Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fuji


Tử Đằng mười năm đằng đẵng mới ra hoa, còn Takasugi thì dành mười năm để hủy hoại mọi thứ, trong đó bao gồm cả Gintoki và cũng hủy hoại chính bản thân mình.

Tử Đằng toàn thân mang độc nhưng hoa thì không, qua xuân vào mùa, hoa Tử Đằng màu tím nở rộ trải dài trông mềm mại như những đám mây tỏa hương khiến lòng người thư thái.

Gintoki đã nghĩ rằng loài hoa này giống Takasugi, anh không chắc lắm nhưng nó làm anh gợi nhớ đến hắn. Trông rất đẹp mắt nhưng nếu không hiểu rõ thì rất dễ rơi vào cái chết, như Takasugi, hắn khó đoán, lòng dạ hắn anh không tài nào dò ra được dù đã quen biết nhau rất nhiều năm.

Như có một lần trời thu, trong lành và mát mẻ. Anh và hắn lại đánh nhau, lần này lưng anh ướt máu, ít thôi, là một đường chém đủ để rách áo anh và khiến lưng anh bị một đường rỉ máu.
Hắn nhìn anh rồi cười, như đứa trẻ chơi chán rồi lại vứt thanh kiếm sang một bên. Anh tựa vào gốc anh đào thở dốc, anh ghét hắn như thế này, tìm thấy anh rồi lại rút kiếm đánh nhau chẳng vì lý do gì cả, hoặc là có nhưng hắn không nói, anh không biết được.
Rồi Takasugi ngồi xuống và ôm anh, vuốt tóc anh thật nhẹ nhàng, tay trái hắn từ từ tuột lấy bên áo anh xuống, anh bị thương bên phải, từ vai xuống một chút.

Da anh trắng, đầy sẹo, những vết sẹo trên người anh đều do những trận chiến mà ra, vì anh bận phải bảo vệ nhiều thứ, những thứ quan trọng. Tỉ như những người anh thương, tỉ như người đang ôm anh bây giờ. Anh ghét hắn nhưng cũng thương hắn, rất nhiều, và điều này thì anh sẽ chẳng thể nào nói ra. Anh đâu biết rằng Takasugi cũng nghĩ như vậy, hắn nghĩ rằng 'Không ai được đụng vào Gintoki, không ai có quyền thương tổn hắn cũng như giết hắn ngoại trừ ta'.

Takasugi dùng đầu ngón tay thô ráp của mình chùi đi vết máu trên lưng Gintoki rồi đưa vào miệng nếm, hắn lại cười rồi đem theo vị máu còn dính trên môi hôn anh, hôn thật nồng nhiệt, lưỡi hắn sục dạo khắp khoang miệng, nút lấy lưỡi anh quấn quýt không rời. Hắn không có ý định dừng lại cho đến khi anh cảm thấy khó thở mà đánh vào lưng hắn khiến cho nụ hôn buộc phải chấm dứt.

Anh lại thở dốc, mắt anh ướt át do nước mắt sinh lý, mặt đỏ gay gắt như say rượu, anh nhìn hắn thật lâu... thật lâu. Takasugi chạm vào đuôi mắt anh rồi nói thật khẽ khàng "Gintoki... Đi với ta. "
Sau đó là rựu, khói thuốc từ tẩu của Takasugi, nến và làm tình.

.
.

Anh nhớ lại rồi cười thầm, anh cười rất xinh, thật sự là rất xinh. Chỉ là bình thường hay cười cợt nhã, hay nhếch môi cho có, hiếm khi cười đàng hoàng xinh đẹp. Khi anh cười như vậy là khi nhìn hai đứa nhỏ, nhìn thầy, nhìn về quá khứ của bọn họ. Hoặc tóm gọn lại là nhìn những thứ anh thương yêu.

Hoa Tử Đằng rơi trên tóc anh, sắc tím điểm xuyến lên mái tóc ánh bạc trông đến là đẹp mắt. Kỳ lạ thay anh ngửi thấy mùi khói thuốc của người kia, ở rất gần.

Takasugi tay trái nắm đầy Tử Đằng, tay phải cầm tẩu thuốc nhả khói từ trên bậc thang cao của ngôi đình bước xuống, lần này thật chậm rãi. Anh thấy rõ tóc người kia bay nhẹ nhàng, mắt trái vẫn quấn băng trắng, trên môi vẫn là nụ cười khiến anh chán ghét. Hắn tới trước mặt anh, nắm tay giữ hoa Tử Đằng xõa tung trên tóc anh, rồi thật đột ngột nắm cằm anh hôn sâu cho thỏa mong nhớ, anh nhắm mắt, cảm giác mật ngọt chảy đầy trong tim.



... End.

Lại ngắn quá, lần sau sẽ cố gắng dài hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com