Chúng ta của sau này
Thứ ngăn cách chúng ta, chỉ là một cái chạm.
Là thứ sẽ cướp đi sự sống của anh, là thứ sẽ cướp đi người mà em yêu thương.
Vì thế nên cả hai chúng ta đều đã luôn chịu đựng.
"Dù có chuyện gì xảy ra, anh hãy nhớ đừng bao giờ chạm vào em nhé."
Thế nhưng ...
Liệu chúng ta rồi có thể cứ sống mãi như thế?
Liệu chúng ta rồi có thể hạnh phúc với cuộc sống như thế?
Khi đơn giản chỉ một cái chạm nhẹ, lại là thứ ngăn cách tình cảm của chúng ta?
Không thể cứ mãi như thế được.
Mùa hè năm nay, anh đã có quyết định của riêng mình.
Đây sẽ là lần cuối cùng.
Dù bản thân anh sẽ là người trả giá cho sự lựa chọn này của bản thân, nhưng anh sẽ chấp nhận tất cả.
Bởi cuối cùng, anh cũng có thể ôm em vào lòng, và cảm nhận được hơi ấm của em.
Anh hạnh phúc với sự lựa chọn đó
.
.
Em đã cảm nhận được điều đó.
Rằng có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng của chúng ta.
Chẳng thể làm gì khác được nữa, anh trước mắt em giờ đây tựa như sương mù hư ảo đang bao phủ cả đất trời.
Đau lòng đến thế, thế nhưng anh lại đang mỉm cười.
"Cuối cùng anh cũng có thể chạm vào em rồi."
Dù biết rằng bản thân của sau này sẽ phải chịu đau khổ, nhưng em vẫn sẽ chấp nhận nó.
Vì đó là điều mà em đã lựa chọn.
Thời gian ở bên anh, em đã vô cùng hạnh phúc.
Hãy để những ký ức ngày hè đó trở thành một kỷ niệm đặc biệt trong em.
Dù là 2 năm, 4 năm, 6 năm, 8 năm, 10 năm, hay 100 triệu năm sau, em sẽ chẳng thể nào quên được.
.
.
Nếu trải qua bao nhiêu kiếp và kết cục giữa chúng ta vẫn sẽ là sự chia ly, là vòng lặp đau khổ không thể nào tránh khỏi.
Thì anh/ em vẫn sẽ chấp nhận tất cả.
Chỉ cần một lần nữa anh và em có thể gặp lại nhau.
Bởi anh/ em tin tưởng rằng, rồi chúng ta sẽ có thể hạnh phúc.
Rồi nhất định, chúng ta sẽ có ngày ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com