Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10.3

"Cô cảm thấy trong người ra sao rồi?" Gin cởi chiếc áo Măng Tô khoác ngoài của mình ra rồi đặt lên chiếc bàn cạnh chỗ Sherry đang nằm, hắn khẽ liếc nhìn gương mặt khả ái này, lại có chút cảm thấy may mắn, là vì gương mặt này vẫn còn nguyên vẹn, vẫn xinh đẹp không tì vết dù vừa trải qua một cuộc có thể tạm gọi là ám sát. Chứ nếu như chúng đụng đến gương mặt này, có lẽ ban nãy không chỉ là vài phát bắn ân huệ.

Cô cố trở mình xoay mặt vô tường, để phần lưng đối diện với mặt hắn, dù bây giờ đang truyền nước, vết thương chí mạng lúc đó cũng làm cô bị thương khá nặng, việc trở mình trở nên khá khó khăn vì động nhẹ cơn đau đã truyền tới đại não.

Hắn khá ngạc nhiên vì thái độ này, cũng không hiểu cô là bị làm sao nên cũng không hỏi nữa, hắn nhấc cái ghế lên rồi kéo nó sang ngồi bên cạnh, tay hắn không chịu yên phận mà nghịch vài lọn tóc của cô, hắn cứ nhìn bóng lưng mảnh mai đấy mà khẽ nỡ nụ cười ma mãnh. Khiến cô lúc này dù đã quay mặt đi vẫn cảm thấy có chút nhột nhột mà lạnh sóng lưng.

Hắn không chịu được cảm giác ngột ngạt lúc này, hắn cần là giải quyết được cái dấu chấm hỏi về sự lơ đẹp của cô nàng dành cho hắn. Hắn biết là giận, nhưng vì điều gì, vốn dĩ hắn đâu đả động gì đến cô và còn là người đưa cô đến bệnh viện, là người xử đẹp hết những tên làm hại đến cô nàng rồi còn gì.

Hắn dùng bàn tay thô ráp của mình chạm nhẹ vào vai cô, được một chút không có động tĩnh gì, hắn cũng tỏ vẻ khó chịu trước sự ương ngạnh, ngang bướng này. Nếu như là ngày thường thì hắn đã ngay lặp tức đè cô ra đánh đến chết đi sống lại hoặc "làm" cho đến nổi cô chẳng còn sức mà đi để phải dựa vào hắn, để biết hậu quả của việc này. Từ trước đến giờ lúc nào chẳng vậy, hắn luôn giải quyết mâu thuẫn với cô như thế mà. Ấy vậy mà hôm nay cô lại nằm liệt ở tại bệnh viện này, chẳng lẽ hắn lại làm điều đó ngay tại đây, vào lúc cô vừa thoát chết à. Đó là điều tên ma mãnh này nghĩ đến. Nhưng rồi cũng vì tính người còn sót lại và sự xót thương cho người yêu nhỏ bé nên không nỡ.

Hắn lay nhẹ người cô, lặp tức cô ngồi bật dậy đẩy tay hắn ra khỏi người mình. Cô dùng đôi mắt từ lâu đã hoen đỏ, ướt đẫm để nhìn lấy người trước mặt, như thể hận thù lâu rồi vẫn chưa phải nhạt.

"Cô khóc đấy à?" Gin khẽ nhếch lông mày, làm bộ mặt khó hiểu nhìn cô, hắn ta đang cố gắng đoán chừng lí do vì sao cô lại giở cái thái độ vô phép mà từ trước giờ cô chưa từng dám đó.

Sherry quẹt đi hàng nước đang chực chờ lăn xuống bất cứ lúc nào. Cô ráng nuốt ngược tất cả vào trong chứ không muốn bản thân phải tức tưởi trước mặt tên không hiểu chuyện này.

"Khóc thật à? Vì ai đấy? Tôi hả?" Gin giở giọng bỡn cợt nhưng chắc cũng có chút mong chờ lí do khiến cô khóc là bản thân mình, dù cho là hắn tệ hay tốt thì lí do khiến cô như thế phải bắt buộc là vì hắn.

Hắn khẽ thở dài, có lẽ sự nhẫn nại nãy giờ của hắn cũng không đổi lại được sự đếm xỉa hay cái hồi âm từ cô. Mà còn nhận lại vô vàng sự khó chịu, bực dọc. Tâm trạng của Gin lúc này chuyển hoá từ tò mò, tìm hiểu sang khó hiểu rồi đến cọc cằn, bực dọc

"Tôi cho cô 3 giây, sau 3 giây không chịu nói lí do. Chính tôi sẽ là người cậy họng cô để rặn ra từng chữ một." Hắn buông lời đe doạ, giọng nói như siết chặt lấy cô làm cô có chút sợ hãi mà run lên, sát khí lúc này lan toả khắp người hắn, và luồng khí này truyền đến cô thành những tia sợ hãi, làm dẹp tan đi cái khí phách lúc đầu.

Hắn bắt đầu đếm.

"1."

"2."

Đến số 2, đôi mắt hắn đỏ ngầu lên, cô là đang thách thức hắn, nghĩ hắn không dám phát tiết lên vì cái thái độ đầy khó hiểu, khó chiều đấy của bản thân sao.

"3."

Sải tay hắn dài, với vận tốc vô cùng nhanh đã lặp tức bóp nghẹt lấy cổ họng cô, đôi mắt cô bắt đầu ướt đẫm, nhưng vẫn ương ngạnh không nói gì, làm hắn cứ tưởng có ai đã cắt phăng đi cái lưỡi của cô rồi đấy chứ. Hắn càng lúc càng siết chặt tay hơn, dường như những luồng không khí xung quanh không thể lọt vào hơi thở của cô được, hắn bóp làm cô cảm thấy đau và ngọp vô cùng. Cô vịn lấy tay hắn, cơ thể run lên vừa vì sợ hãi, mặc khác là vì nghẹt đến chẳng còn sức cử động, huống hồ chi là cô vừa trải qua một cuộc đại phẫu, suýt nữa thì nguy hiểm đến tính mạng.

"Bỏ.. Bỏ ra.. Gin.." Sherry khó khăn nói lên từng chữ, nước mắt cô lăn dài chạm đến bàn tay chai sạn của hắn, giọt nước đó chạm đến tay cũng gần như đã chạm đến trái tim hắn rồi, như thể hắn cũng cảm giác được sự rung động nơi lòng ngực mình mà vô cùng xót xa, tự trách vì bản thân vô tình làm người kia khóc.

"Nói đi. Lí do gì?" Gin nhẹ nhàng buông tay ra, hắn yên vị về lại vị trí, hắn cố hít thở sâu để ngăn cản bản thân không hồ đồ làm tổn thương cô nữa.

Sherry im lặng một chút, cô cố gắng hít lấy từng ngụm không khí để bù đắp cho sự nghẹt thở vừa rồi, cô im lặng một khoảng, ánh mắt có chút giao động rồi lặp tức chuyển hoá thành sự giận hờn mà hờn trách hắn.

"Bình thường chẳng phải anh sẽ đón tôi sao? Vậy tại sao lần này lại là những tên lính kém cỏi đó. Bọn họ còn chẳng có một chút kĩ năng bắn súng nào, anh là đang xem thường sự an toàn của tôi có phải không?" Cô khiển trách, tuôn một tràn chỉ trích vào người hắn. Mà cũng đúng, đã không đến rước còn không cho lấy một tên đàn em đàng hoàng tử tế, lại chọn những kẻ vô dụng đến cây súng cũng cầm không xong, một lũ sợ chết không dám điều khiển xe bỏ chạy để một mình cô ngồi thoi thóp với vết đạn xuyên vai vô cùng nhức nhói, nếu chẳng may Gin đến không kịp thì giờ này cô đã trầu trời rồi thì chả hoảng loạn, sợ hãi. Hành động này cũng vì tủi thân, nghĩ rằng hắn xem trọng những thứ khác hơn sự an toàn của cô mà phát tiết, nóng giận.

"Ồ, ra là vậy." Câu nói tuy có chút đơn giản nhưng lại khiến cô đủ lạnh sóng lưng, bởi cô không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Cũng phân vân là hắn sẽ làm gì cô hay làm gì đối với những kẻ làm mất đi sự an toàn của cô.

"Bọn nó vô dụng đến thế cơ à. Vậy cái mạng này cũng đâu cần thiết sống nữa." Hắn đứng dậy, tiến tới bên cạnh chỗ cô ngồi, nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má của cô để dỗ dành.

"Không được.." Cô lắc đầu, không muốn những người vô tội kia phải bỏ mạng vì bản thân mình, cô cảm thấy vậy là ích kỉ lắm, khó chịu lắm. Dù ý cô không phải là kêu hắn giết quách chúng đi mà là rèn cho chúng những kĩ năng kia lại đi.

Dường như hắn cũng hiểu được điều đó, nhưng đứng trước sự an toàn của Sherry và mạng sống vô vị hèn nhát của lũ lính cấp thấp thì có là gì mà phải nghĩ ngợi đâu chứ. Huống hồ gì, dù đã là một thành viên có mật danh mà bọn chúng còn vì cái mạng của bản thân mà để mặc cho Sherry trúng đạn vẫn không biết báo cáo về, phải đợi tin từ cấp trên thì Gin mới biết được mà ứng cứu. Thử hỏi một tổ chức chuyên nghiệp, tầm cỡ như thế thì có cần đến những cái mạng hèn hạ đấy không? Dĩ nhiên là không rồi. Và còn để mèo nhỏ oán giận lên người Gin như vậy, thì càng không cần thiết tha gì cái mạng của bọn chúng nữa.

"Bọn chúng kém cỏi như vậy, sẽ có cách trừng phạt riêng. Còn về thái độ của cưng ban nãy, thì phải xử lí thế nào?" Hắn dùng ánh mắt có chút dịu dàng nhưng lại mang vẻ doạ người để nói chuyện với cô, giọng nói vẫn cứ lạnh lạnh ngang ngang không một chút cảm xúc. Có lẽ hắn đang cho cô tự quyền quyết định hình phạt đối với bản thân. Nhưng cô làm gì có cái gan đấy chứ, làm gì có ai dám đưa ra hình phạt cho mình rồi chấp nhận nó chứ.

Nói rồi hắn bóp nhẹ lấy gương mặt cô, đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi đỏ hồng mềm mại đó. Hắn cứ hôn lấy hôn để như triệt để không khí trong vòm họng cô, mặc cho cô có cố gắng đẩy hắn ra đi nữa, hắn vẫn không để tâm đến, hắn giữ chặt lấy người cô lại rồi ôm lấy eo nhỏ của cô mà siết chặt, có lẽ chút dư vị nồng cháy này vẫn chưa đủ nhưng dù gì cũng là bệnh viện của tổ chức, vẫn nên biết điều mà hạn chế lại đôi chút, nếu để mọi chuyện vỡ lỡ ra thì rất khó để xoay chuyển, vậy nên hắn mới luyến tiếc buông tha đôi môi cô, bấy giờ thì nó đã sưng tấy lên, một ít chỗ còn vì hắn đã cắn vào mà chảy máu.

Cô giương lên đôi mắt hoảng sợ, kinh hãi trước hành động vừa rồi. Đây không phải là lần đầu tiên nhưng nó lại là lần đầu tiên hắn làm môi cô chảy máu như thế. Có lẽ đây là cảnh báo cho sự trừng phạt của hắn dành cho cô, là một cái gì đó tiên đoán trước về tương lai gần mà cô phải gánh chịu. Cô ngồi vào một góc giường khẽ run lên từng nhịp, hơi thở cũng vì thế mà không cố định, tim cô đập thình thịch và như thể những hành động hắn đã làm đã ám ảnh mãi trong tâm trí cô chẳng thể nhạt nhoà.

"Ráng dưỡng thương đi, về nhà được một thời gian nữa cũng sẽ không lành lặn." Hắn lạnh nhạt buông ra lời nói mà không thèm bận tâm đến nổi run sợ lúc này của Sherry, cô nàng sợ hãi đến mất chỉ dám ôm lấy đầu gối mà run cầm cập từng hồi.

Hắn quan sát cử chỉ của cô lúc này, dường như đã có chút thoả mãn. Đối với hắn, cô chính là mèo nhỏ, phải răn đe thì mới biết chừng mực, biết ngoan ngoãn trước mặt hắn. Chứ nếu chỉ cần buông thả cho cô một chút, liền không biết đâu là trời đâu là đất, cứ thế vênh váo, xem chúng sinh là bình đẳng, không biết thế nào là trời cao đất dầy gì nữa.

"Xin.. Xin anh đấy." cô vứt hết sỉ diện, bởi dù gì ở với hắn từ lâu cô cũng chẳng còn một chút liêm sỉ gì, đó không phải là lời cảnh cáo mà là lời thông báo về số phận của cô sau khi lành bệnh trở về nhà.

"Vốn biết kết quả thế này, cô nên biết thân biết phận, không chọc tức tôi." Hắn lau đi giọt nước mắt ngay khoé mắt cho cô, sau đó vén nhẹ mái tóc qua một bên tai giúp cô. Trông thấy sự sợ hãi này, hắn càng thêm phần thích thú mà cười phá lên một chập. Sau đó hắn kêu tên Vermouth đang ngồi bên ngoài phòng bệnh rồi quay lưng rời đi xử lí một số chuyện.

"Nhớ là phải ngoan ngoãn đấy. Nếu như bệnh tình của cô trở nặng, tôi sẽ tính sổ với cô vào lúc ta lành bệnh trở về nhà." Gin vẫn không quên câu đe doạ, hắn lo cô sợ ưuas hoá rồ mà tìm cách làm bệnh tình trở nặng để càng lâu trở về thì càng tốt, nhưng làm sao được đây. Đối diện với cô là hắn mà, những gì cô nghĩ làm sao mà hắn không biết được. Vả lại nếu là hắn, thì dù cô có chạy lên tận trời xanh cũng không thể thoát được số phận bị trừng phạt ấy. Chi bằng ngoan ngoãn thì mọi việc sẽ trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng hơn, bằng không hắn sẽ khiến những ngày về nhà của cô thành sống không bằng chết, cứ thế dằn vặt đày đoạ cho đến lúc cô hoá điên lên.

Hắn để lại cô gái nhỏ vẫn còn chưa hoàn hồn sau lời đe doạ đầy thú tính vừa rồi. Cơ thể cô sợ hãi đến độ run lên bần bật mà dường như cô chẳng còn kiểm soát được nữa.

Một câu hỏi hiện lên rằng.

"Liệu điều gì sẽ xảy đến với cô đây."

@Sewoiner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com