Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Niệm tưởng

Takasugi sau khi nhắm mắt lại, mọi thứ trở nên xa xôi, hắn được Gintoki tiễn đưa một đoạn đường, lời gì cần nói cũng đã nói, thù hận gì cũng đã tiêu tan, những thứ muốn làm đã làm, hắn một thân nhẹ nhàng rời đi... kỳ thật, ý thức cuối cùng của Takasugi dần tắt, trong lòng hắn, một chỗ nào đó không biết tên, chưa kịp xuất hiện đã lụi tàn.

Hắn định nghĩ đến cái gì?

Có lẽ không ai được biết.

Cuộc đời Takasugi phủ đầy sóng gió, cũng kinh diễm nở rộ một thời gian, với hắn vậy là quá đủ.

Nhưng khi tất cả sóng lớn lặn xuống, một nơi luôn ẩn sâu nằm im thin thít dưới đáy biển dần dần trồi lên.

Takasugi đã ở đây một thời gian, ngồi trên bậc thềm một ngôi thần xã, không biết chờ đợi điều gì.

Hắn vốn nên đã chết, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện ở đây, thế giới trong quá khứ.

Chẳng có nơi đi, hắn phiêu đãng cả ngày ở khắp nơi, rồi cuối cùng dừng chân ở một toà thần xã.

Đặt chân đến đây, mọi kỳ quái trong hắn lặng đi, hắn chỉ đang chờ đợi ai đó đến.

Hắn có đi tìm Shouyo, nhìn thầy cùng Gintoki nương tựa lẫn nhau, nhìn một lát rồi rời đi. Hắn còn có người phải gặp.

Một người trước khi qua đời, dù có lẽ đối phương đã biết, nhưng hắn muốn nói.

Hắn đi đến căn nhà của gia tộc Katsura. Nhà Katsura vốn khá giả, nhà chính rất to, có sân vườn, bên trong lại không có bóng người, một nỗi buồn cô liêu vô cớ ập tới.

Takasugi không biết vì sao đi tới thần xã, cứ thế ngồi từ ngày này sang ngày khác.

Thần xã có rất nhiều mèo hoang, hắn nhìn chúng, trong lòng nghĩ: Ở đây đợi hẳn là không sai.

Cậu ấy sớm hay muộn gì cũng sẽ bị mèo dụ đến đây.

"Meo~"

Những con mèo dường như nhìn thấy được hắn, mắt mèo có thể nhìn sang thế giới khác, Takasugi để mặc nó đi vòng quanh dưới chân, cũng thật kỳ lạ, dù chết nhưng hắn vẫn mang theo tẩu thuốc, vẫn có cảm giác là mình đang hút được chất nghiện của thuốc lá, cũng có khói lan ra, chẳng qua là không ai biết.

Từ xa có tiếng bước chân, nhịp điệu dồn dập, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ nề nếp thế nào ấy. Chỉ nghe mỗi tiếng bước chân, Takasugi đã đồng thời dừng hút, cứ thế nâng mắt lên nhìn lối vào.

Một đầu tóc đuôi ngựa lúc lắc, gương mặt nhỏ tinh xảo như búp bê, hiện giờ vẫn còn đầy đặn thịt, tròn tròn trắng trẻo, hai mắt thì trong veo, to tròn long lanh, đang lo lắng chạy vào đây tìm kiếm khắp nơi.

"Thịt cầu điện hạ, Romeo điện hạ, ngài đang ở đâu? Ngài giận tôi sao? Lần sau tôi sẽ mang cá khô cho ngài... Thịt cầu..."

Katsura dừng lại động tác tìm kiếm, nhìn thẳng qua hướng này, cứ thế bước về phía hắn.

Khuôn mặt nghiêm túc đáng yêu kia nói: "Ngài quỷ, ngài có thấy Romeo điện hạ của tôi ở đâu không? Nó màu đen, nho nhỏ, hơi thiếu dinh dưỡng nên trông gầy nhom."

"......" Takasugi nhìn chằm chằm khuôn mặt này, hy vọng có thể nhìn ra đoá hoa mọc bên trên.

Cậu ta... thấy hắn sao? Còn tự nhiên hỏi chuyện như vậy nữa, thật là...

Dù cạn lời, Takasugi vẫn chỉ tay về một hướng, nơi một con mèo gầy ốm đang trốn trong bụi cây.

Katsura theo phương hướng chỉ tay của hắn nhìn qua, vui mừng, "Thật là Romeo điện hạ! Là tôi không tốt, đã mạo phạm ngài a! Tôi sẽ xin lỗi ngài bằng một chầu cơm nắm cá ngừ!"

Katsura chạy sang đó, cong lưng dụ dỗ con mèo đáng thương ra ngoài, ngồi xổm xuống nói chuyện với mèo.

"..." Takasugi nhìn cái lưng hắn.

Tặc lưỡi vài cái, Takasugi ngoắc tay gọi con mèo đó qua đây, con mèo đang lùi dần vào bụi cây trốn Katsura đột nhiên xông qua chỗ hắn, liếm liếm ngón tay hắn.

"..." Katsura mặt mày suy sụp, ứa nước mắt.

"..." Takasugi vẫn luôn quan sát hắn, thấy hai con mắt long lanh kiên cường kia dâng lên hơi nước, buồn bã thất vọng, trong lòng bị ai đó chọc một cái, không biết là tư vị gì.

"Cậu lại đây... tôi cho cậu chơi với nó."

Takasugi vừa dứt lời, hai mắt Katsura đã sáng rỡ, dường như chỉ chờ được nghe câu này, không chút do dự chạy qua chỗ hắn, dáng vẻ tự nhiên cùng hắn bắt chuyện: "Ngài quỷ, thật sao? Ngài sẽ cho tôi bí kíp để chinh phục thịt cầu điện hạ trên thế giới sao?"

"... Tôi không làm được chuyện vĩ đại như thế đâu. Lại đây." Takasugi vươn tay nắm lấy bàn tay nho nhỏ mềm mại của Katsura lúc bé, cũng thật tự nhiên kéo tay hắn đặt lên đầu mèo, tay cầm tay giúp hắn vuốt mèo.

Khi hắn thật sự chạm được đến Katsura, Takasugi ở trong lòng thở ra một hơi.

Tay nhỏ dán lên đầu mèo tròn vo, lỗ tai mèo cọ qua lòng bàn tay ngứa ngứa, còn bàn tay to đang đặt trên mu bàn tay nhỏ lại cảm nhận được sự ấm áp của nó.

Takasugi thần sắc dần trở nên cực kỳ mềm mại, nhìn Katsura ngẩn người.

Còn Katsura vẻ mặt say mê, theo bản năng dựa sát lại gần hắn, hai người cứ như vậy cùng nhau chơi mèo, càng lúc càng gần gũi thân mật, Takasugi dường như cho Katsura dựa lại đây, đã có thể nghe được mùi vị vải vóc từ trên người hắn, kể cả mùi tóc tẩy rửa sạch sẽ khoan khoái.

Zura. Katsura.

Tay vô thức nắm chặt lấy tay nhỏ bé, Katsura hơi đau, lại không la lên mà nghi hoặc nâng đầu lên nhìn hắn.

Nhất thời cả hai đối diện nhau, hô hấp giao triền.

Takasugi nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn này, nhịn xuống cảm giác muốn nhéo má hắn, trong lòng ngo ngoe rục rịch cảm giác ngứa, nhịn không được cứ thế ôm Katsura vào lòng.

Hai tay Katsura lại theo đó duỗi ra, luồn dưới cánh tay hắn, bàn tay đặt lên sau lưng hắn vỗ nhẹ.

"Ngài quỷ, cảm ơn ngài đã giúp tôi chơi với Romeo điện hạ. Nếu có thể, tôi cũng muốn giúp ngài một chút, ngài chết thanh thản sao?"

Takasugi vùi đầu vào hõm vai nhỏ gầy của cậu bé trước mắt, muôn vàn ký ức ập tới, chỉ về một mình người này.

Người cuối cùng hắn nhớ tới.

Người mà sau tất cả khổ đau trôi qua, sẽ dần dần chiếm lấy tất cả nỗi lòng hắn, như vật báu trồi lên từ mặt nước.

Tôi chưa nói được lời từ biệt với cậu.

Tôi ra đi thanh thản, nhưng tôi còn nuối tiếc.

Không biết cậu sẽ ra sao khi tôi chết.

Hẳn là cậu sẽ khóc cho tôi, ở một nơi im lặng không ai hay biết, cậu sẽ khóc rất nhiều.

Tôi xin lỗi, Katsura, đến cuối cùng cũng không gặp mặt cậu.

Tôi hy vọng cậu sống thật hạnh phúc, không cần mỏi mệt vì thế giới này nữa.

Những lời này tôi chưa nói với cậu.

Vì tôi đã chết.

...

Katsura ôm chặt quỷ hồn, dù hắn rất im lặng, nhưng cậu cảm giác được quỷ hồn này có lời muốn nói. Thần sắc ôn nhu, Katsura nói: "Ngài quỷ, ngài ở đây chứng tỏ ngài vẫn còn gì lưu luyến, tôi sẽ cùng ngài chờ đợi, bao lâu cũng chờ đợi cùng ngài."

"..."

Takasugi thật sự hy vọng mình có thể cắn tên ngốc này, những lời đáng yêu như vậy mà muốn nói là nói.

"... Nhà cậu còn chỗ không? Tôi muốn ở nhờ." Takasugi gác mặt lên vai nhỏ, ở phía sau lưng Katsura cười khẽ, hỏi.

".... Tôi chỉ sống có một mình, liệu có quá buồn không...?"

"Tôi là quỷ rồi, còn sợ buồn gì nữa? Ngược lại, có tôi ở nhà cậu, chẳng phải là có hai người sẽ đỡ buồn sao? Cậu rất buồn phải không?"

"... Không phải hai người, là một người một quỷ!"

"..."

Katsura lại nghiêm túc suy xét, sau đó nhìn về phía Romeo điện hạ đang cọ lên chân Takasugi bên cạnh, hai mắt thắp sáng lên, gật đầu thật mạnh.

"Được! Ngài ở cùng tôi đi! Tên tôi là Katsura Kotaro!"

"Takasugi Shinsuke." Takasugi theo bản năng báo ra tên họ.

Sau đó, hắn thấy Katsura nhăn mày đẩy hắn ra, lông mày nhíu lại kéo vào giữa trán, "Sao tên ngài lại giống một người tôi quen vậy, cậu ta thật đáng ghét!" Katsura khoanh tay lại, phồng má, nhìn hắn hơi phần phán xét bực bội.

"..." Nhịn không được nữa, Takasugi ở trên gương mặt nhỏ phình phình kia nhéo một cái, béo một bên má ra một cục thịt.

Kiềm chế ý muốn hôn một ngụm, Takasugi lãnh đạm nói: "Nếu tôi nói tôi là hắn, cậu còn cho tôi ở nhờ không?"

"...... Cậu ăn gì mà bự nhanh vậy? Ăn những thứ sinh trưởng nhanh rất có hại!" Katsura theo đó giật mình, theo đó răn dạy.

Sau lại, nhận ra đây là quỷ, là người đã chết tìm về dương thế, Katsura không biết trong đầu nghĩ ra cái gì, im bặt một lát, sau đó đuôi tóc chợt hất sang một bên, đánh vào trên mặt Takasugi, Katsura hừ lạnh, ngoảnh mặt đi không xem hắn, nói: "Qua nhà tôi cũng được, nhưng đừng gây chuyện chọc người ta mắng vốn."

"... Biết rồi, tôi đã lớn, còn cần đứa con nít như cậu dạy sao?" Takasugi lại nắm lên một bên má hắn, nhéo nhéo, xúc cảm căng mịn giữa hai đầu ngón tay thật là tốt, y như da thịt con gái vậy.

Lúc nhỏ đã biết rồi, nhưng Katsura nào để ai tuỳ tiện đụng chạm, cứ như tiểu thư khuê cát ấy, chú trọng lễ nghi khoảng cách, rồi lại như ông cụ non, cứ dặn cái này dặn cái kia, nghe nhức hết cả đầu.

Giờ ngẫm lại, bóng dáng kia luôn chạy theo hắn lải nhải, không hiểu sao lại có chút ngọt ngào.

Đúng là tâm cảnh của một đứa trẻ phản nghịch và một người nam nhân trưởng thành muốn tìm vợ là khác nhau.

Trong đầu Takasugi bất ngờ hiện lên một ý tưởng.

Muốn bắt hắn về,

Làm Tân nương của quỷ.

Chapter 2: Ngày nhớ đêm mong, sao giờ này mới biết?

Takasugi ở trong nhà lớn của Katsura một thời gian, trầm tư suy nghĩ, đôi lúc lại đánh đàn Shamisen. Làm quỷ cũng nhẹ nhàng tự tại, hắn dường như có thể gọi ra những vật phẩm quen thuộc lúc còn sống, chỉ là không ai nhìn thấy hắn.

Có thể Gintoki cũng sẽ thấy, nhưng hắn giờ phút này lại lười biếng, chỉ muốn ở nhà nhìn Katsura bận rộn qua lại như con thoi.

Nhà rất lớn, một mình Katsura mỗi ngày vẫn quét tước bụi bặm, lau sạch sàn gỗ, tưới nước bón phân cho cây, phơi quần áo... rồi cả luyện đao, vóc người nho nhỏ nhưng làm việc gì cũng kiên trì, làm việc gì cũng chú tâm nghiêm túc hết mức có thể.

Còn Takasugi cứ thế lười biếng mà nhìn Katsura, ngồi thảnh thơi ở ngoài hiên hay nằm nghiêng trong nhà chống má nhìn Katsura qua qua lại lại loay hoay với đủ thứ việc, ngẫu nhiên hắn sẽ đến giúp, đa phần hắn chỉ ở bên cạnh nói vài câu chọc cái đuôi ngựa đó vun vút qua lại, khuôn mặt kia giận dỗi, cái miệng nhỏ nhắn nhấp môi khó chịu.

Thật đáng yêu.

Cả ngày nằm dài spam câu này, Takasugi lại không biết chán, hắn thấy có lẽ đây là cảm giác hắn muốn khi tất cả chấm dứt, an bình yên lặng.

Và giờ thì trong lòng hắn đang dần dấy lên một khát vọng.

Đó là hôn cái má kia, gặm một cái cũng được.

Trong lúc Katsura đang ngồi trong lòng hắn để thuận tiện nghịch mèo, Takasugi tranh thủ nhéo chiếc cằm nhỏ kia lên, nâng gương mặt nhỏ nhắn to bằng lòng bàn tay của cậu sang một bên, cúi đầu hôn lấy một ngụm.

Lúc nhỏ còn ngại Katsura quá cứng nhắc không dễ chơi, lúc lớn rồi thì cảm thấy quá dễ chơi. Chơi phát nghiện.

Katsura kinh ngạc nhìn hắn một cái, vươn tay lau lau má, nghĩ tới chuyện tên Takasugi đáng giận vừa chạy đi đánh nhau mặt mũi bầm dập không nghe lời mình nói, còn Takasugi ăn ở trong nhà mình lại nhân cơ hội hôn hít, Katsura cảm thấy thật kỳ quái.

Bực bội, rồi lại nói không nên lời, theo bản năng dẩu môi, nhăn chặt mày lại, khó chịu viết trên mặt.

"... Muốn tôi hôn chỗ này sao? Không nói sớm." Takasugi lại cúi đầu, nhanh như cắt ở trên môi chúm chím đô đô đang chu lên kia hôn một ngụm, cảm thấy sinh mệnh bừng bừng, nhiều lúc quên rằng mình đã chết.

"... Đừng làm vậy nữa, thật kỳ cục."

Katsura để cho con mèo chạy đi, còn cậu muốn bò ra khỏi lồng ngực người đàn ông phía sau. Cái bụng bị một bàn tay cản lại, đè xuống đặt mông ngồi vào lòng hắn lần nữa, đỉnh đầu truyền tới cảm giác... bị ai đó hôn lên tóc.

"Ahhhh!"

Katsura dựng dậy, xấu hổ đỏ bừng mặt.

Takasugi thuận thế kéo cậu lại ôm chặt, dỗ dành: "Đừng sợ, ngoan."

"... Tôi không sợ, nhưng đừng làm vậy nữa." Katsura để yên không nhúc nhích.

"Cậu không thích sao?" Takasugi nâng cằm cậu lên, bắt buộc cậu nhìn mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn nằm gọn trong tay hắn, tinh xảo lại ngọt ngào, Takasugi mê cái đẹp, trái tim nhộn nhạo một lúc mới dần bình thản.

Đợi Katsura lớn lên, thì càng đẹp không gì sánh được. Và càng lớn thì càng lý trí khó theo đuổi hơn.

Mà Takasugi cũng không biết tương lai mình lấy thân phận gì ở lại đây, hay đã tiêu tan chấp niệm mà biến mất khỏi quá khứ.

Tôi yêu em.

Từ lúc nhìn em xuất hiện ở nơi tôi đang chờ đợi ai đó, tôi biết rằng tôi yêu em.

Tôi chỉ muốn tìm đến em thôi, Katsura.

Tôi sẽ tìm đến em, dù tôi đã chết rồi.

...

Takasugi là chòm Sư Tử, nóng tính, nhưng lại tình cảm. Một khi hắn dấy lên tình cảm nào đó, thì không gì có thể dập tắt được, kể cả chính hắn.

Sau tất cả, cảm xúc cuối cùng hắn chưa từng để ý tới, là yêu một ai đó trọn vẹn, ở bên ai đó vào giấc ngủ, không lo gì đến chuyện thiên hạ, về quá khứ hay tương lai.

Mà người đó chỉ có thể là Katsura, trước kia là thế, bây giờ cũng là thế.

Ở lúc hắn không nhìn thấy gì khác ngoài thứ hắn chăm chú nhìn, nó có thể lơ đãng xoẹt ngang trái tim, nhưng khi hắn đã nhìn thấy nó rồi, nó bốc lên mãnh liệt, hừng hực, hắn muốn tìm mọi cách để ở bên Katsura, thêm một giây một phút thôi cũng là quý giá.

Tình cảm trong hắn mãnh liệt tới mức Katsura có thể cảm nhận được, không phải qua cơ thể không còn gì phập phồng của quỷ, mà từ trong ánh mắt hắn.

Katsura hoảng thần.

Takasugi nhìn chăm chú vào ai, là sẽ vậy sao?

Katsura vô thức vươn tay ra, áp bàn tay nhỏ bé lên con mắt phải của hắn.

Nơi đó có một con ngươi màu xanh, đẹp đến mức há hốc mồm.

Takasugi giữ chặt cổ tay động đậy này lại, lại không kéo nó xuống, để yên cho nó đặt lên con mắt còn nhìn thấy đường của hắn.

Con mắt này từng nhìn thấy rất nhiều, chứa đựng rất nhiều thứ, người thầy hắn yêu quý, người bạn mà hắn thiếu nợ rất nhiều, và giờ nó nhẹ nhàng nhìn ngắm người trước mắt.

Hy vọng cậu nhìn thấy được trái tim tôi.

Tôi chỉ còn một con mắt này cho cậu thấy.

Không mịt mờ, không dây dứt.

Thù thầy trả, nợ bạn tính xong. Bao chấp nhất của đời người đã quy kết. Nhìn lại, chỉ còn cậu ở nơi an bình nhất.

Nơi này có cậu là hạnh phúc.

Đừng không yêu tôi.

Katsura bị hắn ôm chặt, vô thức vuốt ve làn da sau cổ của hắn, nhẹ nhàng nói: "Cậu thật sự đã lớn sao? Thế sao lại còn làm nũng?"

"Cậu có tính chiều tôi không?"

"Chiều cậu thì tôi được gì?"

"Được tất cả của tôi. Còn gì tôi đều cho cậu hết." Takasugi nước chảy mây trôi nói lời âu yếm.

Hắn cũng phát hiện ra, hoá ra nói chuyện tán tỉnh dễ dàng đến vậy, chỉ cần là đúng người.

Ai ngoài Katsura để cho hắn sến rện vậy chứ? Còn thấy ngọt như mật, muốn nói vào tai em ấy nhiều hơn, thuận tiện hôn tai em.

Katsura run lên, lại đẩy hắn ra, khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt, như hạt đậu nhỏ buồn rầu: "Cậu không thấy kỳ quái sao? Cô dâu nuôi từ bé, cái này tôi hiểu, không có gì lạ, người có sở thích biến thái trên đời này có rất nhiều..." bị Takasugi trừng mắt, Katsura nhỏ tiếng đi một chút, sau đó lại thẳng lưng lớn giọng nói: "Nhưng cậu hiện tại là bạn của tôi, tôi lại ở tương lai lúc cậu chết thông đồng với cậu... thật kỳ quái..."

".... Cậu suốt ngày nghĩ bậy bạ gì vậy? Liên quan cái rắm gì tới tôi bây giờ! Cậu chỉ được phép yêu tôi, nhìn mỗi tôi thôi! Tôi là quỷ! Người cậu yêu là quỷ! Không phải thằng nhóc nổi loạn vô tích sự nào đó!"

"... Tôi nói tôi yêu cậu lúc nào?" Katsura kinh ngạc hỏi.

"......"

Như bong bóng xì hơi, Takasugi nghẽn tại ngực, trừng mắt nhìn Katsura một cái thật sâu, đi ra ngoài.

"..." Katsura nhìn căn nhà lạnh lẽo, dù ở chung với quỷ, khi có hắn ở đây Katsura vẫn cảm thấy đỡ tịnh mịch hơn.

Đêm tới.

Katsura trải chăn đệm nằm ngay ngắn, đắp chăn ngang bụng chuẩn bị vào giấc ngủ.

Bếp sưởi lách tách, một thân một mình, dáng vóc nho nhỏ nằm yên ắng hít thở đều đều.

Không biết từ lúc nào, Takasugi nằm xuống bên cạnh, nghiêng mình, chống đầu nhìn Katsura, vươn tay vuốt ve đầu tóc mềm mại.

Thật là ngoan.

Hàng lông mi mượt mà rũ xuống theo hô hấp hơi run rẩy, đường nét thanh tú lúc bé làm cậu thêm phần ngây thơ, như cục bột dễ nhào nặn.

Trước khi ngủ phải rút cột tóc xuống, tóc dài ngang vai, gương mặt phúng phính tròn trĩnh, trông Katsura càng xinh hơn vài phần.

Nhìn Katsura cô đơn nằm yên ngủ, Takasugi lại chợt nổi lên ý định muốn ôm cậu ngủ, cho cậu không còn cảm thấy cô đơn.

Katsura không thích cô đơn, nhưng không sợ cô đơn.

Nhưng hắn lại không thích nhìn Katsura cô đơn.

Khi còn nhỏ thường xuyên thấy Katsura chơi một mình, cứ nghiêm một khuôn mặt nhỏ đi thẳng về phía trước không để ý tới ai, mặc cho người khác nói này nói nọ, hắn nhịn không được lại chọc ghẹo vài câu. Nhưng đêm về Katsura không có ai nói chuyện.

Hắn muốn sưởi ấm Katsura bằng cơ thể này.

Tay đã luồn qua khe hở sau cổ và gối đầu, kéo đầu Katsura dựa lại đây, áp lên cánh tay hắn, mặt đối diện với ngực hắn, hơi thở phả vào làn da lạnh lẽo nổi lên chút cảm giác nóng.

Tay còn lại mơn trớn gò má ửng hồng, căng mịn, khẽ vuốt bên tai, vén sợi tóc nghịch ngợm, rồi dần chuyển đến đôi môi phấn hồng nộn thịt.

Dù rất cầm thú, nhưng Takasugi thật sự nổi lên phản ứng, hắn cũng không ngờ quỷ lại có mong muốn đó.

Ham muốn thôi thúc hắn đặt môi mình lên đôi môi hồng phơn phớt, vì thở mà môi răng hé mở, ngoan ngoãn để lộ màu đỏ của lưỡi non bên trong.

Vừa đặt môi lên, mềm và ấm, lưỡi Takasugi luồn ra kẽ răng, đầu lưỡi chạm đến những chiếc răng cỏn con đáng yêu, rồi đẩy vào sâu một chút là chiếc lưỡi non nớt. Không vội đá lưỡi, Takasugi nhấp môi mút vào một ngụm, ngậm môi nhỏ mút khẽ, lưỡi chạy ra ngoài liếm quanh bờ môi núng nính, mới lại lần nữa chui vào trong khoang miệng quấn lên chiếc lưỡi nhỏ, triền chặt vào nhau, dùng sức mút.

Môi Katsura như một viên kẹo tròn, bị hắn ngậm vào mút liếm ra nước ngọt.

"Mmm..."

Katsura khẽ cựa mình, Takasugi chậm rỡi rời đầu lưỡi, "tặc" nhẹ một tiếng, buông lỏng ra khỏi đôi môi ngon lành, tiếp tục tấn công sang chỗ khác, hắn vùi môi vào làn da bên cổ, mút mát hăng say.

Hai mươi mấy gần ba mươi năm cấm dục, hiện giờ khó mà kiềm lòng được với một đứa trẻ mang khuôn mặt non nớt xinh yêu của trúc mã, trúc mã luôn bên hắn, trúc mã từ nhỏ đã cùng hắn sớm chiều, Katsura của hắn, Zura của hắn, Kotaro của hắn.

Không sao cả, sớm hay muộn cũng sẽ là của hắn.

"... Bảo bảo đáng yêu à."

Takasugi liếm vành tai, thở dốc vào bên trong, vừa ngậm vành tai của Katsura vừa khẽ gọi.

Katsura nhột nhột rụt mình lại, chui vào trong lòng hắn trốn, cứ như em bé nũng nịu.

Nghĩ đến tương lai cơ thể này được hắn "dạy dỗ" trưởng thành, mặc vào những bộ đồ hắn đưa tới, chui vào lòng ngực hắn muốn được hắn đụ.

Ngực Takasugi phập phồng, nửa ôm cơ thể nhỏ xíu này vào ngực, tay lại ở bên trong vạt áo từng chút đẩy tản ra, sờ lên làn da bóng loáng có chút thịt đầy đặn, rồi trên đó là một điểm cộm nhỏ của Katsura mới chợt dừng lại.

Takasugi nhích người xuống, hơi thay đổi tư thế, trực tiếp vùi đầu vào vạt áo bị nới lỏng của Katsura, tìm đến khối ngực nhỏ nổi lên như gái mới lớn.

Môi hắn mở ra, chuẩn xác chôn đầu ngậm lấy núm vú, ôm lấy Katsura, Katsura vô thức ôm lấy đầu hắn trước ngực, bầu vú nhỏ mềm mại cứ như thế đưa càng sâu vào trong miệng hắn, cho hắn bú hút từng chút.

Thịt vú hơi nhô lên thôi đã ngon miệng thế này, dương vật Takasugi căng phồng giữa đùi, vừa dùng lưỡi vờn núm vú, mút liếm nó vài cái, vừa nghĩ đến chuyện Katsura là con gái bị hắn hút ra sữa, bị hắn làm mang thai con hắn từ bé.

Chợt cảm thấy xúc cảm trong miệng hơi thay đổi, đầu vú nhỏ xíu giống như đang nảy mầm, nhú lên thật cao trong miệng hắn, mặt lưỡi ướt nóng của hắn chà khắp viên đậu đỏ, bôi nước bọt làm viên đậu ướt nhẹp chín rục, dồn lực mút nó cứng cộm lên, vú nhỏ nhô lên thành một gò đất mịn màng.

Takasugi nhận ra sự khác thường, lưu luyến nhả đầu vú bị chơi ướt đẫm run rẩy nở nang trong miệng ra, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, cơ thể Katsura phát sinh biến hoá.

Bầu vú bằng phẳng cần xoa bóp dồn lại o ép mới nhô lên một khối đất, giờ mềm mại loáng mịn, không ai làm gì cũng phồng lên một khối như bánh màn thầu, đầu ti đỏ tươi như nụ hoa mới nở, lỗ vú hẹp nhỏ xíu thậm chí còn đang hé mở một cái khe như chuẩn bị xịt sữa.

Takasugi vừa thoáng nghĩ tới cái gì đó, lại không muốn tiếp tục nghĩ nữa, không chịu đựng cứ in môi lên thịt vú, dùng răng cắn núm, cà nhẹ hai hàm răng trên dưới cho núm vú nhảy dựng lên một cái, vội vàng ngậm cả chiếc bánh bao mềm xinh trắng trẻo này vào miệng, nuốt vào mồm đầy thịt bánh bao, đầu vú nhỏ săn cứng chui sâu vào trong họng, dùng sức hút.

Cơ thể Katsura căng lên, dáng người nho nhỏ cong lên từ trên đệm như cánh cung, Takasugi vừa bú vú vừa nghĩ: Ngoan ngoãn ngủ đi.

Nghiệm chứng, Katsura dần dần thả lỏng lại, còn tay Takasugi đã mò xuống cởi quần cậu, không chút do dự sờ vào giữa hai bắp đùi non nuột, véo nhẹ là để lại vệt đỏ.

Tay hắn úp lên một khối thịt mềm kỳ cục, béo múp, dù không nhìn tận mắt nhưng Takasugi đã tò mò tiếp tục thăm dò, xoa xoa nó một lát, nhận ra ở giữa có cái khe dính khít vào nhau, ngón tay thuận tiện đè ép trượt vào bên trong cái khe, dùng một ngón tay miết mài vào trong đó.

Quả nhiên, Katsura thân thể biến hoá vì những suy nghĩ của hắn.

Takasugi vừa ngậm vú liếm láp vừa nghĩ, tay tiếp tục lần mò nghiên cứu cơ quan sinh dục mới của Katsura, còn nhỏ nên mu chưa có lông, mềm mịn trơn láng, lòng bàn tay hắn bóp lại là có thể bao lấy chiếc bánh bao nhỏ nhắn, ủ cho ấm, và hắn cũng làm vậy, phủ lên rồi vô thức dùng ba ngón tay khép lại đẩy vào trong vài nhịp, nhấp ngón tay đụ lồn nhỏ, Katsura đang nhắm mắt nức lên vài tiếng, Takasugi toàn thân căng thẳng, vật cứng dưới háng gượng lên thêm một chút, giần giật phần đầu, lỗ trên mũ rỉ tinh dịch thèm khát đứa bé, tay hắn nhanh chóng vọc để tìm kiếm hột le đang ẩn bên dưới, lật hai mép thịt ra xoa bóp các lớp thịt hồng trong âm hộ nhỏ, lớp thịt bên trong ẩm mượt non béo, đang dần dần ướt mà phát ra tiếng nhép nhép.

Katsura vô thức kẹp hai chân lại cọ xát, bị hắn dùng tay đẩy ra, mò mẫm đến khi cảm nhận được cơ thể ngây ngô trong tay đang động tình, một dòng nước nhỏ tuôn ra.

Ngón tay hắn dính nước lồn sền sệt trong veo trinh trắng, trong không khí dường như có mùi gì đó mê hoặc thôi thúc tình dục, ngửi vào phát nghiện, các ngón tay vân vê bên trong bướm nhỏ cảm nhận được thịt non mềm rục, trơn và dễ nuốt các ngón tay, tay hắn dinh dính phủ đầy chất lỏng dâm đãng nhớp nháp, lại càng vì thế mà không kiềm được đẩy tay vào móc ngoáy bậy bạ.

Katsura dường như không chịu được, vô thức níu lấy cánh tay hắn hừ hừ, mềm như bông, khó chịu cau hàng lông mày mảnh dài xinh đẹp kia lại, lắc lắc đầu nhỏ.

Takasugi nhả vú, ngồi quỳ xuống trước cơ thể bé bỏng, tách ra cẳng chân bé nhỏ, nhìn vào bên trong. Bướm trắng bóc múp míp phúng phính phồng lên như chiếc bánh bao nhỏ, lỗ thịt nhỏ xíu núp bên dưới đang co rút lại khi bị hắn mở rộng hai chân ra nhìn, hột le cũng nhú lên đáng thương.

Takasugi cầm lấy dương vật của mình, tuốt lộng, vừa cúi đầu xuống ngậm lấy môi thịt, mút vào lỗ thịt núc ních giấu trong khe nước, tưởng tượng hắn được nhấp cặc vào trong, xả tinh vào bụng nhỏ.

Katsura mờ mờ mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng thật kỳ quái, Takasugi đang nâng mông cậu lên cao, gần như gấp cậu làm đôi, đầu chuyển động dưới háng cậu, một cảm giác tê tê dại dại ẩm ướt ấm nóng cứ thế truyền tới, có thứ gì ấm áp vừa nóng vừa mềm đang chui vào trong cơ thể hoạt động, cơ thể cậu vô thức co rụt lại rồi thả lỏng nhả ra chất lỏng gì đó từ bên dưới.

Takasugi nhấp một ngụm nước dâm ngọt vừa ra, vừa lúc nâng mặt lên nhìn thấy Katsura đã tỉnh, đang yên tĩnh nhìn mình, cặp mắt to tròn lúng liếng, con ngươi màu trà trong sáng ngây thơ như chú cún con, khuôn mặt vẫn thánh khiết như thiên sứ. Takasugi nhìn cậu, hầu kết chuyển động vài cái, dương vật trong tay phồng lên phụt bắn ra một ngụm chất lỏng dày đặc nồng mùi, bắn lên vùng bụng phẳng lì của Katsura, một ít còn dính lên khuôn mặt nhỏ.

"Chim của tôi đâu? Cậu ăn chim của tôi rồi sao? Quỷ sẽ ăn chim sao?"

"..."

Takasugi không cho Katsura lên tiếng nữa, đã tiến sát lại gần hôn lên đôi môi nhỏ, mút liếm. Tay hắn thì xoa lồn nhỏ, bắt lấy hai chân của Katsura gác lên hai vai, tuy không cắm vào nhưng thuận tiện cho tay hắn xoa lồn, Katsura bị hắn hôn, cơ thể mềm mại vặn vẹo, cái đầu nhỏ cũng hơi nâng lên, đón lấy nụ hôn và ngửa cổ vì thoải mái, lỗ thịt cứ theo đó nhả nước nhão nhoẹt lầy lội dính đầy tay Takasugi, bị dâm loạn mà không biết.

Takasugi hôn chiếc má nóng hồng mềm xèo của Katsura một cái, thẳng lưng ngồi dậy, kẹp chặt hai chân Katsura lại đẩy lên đỉnh đầu, dương vật chen vào giữa hai bắp đùi non nớt ra vào, Takasugi thúc hông đẩy người về phía trước, gần như cúi sát mặt đối diện Katsura, thở dốc nặng nề, nhìn xuống em bé dưới thân, thấy Katsura cũng đang nhìn hắn, hai mắt hơi mờ mịt, có hơi nước dâng lên, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, ngoan mềm như bánh gạo. Quá kích thích, động tác dập hông như đang địt mạnh vào lồn dồn dập hơn, cọ đỏ vách đùi trong, Takasugi chống tay xuống hai bên sườn vai của Katsura, căng cứng cơ đùi, nghiến răng đập hông bành bạch, đáy mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Katusra như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Zura... haa... em còn nhỏ... đợi em lớn một chút nữa... ha a... tôi sẽ làm bự bụng em... a haaa..."

"... Không phải Zura, là Katsura."

"... Tôi đã bỏ lỡ em một lần... giờ tôi sẽ địt em từ bé đến lớn... làm vợ tôi đi..."

"... Không phải vợ, là Katsura."

Takasugi hung ác bịt cái mồm này lại, ghim cái mông nhỏ xuống đệm dày bằng phần háng đang đập mạnh như cưỡng địt, dưới eo phành phạch vỗ vào mông cậu làm hai cánh mông đào sưng đỏ, nhìn ánh mắt lên án của cậu, hắn vừa tức giận vừa buồn cười cắn mạnh lên chiếc cổ trắng nõn, để lại dấu răng rồi mới hôn một cái.

Ngây thơ quá, sớm hay muộn hắn cũng chờ không nổi thúc lút cán vào lỗ thịt mềm mại ướt nhoè nhoẹt của em, bơm đầy tinh vào giữa khe thịt của em, nhồi mình vào em.

Khô đắng họng vì khát, Takasugi mút liếm đôi môi bé bỏng, hút nước từ chiếc lưỡi nhỏ, bên dưới vẫn không ngừng dập vào hai bắp đùi trắng mịn.

Sắp sửa bắn, Takasugi cầm lấy dương vật rời khỏi hai bắp đùi đã bị ma sát đỏ rực, chống đỉnh dù to tròn vào trong bướm mềm, đè lên lỗ thịt đang mấp máy vì bị hắn móc phun nước vài lần, trực tiếp phun vào từng luồng đặc sệt nóng bỏng, phủ đầy lớp niêm mạc, để lại màu trắng đục dính khắp nơi trên đùi, bụng, cả trên mu lồn mềm mại.

Katsura co rụt lại thịt đùi, vô thức la lên, cảm nhận mình bị thứ gì đó tưới nóng.

Takasugi ngã người nằm đè lên Katsura, ôm cậu, ở bên tai cậu nói nhỏ: "Em có tôi rồi, tôi sẽ làm ấm giường cho em, bảo bảo."

Hắn hôn lên gương mặt kia một ngụm, hứa hẹn.

"... Không phải bảo bảo, là Katsura."

"..." Takasugi nhắm mắt lại, lại chịu không được tức giận ở trên môi Katsura cắn một cái, mút cánh môi dưới, một bên vừa hôn, một bên ôm chặt cậu hơn, lúc sau mệt mỏi, bọn họ dần chìm vào giấc ngủ.

Thoạt nhìn thật sự không còn ai cảm thấy cô đơn, còn ấm và ngọt ngào làm mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com