Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️☀️

Phần lớn chuyến đi của họ diễn ra như thế này: vào buổi sáng, Shouyo đi săn thịt và cá sau đó Gintoki sẽ dùng chúng để làm bữa sáng và bữa trưa (sau bữa ăn cháy khét lần thứ ba của sensei, cả hai quyết định để Gin lo việc nấu nướng từ bây giờ). Sau khi tắm rửa sạch sẽ ở con sông gần đó, Gin bắt đầu tập viết chữ trên một mảnh giấy, lớp giấy thô ráp mỗi khi làn da nhạy cảm của hắn cọ vào.

Hắn học toán từ thứ hai đến thứ tư. Vào thứ năm và thứ sáu, Shouyo lại dạy hắn về lịch sử, tiếp đó là ngôn ngữ và các môn học khác.

Họ cầm kiếm và luyện tập hàng ngày, sau mỗi buổi học.

Vào thứ bảy và chủ nhật, Shouyo quấn chiếc khăn xinh xắn để che đi mái tóc bạc khác thường của hắn trước khi họ bắt đầu cuộc hành trình đến bất kỳ ngôi làng nào gần đó. Họ thường qua đêm trong một quán trọ, chậm rãi thưởng thức đồ ăn nhẹ và sữa dâu (Gintoki vẫn nhớ lại ngụm sữa đầu tiên của mình với sự thích thú thầm lặng - đó là kỷ niệm mà hắn vô cùng trân trọng) cho đến tận lúc ngủ, họ tựa sát vào nhau.

Qua một khoảng thời gian, cả hai cuối cùng cũng đến được một ngôi đền bỏ hoang, trông giống như ngôi đền đầu tiên của Gintoki, ngoại trừ việc nơi này khá đổ nát, với những dây leo mọc um tùm khiến ngôi đền có vẻ ma quái.

"Ôi trời," cậu bé thút thít trước cảnh tượng đó và nắm lấy tay Shouyo chặt hơn. Shouyo nắm lại, hứng thú quan sát ngôi đền, có phần nghiền ngẫm.

"Được rồi," một lúc sau anh quyết định, gật đầu bằng lòng. "Nơi đây giờ là nhà của chúng ta."

Ngay lúc đó, Gintoki nhanh chóng buông tay. Hắn ngồi sụp xuống đất, cẩn thận tránh cho cỏ làm bẩn vải và phát ra âm thanh nghe như tiếng rên rỉ của con cá voi đang hấp hối.

"Thầy có chắc không, sensei?!" Hắn hỏi, hoảng loạn. "Nếu có quái vật ở đó thì sao?!"

Shouyo nhìn hắn, hỏi đùa. "Tại sao vậy, nhóc sợ à, Gintoki?"

Đứa trẻ run rẩy trước khi lắc đầu phủ nhận. "K-không, bây giờ con đã lớn và con không sợ bất cứ điều gì," hắn khẳng định trước khi ném một cái nhìn sợ hãi về phía ngôi đền.

Người đàn ông tóc dài chỉ vò mái đầu bạc rối bù như thường lệ trước khi cúi xuống ngang tầm mắt hắn. "Đừng lo lắng, Gintoki," anh thủ thỉ với hy vọng đó là sẽ là một lời xoa dịu. "Không có bất kì con quái vật nào dám làm hại con đâu."

Đứa trẻ nhìn anh với đôi mắt mở to đầy nghi ngờ, không chắc liệu mình có nên tin lời thầy hay không.

Yoshida Shouyo đột nhiên cảm thấy một thứ tình cảm mạnh mẽ nảy nở tận sâu trong lồng ngực. Nó đi sâu vào da và lan toả từ đỉnh đầu đến mọi mạch máu.

Người đàn ông nhặt một tảng đá khá lớn, bề mặt gồ ghề và sần sùi, áp nó vào lòng bàn tay. Anh đưa nó cho Gintoki và hỏi "Làm sao quái vật có thể làm tổn thương con khi có một kẻ săn mồi to lớn hơn ở đây cơ chứ?" và nghiền tảng đá thành bụi.

Gin chớp mắt từ chỗ ngồi dưới đất, quên đi nỗi sợ hãi trước khi bò lên để nhìn chằm chằm vào thầy của mình. "Thầy thật tuyệt vời," đứa trẻ trịnh trọng nói với anh.

Người thầy sau đó bế hắn lên và hôn nhẹ lên má Gintoki. "Con còn ngầu hơn cơ," Shouyo nói, cũng chân thành không kém.

...

Gia đình nhỏ ngày càng đông đúc, từ hai người họ giờ đã trở thành ba, năm, và bây giờ là mười ba. Sự bổ sung đặc biệt nhất cho nhóm gắn kết của họ là Takasugi Shinsuke và Katsura Kotarou, hai tên đó là những người liều lĩnh và ngu ngốc nhất mà Gintoki rất (không) vui khi được làm quen, và Shouyo đã cười đáp lại rằng chà, hai đứa nhỏ cũng giống y như con vậy!


(Shouyo-sensei đã không nhận được bánh tối hôm đó, cho dù anh có lấy cớ gì hay xin xỏ bao nhiêu đi chăng nữa. Đúng vậy, Gintoki cũng là một thợ làm bánh xuất sắc, vì vậy hãy im đi Bakasugi, Gin-chan hoàn toàn là một người chồng hoàn hảo! )

Ba người họ - Gintoki, Takasugi và Katsura - dành cả ngày để luyện kiếm và học hỏi những điều mới. Họ chiến đấu và chơi cùng nhau, một mối liên kết chặt chẽ giữa ba đứa trẻ với đôi má mềm mại và lòng bàn tay chai sạn. Những đứa trẻ khác thỉnh thoảng tham gia cùng họ, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ có họ.

GinTakasugiZura .

Khi màn đêm buông xuống, bọn trẻ kéo những tấm chăn futon sát lại gần nhau và rúc vào chăn để xua đi cái lạnh.

"Này Zura," Gin thì thầm, giọng hắn êm dịu trong bóng tối. Một lời càu nhàu như thường lệ Zura janai Katsura da! cất lên, điều mà cả Gintoki và Takasugi đều thầm phớt lờ.

"Cuộc sống của cậu như thế nào, trước khi đến đây ấy?"

Katsura im lặng một lúc, suy nghĩ cách tốt nhất để trả lời, trước khi nhún vai và quyết định kể cho cả hai toàn bộ câu chuyện trong quá khứ của mình. Sau 30 phút độc thoại không ngừng nghỉ, Gin vội vàng ngắt lời bằng câu "Ừ, được rồi, nghe tuyệt đấy" trước khi chuyển câu hỏi của mình sang Takasugi.

Đứa trẻ với đôi mắt ngọc lục bảo khẽ thở dài, vui mừng khi giọng nói của Zura ngừng oang oang khắp căn phòng. Cậu đối mặt với hai người họ, hài lòng khi thấy họ cũng quay mặt lại và nói, "Chán chết. Cuộc sống của tôi trước khi gặp hai cậu - trước khi gặp tất cả mọi người - siêu nhàm chán. Bố tôi thường đánh tôi bất cứ khi nào tôi bị điểm thấp. Một dinh thự rộng lớn, lạnh lẽo và vô cảm. Tôi không có bạn bè thực sự, chỉ là người quen thôi, và gia đình đó thực sự chưa bao giờ mang lại cho tôi cảm giác như gia đình. Chỉ là, ở đó chưa có ai thực sự hạnh phúc cả."

Takasugi mỉm cười tựa vào gối, nụ cười mờ nhạt nhưng đẹp đẽ, và thì thầm, "Nhưng ở đây - tôi cảm thấy hạnh phúc ở nơi đây," trước khi chìm vào giấc ngủ.

Hắn không chắc tại sao, nhưng Gintoki đột nhiên nhận thấy mình đang mò mẫm tìm kiếm bàn tay của Katsura và giữ chặt lấy nó. Cậu bé tóc dài coi đó là ám hiệu để nắm lấy tay còn lại của Takasugi để đáp lại. Như thế này, cả ba được kết nối.

Họ là bất khả chiến bại.

Gintoki cầu nguyện với các vị thần cho lòng can đảm, với ngọn lửa hy vọng ấm áp trong tim và bắt đầu kể câu chuyện của chính mình. Hắn nói ngắn gọn, vắn tắt, và Katsura và Takasugi lặng yên cho đến khi hắn nói xong.

Sau khi kể ra hết, hắn có cảm giác đã trút bỏ được tảng đá lớn đè nặng lên lồng ngực nhỏ bé của mình. Trong bóng tối, Gintoki được tự do.

Hắn gần như đã ngủ say thì Katsura nhẹ nhàng kéo tay hắn lại gần mình hơn. Gintoki lẩm bẩm ngái ngủ và chờ đợi.

Gần một phút trôi qua Katsura mới cất tiếng, "Này Gintoki."

Hắn thì thầm đáp lại một tiếng "Ừ?"

Lại một khoảng im lặng kéo dài, rồi cậu ấy thì thầm, "Thật đáng giá, tớ rất vui vì giờ cậu đã ở đây."

Takasugi lầm bầm đồng ý, có vẻ hơi miễn cưỡng, và Gintoki mỉm cười, tình yêu mà hắn dành cho cả hai gần như bùng ra khỏi lớp da mỏng.

Ba người nắm tay nhau chìm vào giấc ngủ.

...

Gintoki đã quen với cuộc sống bình yên này đến mức mất cảnh giác. Đấy là cách mà bọn Bakufu thối nát tìm thấy họ, để lại một Gintoki dễ bị tổn thương và tràn đầy thịnh nộ. Đêm đó kết thúc với việc bọn chúng đã bắt được Yoshida Shouyo, và lần thứ ba, Gintoki mất đi gia đình.

"Gintoki, Zura," Takasugi nói, giọng gã trầm thấp mà sục sôi, vang vọng trong không khí buổi sáng. "Hãy mang sensei trở về."

Katsura đặt tay lên chuôi kiếm, khí chất cao quý và khuôn mặt kiên quyết của anh hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ giận dữ, giống như dã thú của Takasugi.

Gintoki nhìn họ, nhìn những gì còn sót lại của gia đình hắn. Những vị thần chiến tranh đã tiếp thêm sức mạnh cho hắn, và cả ba người cùng nhau tham gia cuộc chiến. Họ nhanh chóng thăng hạng trong phe Joui và chẳng bao lâu nữa họ sẽ viết lại lịch sử.

Gintoki tạm thời từ bỏ nhân tính của mình trên chiến trường và một lần nữa trở thành ác quỷ. Những người lính liên tục thì thầm biệt danh của hắn, một người đàn ông tên là Shiroyasha, và trước khi hắn nhận ra điều đó, Gintoki đã trở thành gương mặt của quân kháng chiến. Hắn không hề thích điều đó, bởi vì hắn đã trở nên nổi tiếng đến mức những người khác nghĩ hắn không có thật, là một huyền thoại, một số người coi đó là một thần thoại để tin vào mang lại hy vọng cho mọi người.

(Hắn muốn nhận được sự tôn trọng xứng đáng vì đã tiêu diệt Enmi , chết tiệt, và hắn không muốn bị coi là một câu chuyện ngớ ngẩn chính vì điều đó!)

Trong khi đó Takasugi dành cả ngày để tấn công những tên lính Amanto và Bakufu với nụ cười nhạt, lãnh đạo một đội quân có năng lực tốt và hiếu chiến - Kihetai, gã nhất quyết gọi họ như vậy. Có lúc, khi quân Joui gặp bất lợi, Takasugi bôi máu lên má và thực hiện một vũ đạo - chém giết - cuồng loạn, một cảnh tượng hấp dẫn kỳ lạ khiến kẻ thù và Gintoki sợ hãi.

Nó nâng cao tinh thần của binh lính , người đàn ông có đôi mắt ngọc lục bảo đã nói vậy một cách phòng thủ. Ngoài ra, tôi chỉ muốn giết một vài tên và phá huỷ chúng.

(Gin tin rằng Takasugi hơi lập dị và có thể cần sự trợ giúp của chuyên gia tâm lý. Katsura cũng lặng lẽ đồng ý.)

Mặt khác, Zura vẫn là Zura, bất kể mọi người có nói gì. Anh trở thành Koutaro Đào Tẩu vào những ngày tồi tệ, khi phe của họ gần như bị tiêu diệt. Và khi đã tức giận đủ, người đàn ông thanh nhã sẽ biến thành một con người gần như hoàn toàn khác, người mà họ gọi là Cuồng Loạn Nhân Vương.

Zura là một trong những người quan trọng nhất trong quân đội, và hai người bạn thân nhất của hắn luôn khiến mọi người nhớ về điều đó.

Gần một năm sau, một tên ngốc mới gia nhập cùng họ. Tên này có một mái tóc xoăn (Gintoki nhìn với vẻ ngạc nhiên, không thể tin được rằng có người lại xui xẻo đến mức bị nguyền rủa với mái tóc rậm rạp bù xù giống như hắn), và tiếng cười Ahahahaha có thể hơi khó chịu, nhưng gã là một thiên tài về tài chính và khi Joui trở lại chiến trường, họ mạnh gấp đôi so với lúc trước.

Đó là Sakamoto Tatsuma, ấn tượng đầu tiên của Gintoki và Takasugi về gã là có mùi rất giống bãi nôn.

Gintoki gặp người đàn ông đó lần thứ hai, khi hắn đang ở một con sông gần đó, mặc một bộ yukata rất mỏng và xuyên thấu. Hắn đang tắm, với bọt xà phòng dính đầy trên tay chân thì thấy Sakamoto ngượng ngùng nhìn hắn từ một góc.

"Xin chào," người đàn ông cao lớn với mái tóc bù xù nói, nhìn hắn với vẻ đầy mê hoặc.

Gintoki cảm thấy có điều gì đó đột nhiên nảy nở và kêu gã đến gần.

Họ gắn bó với nhau nhờ những lọn tóc quăn, cả hai đều đồng ý đây là một lời nguyền, và Gintoki suýt chết vì vấp phải một hòn đá lớn và KHỐN THẬT, HẮN KHÔNG THỂ BƠI nên Sakamoto phải kéo hắn lên, một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt gã, và khi họ rời khỏi khu đất trống họ giờ là TatsumaKintoki .

Sau đó, Sakamoto Tatsuma nhanh chóng kết thân với toàn bộ đội quân, khuôn mặt ngốc nghếch ngờ nghệch của gã khiến những người khác trong phe Joui quý mến.

Khi cuộc chiến kết thúc, gã  đã trở thành Rồng của Katsurahama.

...

"Đợi đã, cái gì cơ," Sakamoto nói, chớp mắt nhìn Gintoki trong lều của họ với sự hoài nghi. "Vậy là cậu đang nói với tôi rằng cậu, Shiroyasha , lớn lên như một đứa trẻ hiến tế ?"

Cậu thiếu niên tóc bạc gật đầu trước khi nhấp một ngụm lớn từ chai rượu chung của họ. Hắn liếm môi, má ửng hồng và đôi mắt Sakamoto tối sầm khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Từ phía sau, Takasugi và Katsura đang chơi UNO, và Zura đang trên đà thắng. Người đàn ông đối diện khịt mũi khinh thường, đôi mắt ngọc lục bảo nheo lại đầy tập trung và nói với Sakamoto, "Đúng vậy, bố mẹ Gintoki có lẽ đã bỏ rơi tên này vì cậu ta bị nguyền rủa hay gì đó."

"Mẹ kiếp," Gintoki rít lên đầy phẫn nộ, tiếp tục nói với Katsura rằng Takasugi có ba lá màu xanh và hai lá màu vàng trong bộ bài của gã.

Takasugi nhe răng và gầm gừ đáp lại, một cơn tức giận kiểu emo, và Gintoki có đủ bản năng tự bảo toàn để quay ngoắt sang hướng khác, tránh xa ánh mắt độc địa của tên đó. Nếu hắn không thể nhìn thấy Takasugi thì cậu ta sẽ không thể lườm nguýt lại hắn, phải không?

Khuất mắt trông coi.

(Gintoki kín đáo kiểm tra túi của mình để tìm tờ giấy ghi 'TAKASUGI ĐÃ LÀM ĐIỀU NÀY' , đề phòng trường hợp hắn bị sát hại. Hắn có cảm giác rằng chuyện đó sẽ diễn ra vào tối nay, tùy thuộc vào kết quả của trò chơi UNO của hai người họ.)

Vẫn còn lo lắng, cậu thiếu niên quay lại phía Sakamoto, người trông có vẻ xanh xao và đang bận lục lọi trong túi để tìm thứ gì đó.

Hét lên một tiếng đắc thắng, Sakamoto ném cây thánh giá về hướng của Gintoki, nhưng hắn đã giận dữ ném sang bên cạnh. "Tôi không phải là kẻ phản Chúa hay là ma quỷ, đồ ngốc !"

Sakamoto nheo mắt nghi ngờ, thực lòng không bị thuyết phục, và Gintoki thở dài trước khi lôi tên cao lớn này ra ngoài.

Dưới ánh trăng, mái tóc hắn sáng bừng, hoang dã, óng ánh như thủy ngân, và ngay khi Katsura than vãn vì thua cuộc, Takasugi bằng cách nào đó đã thắng (Zura có ba lá cộng bốn, làm sao cậu ta lại không thắng cơ chứ), Gintoki kéo Sakamoto xuống và chặn miệng gã bằng một nụ hôn.

Nó dịu dàng, mềm mại theo kiểu cảm giác như ở nhà.

"Tatsuma," hắn thì thầm một cách tôn kính trên làn da của gã.

Sakamoto mỉm cười, rì rầm "Gintoki " đáp lại hắn. Đôi mắt gã mở to như thể đang tìm ra lại tôn giáo lần đầu tiên, và khi gã cất tiếng, giọng dịu dàng và tràn đầy niềm tin.

"Cậu không phải là quỷ," Sakamoto nói. "Cậu là Gintoki. Vậy là đủ rồi."

...

Chẳng bao lâu sau, họ lại tiếp tục di chuyển.


Họ nhận được tin tức về việc đám binh lính Amanto cắm trại gần ngoại ô một thành phố nào đó, và kế hoạch là phục kích bọn chúng, có thể là gửi một hoặc hai bức thư hăm doạ.

(Hắn thực sự không biết rõ chi tiết, nhưng Gin hoàn toàn tin tưởng vào Zura. Tất cả bọn họ cũng vậy.)

Gintoki đang bận tranh luận với hai người lính về vấn đề trong Shounen Jump mà họ có được từ thị trấn trước đó họ ở thì hắn bắt gặp Katsura và lập tức im lặng.

Hắn rời khỏi cuộc trò chuyện, thay vào đó bước nhanh đến bên cạnh bạn mình, mái tóc uốn màu bạc của hắn tương phản hoàn toàn với mái tóc đen tuyệt đẹp của tên kia. Zura trông u ám, mắt nhắm nghiền và nắm chặt tay vì lo lắng.

"Zura," Gintoki hỏi một cách thận trọng. "Cậu ổn chứ?"

Katsura giật mình trước giọng nói của hắn. "Ồ, xin chào," anh đáp lại. "Và đó không phải là Zura, mà là Katsura!"

Shiroyasha lười biếng kéo chiếc áo choàng trắng của mình, im lặng và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Một lúc lâu sau, Katsura cuối cùng cũng cất tiếng, giọng anh yếu ớt và bất an. "Chỉ là," anh lẩm bẩm, do dự, "nếu chúng ta không thắng thì sao? Lỡ như chúng ta thất bại vì tôi thì sao?"

Gin cau mày trước điều đó. "Zura, chúng ta sẽ không thất bại. Cậu đã dành cả hai tuần để lên kế hoạch cho cuộc tấn công."

Thiếu niên tóc dài lắc đầu, vẫn chưa bị thuyết phục. "Nhưng nếu nó không đủ thì sao?!" anh hỏi, cơn giận đột ngột dâng trào khiến anh hét lên.

Một vài cái đầu quay lại, nhưng Gintoki dễ dàng giải tán họ. Sau đó, hắn nhìn lại Katsura, ánh bạc trên mái tóc rực sáng và kiên định tuyên bố, "nếu vẫn chưa đủ thì cậu còn có chúng tôi mà, Zura. Chúng tôi sẽ luôn bên cậu mọi lúc, mọi nơi."

Hắn ra hiệu về hướng mọi người đằng sau, đó là những người lính và quân y, là Takasugi và Sakamoto vẫn đang say sưa bàn chuyện về ngân sách. "Mọi người ở đây," Gin nói với niềm tin khôn nguôi, giống như một lời hứa, "ngay cả khi điều đó dẫn chúng ta xuống địa ngục."

Tuy nhiên Katsura vẫn luôn phiền não như vậy nhưng Gintoki lại dễ dàng tha thứ cho anh vì Zura vốn luôn trì độn và ngốc nghếch. Đây là lý do tại sao cậu ta lại chia sẻ danh hiệu Đại tướng với những người còn lại trong bộ tứ Joui, để Zura có thể giữ bình tĩnh hơn vào lần sau.

Zura có thể thư giãn và không cần trở thành 'Ngài Thông Thái' trong một khoảng thời gian - bởi vì Gintoki ở đó, và hắn có thể mang đủ tế bào não hoạt động cho cả hai người.

Và nếu anh cảm thấy mệt mỏi thì vẫn có Takasugi, và nếu bọn họ đều rơi vào tuyệt vọng, Sakamoto luôn ở đó. Vấn đề là mọi thứ đều sẽ ổn thôi, vì vậy Zura thực sự nên ngừng lo lắng vì nó không tốt cho mái tóc của cậu đâu!

Sau đó, họ đã giành chiến thắng trong trận chiến với mức thương vong tối thiểu, Katsura và Gintoki ở lại khu cắm trại trong khi những người còn lại ăn mừng bằng rượu hoặc đi lùng sục khu đèn đỏ.

Zura nắm lấy tay hắn và với đôi mắt sáng ngời, anh nói, "Cảm ơn cậu."

Gintoki đảo mắt vì đương nhiên rồi, đồ ngốc và trao cho anh một nụ hôn ăn mừng.

...


Vấn đề là, chiến trường là nơi Takasugi và Gin tỏa sáng nhất. Hai người họ không giống như Sakamoto và Zura, họ là những người có cơ thể phàm trần nhỏ bé nhưng chứa đầy cơn thịnh nộ chính đáng.


Trên thực tế, họ khá giống với những tên tội phạm xoàng xĩnh, cho đến những tên du đồ đường phố, những thủ lĩnh băng đảng và yakuza mà ưu điểm bù lại duy nhất của họ là sức thu hút.

Có chiến tranh và bản chất bạo lực gần như không thể kiềm chế luôn chảy trong huyết quản của họ, và khi họ được cử đi chiến đấu với Amanto, cả hai đều quay trở về với nụ cười đẫm máu.

Shiroyasha thích hành động một mình, trong khi Kihetai lại tiến hành các cuộc chiến như một đơn vị hỗn loạn có tổ chức - bất kể phương pháp của cả hai có khác nhau đến mức nào thì kết quả đều giống nhau.

(Họ để lại những con đường trải đầy xác chết, và truyền thuyết về họ lan truyền từ Kyoto đến phần còn lại của Nhật Bản và cuối cùng là cả vũ trụ.)

Cuộc tấn công bất ngờ do Joui thực hiện ngày hôm nay chứng tỏ đây là một trong những cuộc chiến thắng lợi nhất họ đạt được. Chỉ còn lại Takasugi và Gintoki trên chiến trường, những người lính đã rời đi vài giờ trước, khiêng cả người bị thương và người chết trên những chiếc cáng trắng tinh (đó là món quà mà một góa phụ ở làng lân cận tặng cho Katsura).

Takasugi dành thời gian để kiểm tra khu vực rải rác xác chết. Gã cúi xuống bên cạnh một xác Amanto gần đó, cơ thể của nó phủ đầy máu khô, với tứ chi uốn cong và vặn vẹo tạo thành một loại hình nghệ thuật rùng rợn.

Thiếu niên mắt ngọc lục bảo chọc vào nó và mỉm cười khi cái xác Amanto vẫn bất động.

Gã theo dõi Gintoki cách đó vài mét, đang lục lọi túi của một xác chết ngẫu nhiên vô danh nào đó. Vài phút sau, vị tướng tóc bạc đắc thắng kêu lên Aha! trước khi ngồi sụp xuống đất, thoải mái bên cạnh một phần thân bị cắt rời.

(Quỷ Ăn Xác, Takasugi nhớ lại cuộc trò chuyện trước kia với một Gintoki đang say khướt, chưa bao giờ thực sự bỏ được thói quen nhặt nhạnh của mình.)

"Chúng ta thực sự đã xử hết bọn chúng," thủ lĩnh Kihetai nói trong lặng lẽ. Gin chỉ nhún vai đáp lại, "Toàn bộ luôn."

Khi Gin đã liếm hết đường dính trên ngón tay, Takasugi đè hắn xuống bằng một nụ hôn cháy bỏng, dồn dập. Con quỉ mắt xanh như muốn nuốt chửng hoàn toàn Gintoki - người tình tóc bạc xinh đẹp này, với đôi mắt màu hoàng hôn muộn nắng, khoảnh khắc chỉ tồn tại vài giây trước khi màn đêm buông xuống.

Hai con quỷ nằm đó, trong một bãi tha ma do chính chúng tạo ra, và Gin biết rằng đây là ký ức mà hắn sẽ luôn giữ kín trong tim.

"Sugi," cậu thiếu niên rên rỉ tựa vào bờ ngực rộng lớn, khao khát "làm ơn."

Khi đó, Takasugi đặt một, hai, hàng nghìn nụ hôn lên lông mày, khóe môi và đường cong miệng của hắn. Takasugi - người bạn đối thủ người tình tín đồ - đang thì thầm những lời nguyện cầu trên làn da của hắn, và tại đây, trên chiến trường đẫm mùi xác chết, Gintoki một lần nữa được tái sinh thành một vị thần.

(Tối hôm đó, Gintoki rầu rĩ nhìn xuống chiếc gối của mình.

"Cậu vừa lấy đi trinh tiết của tôi," hắn buồn bã nói và sụt sịt. "Bây giờ cậu phải cưới tôi, như vậy cậu mới có thể bảo vệ thanh danh của tôi đó."

Bên cạnh hắn, Takasugi khịt mũi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com