiện trong suy nghĩ của tất cả những con người có mặt tại đó lúc này.
Okita như đông cứng. Cậu tự hỏi liệu có phải con nhỏ thần kinh này đã phát điên rồi hay không mà dám phát ngôn ra một câu gây hiểu lầm như vậy!? Trong khi Hijikata há hốc, khiến điếu thuốc trong miệng cứ thế mà rơi ra. Gintoki toan gào lên nhưng liền nhanh chóng bị Kondo và Shinpachi bịt miệng, trước khi mọi hành động của tên đầu quăn kia khiến họ bại lộ.
Kagura dường như nhận ra ấn ý trong lời nói của mình. Cô chợt lúng túng, đôi bàn tay đang nằm lấy cổ tay Okita cũng nhanh chóng rụt lại.
"Ý,Ý tao là, dù sao thì cái lều này cũng đủ rộng cho hai người mà. Tao nằm một góc, mày nằm một góc thì vẫn đủ rộng chán." Cô luống cuống giải thích, hai gò má dần chuyển thành một màu hồng đào dưới ánh lửa bập bùng phía sau.
Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm lấy túp lều nhỏ, nơi chỉ có hai người, một trai một gái, đang ngồi lặng lẽ. Trái ngược với sự tĩnh lặng đó là màn đấu đá mãnh liệt giữa Vạn sự ốc và Tân đảng trong một bụi cây cách đó không xa. Khi Hijikata đang ra sức ngăn cản và bịt miệng tên điên tóc bạc, để hắn không nhảy ra mà vồ lấy kiếm sĩ số một của anh. Trong khi Kondo thì cố gắng an ủi người mẹ đầy lo lắng Shipachi ở bên cạnh. Okita đăm chiêu nhìn cô gái trước mặt, trong khi Kagura thì ra sức lảng tránh ánh mắt của cậu. Không khí trong túp lều như muốn bóp nghẹt lấy trái tim của cô.
"ĐM! N,NẾU MÀY KHÔNG MUỐN THÌ.."
"Tao sẽ ngủ ở đây!" Okita bỗng ngắt lời. "Dù sao thì đây cũng là lều của tao."
Nói rồi, chẳng để cho cô gái đối diện kịp phản ứng, Okita nhanh chóng nằm gọn trong một góc gần với ô cửa, quay lưng về phía cô. Kagura chỉ biết ngơ ngác mà nhìn, miệng hé mở như muốn nói điều gì đó.
"Sao!?" Cậu trai kia khẽ quay đầu. "Nếu mày sợ thì để tao ra ngoài vậ.."
"A, Ai bảo tao sợ!" Kagura bĩu môi.
"Chả qua là tao không muốn lỡ chân đạp bay đầu của tên Chihuahua nhà ngươi thôi! Thôi, không thèm đôi co với ngươi nữa, tao ngủ đây!"
Nói rồi, Kagura vội vã cuốn chặt chiếc chăn bông ếm ái. Dù sao thì tên đó cũng đang bị thương, cô chả qua là không muốn cảm giác áy náy ngu ngốc kia cứ tiếp tục làm phiền lương tâm của mình thôi.
Kagura tự nhủ khi kí ức về giọt mồ hôi cùng cơ thể của tên đầu cát nào đó chợt ùa về trong tâm trí cô một lần nữa, khiến cô hoảng hốt mà lắc đầu mạnh bạo.
"Đừng có làm động cái lều nữa China. Nằm im mà ngủ đi!"
Okita từ đằng sau bỗng lên tiếng. Dù giữa cô và hắn đã có một khoảng cách vật lý rõ ràng, nhưng vì căn lều khá nhỏ nên cô dường như có thể nghe rõ mồn một từng lời mà hắn nói, như thể hắn đang nằm ngay sát bên cạnh cô vậy.
"Tao chuẩn bị ngủ rồi, đồ Sadist đáng ghét."
Cô phồng má đáp, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở thất thường của mình để trấn tĩnh lại bản thân.
Vài phút trôi qua, căn lều đã không còn có thêm bất kì một động tĩnh hay dấu hiệu gì của việc sẽ có một ai đó bước ra. Gintoki từ lo lắng nay đã trở nên hoảng hốt và sợ hãi. Hơn một vạn câu hỏi vì sao đang đè nặng lên bộ tóc xoăn xù của anh mà vẫn chưa có được câu trả lời. Bên cạnh là cục phó ác quỷ Hijikata cũng ngập tràn lo âu không kém. Anh biết dù Sougo là một thằng cuồng hành thích tra tấn thể xác người khác, nhưng nó vẫn là một cảnh sát giỏi và vô cùng gương mẫu của Tân đảng. Tuy vậy, Hijikata đã phần nào quên mất rằng, dù sao Sougo cũng chỉ là một tên nhóc đang đến tuổi dậy thì. Ngủ cạnh một cô gái, dù cho đó có là một con nhỏ đáng sợ sẵn sàng vặt trụi đống lông trên đầu nó đi chăng nữa, thì quả thật cũng khó cho thằng nhóc nhà anh để có thể kiềm chế nổi bản thân.
"Thằng khốn nghiện Mayo, xem xem tên nhãi nhà ngươi vừa làm gì Kagura nhà tao kìa!!!" Gintoki nghiến răng, hướng đôi mắt cá chết đầy sát khí của anh về phía Cục phó.
Hijikata run rẩy đưa lên miệng điếu thuốc thứ 100 ngay sau khi chứng kiến cảnh tên nhóc Sougo nhà mình vác con nhỏ Trung hoa trên vai và tiến vào lều. "B,Bình tĩnh thôi. Sougo là một thằng nhóc lí trí. S, Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!"
Kondo liền đặt tay lên vai Gintoki mà an ủi.
"Gintoki đừng lo lắng. Tôi đã giáo dục vô cùng kĩ lưỡng cho Sougo về chuyện này rồi. Sẽ không có chuyện nó làm gì đi quá giới hạn đâu!"
"CHÍNH VÌ NÓ ĐƯỢC GIÁO DỤC BỞI NGƯƠI NÊN TA MỚI CÀNG LO LẮNG HƠN ĐÓ, ĐỒ KHỈ ĐỘT BIẾN THÁI!!!"
Thay vì an ủi, lời nói của tên khỉ đột chỉ càng khiến cho Gintoki hoảng loạn hơn. Tới lúc này, Shinpachi dường như không còn có thể chịu đựng được nữa.
"Gin-san, không ổn chút nào. Chúng ta phải tới đó kiểm tra ngay lập tức thôi. Em không thể tin tưởng Okita-san nếu như cậu ấy thật sự bị giáo dục giới tính bởi tên khỉ đột stalker này." Shinpachi đẩy nhẹ cặp kính lên mà nói.
Kondo hoảng hốt, cố gắng níu chân hai con người của Vạn sự ốc lại.
"Khoan đã, khoan đã! Hai người mà ra mặt là chúng ta sẽ bị lộ là bám đuôi mất. Như vậy thì sao tôi dám nhìn mặt Sougo nữa cơ chứ!?"
"Anh mà cũng có tư cách nói câu đó sao!?" Shinpachi thẳng thừng.
"Shinpachi, em rể... sao cậu nỡ.." Kondo nói như thể vừa bị đâm xuyên qua trái tim.
"AI LÀ EM RỂ ANH!!?"
"Đợi chút đã Gintoki." Hijikata đột nhiên lên tiếng. "Ngươi tốt nhất là không nên manh động. Con bé nhà ngươi sẽ nghĩ sao nếu nó phát hiện ra ngươi không hề tin tưởng mà để nó tự giải quyết vấn đề của nó hả!?" Tới mức này thì Hijikata chỉ có nước sử dụng đòn tâm lí để câu giờ cho thằng cuồng hành phía trong căn lều kia thôi.
Không ngoài dự đoán, Gintoki quay người, nắm lấy cổ áo của Hijikata mà nói.
"Tên nghiện Mayo này mở to mắt ra mà nhìn cho kĩ đi! Là thằng nhóc nhà ngươi vừa dụ dỗ con gái nhà ta vào cái lều bé tí kia để dở trò đối bại đấy. Tin tưởng hay không tin tưởng cái beep!!! Tao sẽ vào đó và đưa con bé về ngay lập tức !!"
"Này, khoan đã..." Anh toan nắm lấy vạt áo của Gintoki mà kéo lại, bỗng một tiếng sột soạt khiến cả bốn người bọn họ theo phản xạ mà quay trở lại vị trí ẩn nấp của mình.
Gintoki và Hijikata ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng của chiếc đầu vàng cát quen thuộc lướt qua. Okita nhẹ nhàng khép cánh cửa của túp lều lại, dường như không muốn đánh thức cô gái nhỏ đã say giấc nống bên trong. Cậu cầm trên tay chiếc áo khoác của Tân đảng, ngồi xuống bên ngọn lửa bập bùng mà thở dài.
Hijikata thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, anh đã suýt chút nữa là đánh giá sai bản lĩnh của kiếm sĩ số 1 Tân đảng mà anh luôn tin tưởng. Anh quay sang nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Gintoki với vẻ đầy tự hào. Như thể con trai anh vừa được 100 điểm trong bài kiểm tra và anh phải lập tức khoe với tên hàng xóm khó ưa chết tiệt nhà bên về việc con trai anh giỏi tới mức nào.
"Okita-san.." Shinpachi thở phào nói.
"Tôi đã bảo là tôi đã giáo dục cho tên nhóc đó vô cùng cẩn thận rồi mà!" Kondo nói với vẻ tự tin, mặc cho những ánh nhìn đầy khinh bỉ của ba người còn lại đang hướng về mình.
"Vậy là đã rõ rồi nhé Gintoki. Ngươi có thể yên tâm mà giao Kagura cho đội trưởng của Shinsengumi bọn ta rồi ha!?" Hijikata nói.
Khi tên nhóc tóc vàng trước mặt từ từ ngả lưng xuống mà chìm vào giấc ngủ trên nền cỏ lạnh lẽo, bên cạnh ngọn lửa đang cháy bập bùng, cũng là lúc Gintoki cùng ba tên rình mò kia cùng nhau trở về quận Kabuki.
"Ờ, giờ thì ta tin rồi." Anh đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com