Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Một ngày này, trường học tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, máu nhuộm đỏ cả ngôi trường. Kamui hắn điên rồi, Shinsuke biết chuyện, không những không ngăn, mà cũng tham gia vào. Những người không tham gia vào chuyến đi, nghe kêu gọi liền cầm kiếm chạy đến trường tham gia trò chơi.

Kamui cầm kiếm đưa lên, trên lưỡi kiếm là những giọt máu đang nhỏ giọt: "Takasugi, trong gầm bàn giáo viên có hai con mồi nha, anh tới hay tôi đây?"

Shinsuke nhìn thanh kiếm vẫn chưa nhuộm máu: "Tôi chỉ mới tham gia, vẫn phải theo quy tắc cậu đưa ra đúng không, các người có 5 phút để chạy trốn."

Shinsuke vừa dứt lời, dưới gầm bàn chạy ra một đôi nam nữ, nam sinh kéo tay nữ sinh với khuôn mặt đầy nước mắt, nhanh chóng chạy đi, trước khi hai kẻ điên đổi ý.

....

Sougo thầm mắng một tiếng, cầm chặt thanh kiếm trong tay, quyết cùng Shinsengumi, mở ra một đường máu.

"Shinsengumi nghe lệnh, chém hết lũ sâu bọ."

"Vâng!!!"

Tiếng hô đáp lại, vang vọng cả trường học, rất nhiều học sinh như tìm thấy cứu tin, bám chặt vào Shinsengumi, cũng vì vậy kéo chân sau rất nhiều người, làm họ bị thương không hề nhẹ.

Sougo lớn tiếng mắng một nữ sinh đang ôm hắn: "Mẹ kiếp, nếu không muốn chết, thì buông tôi ra!"

Nữ sinh nước mắt giàn giụa, ôm chặt hông Sougo, liên tục cầu cứu, cũng vì vậy mà hắn không tránh được nhát kiếm từ Bansai. Bansai ôm cây đàn: "Các người muốn nghe nhạc vẫn là bị chém."

....

"Để xem ai đây, một đôi nhân tình?" Kijima cầm thanh kiếm đầy máu nhìn đôi nam nữ.

Tên nam sinh thấy vậy, liền đẩy mạnh nữ sinh về phía Kijima, bản thân thì quay đầu chạy nhanh trốn đi. Nữ sinh khóc nấc lên sợ hãi, ngã bệt mông xuống mặt đất, không chút sức lực để chạy trốn.

"Mặc dù cậu trông rất đáng thương, nhưng đây là trò chơi. Cho nên..." Một nhát kiếm chém xuống người nữ sinh: "Xin lỗi nhé!"

Nữ sinh ôm bả vai bị chém nhìn Kijima rời đi theo hướng nam sinh bỏ chạy, trong lòng sinh hận, cầu nguyện Kijima nhất định phải tìm thấy và chém chết tên bội bạc đó.

....

Shinsuke cầm thanh kiếm đã biến đỏ, nhìn mấy đám nam sinh ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, hắn ngửa mặt ra, châm chọc: "Xem kìa, những lúc thế này, mới có thể thấy ai là bạn."

Đám nam sinh đẩy người yếu đuối nhất ra trước, Shinsuke một nhát kiếm, đã làm nam sinh bất tỉnh, đuổi theo nhóm nam sinh chạy phía trước, nhóm nam sinh tóm lấy một nữ sinh xinh đẹp đang trốn gần đó, đẩy mạnh về phía hắn. Shinsuke nhận ra cô nàng này, là hoa khôi trường, nhưng hắn không chút thương hoa tiếc ngọc, thanh kiếm chém xuống hủy đi khuôn mặt xinh xắn của cô nàng.

...

Không những học sinh mà giáo viên cũng không tránh được trận tai hoạ này, Kamui điên cuồng đuổi theo một thầy giáo đang bảo vệ học sinh, nhưng học sinh lại đẩy thầy ra chịu nhát kiếm đến từ hắn.

Kamui xem thường học sinh này, nên đối với tên này không phải chỉ một nhát kiếm là qua chuyện: "Riêng mày, phải là hình chữ thập trên khuôn mặt."

Kamui xử lý xong hai người, tiếp tục tìm con mồi tiếp theo.

"Xem ra, con mồi học khôn hơn rồi." Kamui sau một lúc lâu vẫn chưa tìm được con mồi, nhưng cũng không làm hắn chán nản, ngược lại càng thêm kích thích, tựa như một trò chơi, càng khó càng muốn chinh phục.

Shinsengumi chủ lực đều đi hết, Sougo cố mở ra đường máu, muốn đi ra bên ngoài báo cảnh, nhưng cuối cùng vẫn là bị nhóm học sinh đang sợ hãi giữ chặt lại, toàn bộ thua cuộc. Trường học nhanh chóng bị Kiheitai làm chủ, không ai có thể đánh với bọn họ.

....

Mấy ngày trôi qua, nhóm học sinh đi chơi trở lại trường, thấy cửa trường đóng kín, sợ có điều chẳng lành, tất cả phá cửa xông vào, bên trong không tìm được một bóng người, mùi máu tươi thoang thoãng, đám người cảm thấy trong lòng bất an càng lớn, vội chạy vào bên trong lớn tiếng kêu gọi.

Gintoki tức giận: "Bên ngoài thì có Nhương Di Chí Sĩ, trong thì Kiheitai gây chuyện. Cuộc sống này còn có thể qua."

Mitsuba kinh hãi che miệng nhìn cảnh tượng trước mặt, bước chân lảo đảo, lớn tiếng kêu gọi: "Sou-chan."

Trong lòng hối hận không thôi, mấy ngày này không thể liên lạc với em trai, nàng đã linh cảm xảy ra chuyện, nếu nàng có thể nghe theo linh cảm, quay về sớm hơn thì tốt rồi. Sou-chan, em không thể có chuyện.

"Mitsuba, đợi một chút!"

Hijikata nhanh chóng đuổi theo, trái tim đột nhiên nhảy lên một nhịp, một bóng người chợt loé lên, thanh kiếm chém xuống. Hijikata chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Mitsuba, tay cầm kiếm chặn lại kiếm của người kia.

"Bọn mày muốn làm gì?"

"Chỉ là trò chơi trò chơi thôi, thế nào đội phó Shinsengumi muốn cùng chơi." Abuto cười nói nói.

Gintoki cũng đã chạy đến, còn không để hắn mắng, tên Katsura theo sau hí hửng nói: "Cho tôi chơi với."

Gintoki quát lên: "Chơi cái quái gì, mày không nhìn thấy bọn chúng là giết người!! Giết người đó!"

"Đừng nói như vậy, đám đó vẫn còn sống đấy chứ!" Kamui bước tới, theo sau hắn còn có một đám đông.

Shinsuke cũng bước tới, cười nói: "Xin lỗi, vì đã gây rối. Chúng tôi dọn dẹp ngay đây."

"Các người có vào cục cảnh sát nói chuyện," Kondou tức giận, lớn tiếng mắng. Bọn người điên, sớm nên giao cho cảnh sát, thì đã không chuyện ngày hôm nay.

"Vậy sao?" Kamui quay đầu nhìn đám học sinh, có bất tỉnh, có bị thương, có lành lặn: "Chúng ta là chơi đi, các cậu cảm thấy chơi không vui?"

Đám học sinh lắc đầu như điên, nói: "Không có, các cậu không có làm gì, chúng ta là đang chơi, chơi rất vui."

"Mấy người..." Kondou không tin được nhìn bọn họ.

"Các người đi chơi thì biết cái gì, đừng có xen vào chuyện này." Một nam sinh quát to lên, đám học sinh còn lại yên lặng xoay mặt sang chỗ khác, không dám đối mặt với đàn anh, đàn chị.

Mitsuba hoảng loạn, chạy quanh đám người tìm kiếm: "Sou-chan."

"Cậu ấy ở đây." Một nữ sinh lên tiếng, cô nàng nhìn Mitsuba nhỏ giọng: "Là lỗi của em, lúc ấy vì sợ hãi, nên đã giữ chặt cậu ấy, Okita không thể đánh cũng thể chạy nên bị thương khá nặng."

Mitsuba đẩy ra cô nàng, ôm lấy em trai: "Sou-chan..."

Hijikata bước tới, trấn an: "Mitsuba, bình tĩnh, tớ đã gọi cấp cứu, cậu ấy sẽ không sao."

Mitsuba khóc nức nở, tự bản thân quá vô dụng: "Là lỗi của tớ, đã không quan tâm tới em ấy,"

"Không phải." Hijikata giữ chặt vai Mitsuba, để cô đối diện với mình: "Bình tĩnh Mitsuba, nghe tớ nói này, cậu là một người chị tuyệt vời, hiện tại Sougo đang cần được chăm sóc, cậu không thể xuống tinh thần như vậy."

Kamui ngáp dài: "Vậy nhé, các cậu ở lại học vui vẻ, chúng tôi về nhà ngủ đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com