Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

Sau cả tuần lễ miệt mài nằm trong bệnh viện, cuối cùng Sherry cũng lành lặn xuất viện về đến nhà. Có điều đây cũng là điều cô không mong muốn nhất, cứ nghĩ đến những câu đe doạ của hắn vào tuần trước liền làm cô cảm thấy rùng mình lo sợ.

Chiếc Porches 356A được đậu ngăn nắp vào vị trí của nó, hắn bước xuống mở cửa cho cô rồi mới bước đi vào trong. Trời lúc này cũng chập tối rồi, hắn và cô vừa có một buổi tối đầy lãng mạn như bao đôi tình nhân khác. Ấy vậy mà giờ cô lại đứng trơ người ra trước ngôi nhà rộng lớn, chân cô như có thứ gì kìm hãm chẳng thể tiến cũng không thể lùi, cô cứ cắm mặt nhìn xuống đất trong nổi run sợ khó kìm nén, tay cô nắm chặt, cả người nặng trịch chẳng thể nhấc nổi một bước.

"Còn đứng trơ ra đó? Định đợi tôi nhấc bổng cô lên hay sao?" Hắn dừng chân, quay nhẹ đầu về sau, góc nghiêng đủ cho cô thấy được tia lửa đạn từ mắt hắn. Giọng nói hắn cứ trầm, cứ lạnh như tản băng cất lên lần nào lại khiến cô lạnh gáy lần đó.

Cô nghe tiếng nói liền giật mình lê từng bước theo sau. Đáng lí ra hôm đấy cô không nên giật ngược lên như thế thì đâu phải chịu cảnh khổ đau đến nhường này. Để bây giờ phải sống trong nơm nớp lo sợ, như thể bất cứ lúc nào hắn cũng có thể ra sức bóp nát cô trong lòng bàn tay vậy.

Họ tiến vô nhà nhưng chẳng ngồi lại, cứ thế hắn bước lên phòng, để mặc lại cô cứ trì trệ từng bước chân. Cô biết điều gì sẽ xảy đến nhưng lại chẳng đủ dũng khí để tiếp nhận nó chút nào. Cô sợ hắn, sợ con người nắng mưa thất thường ấy vô cùng. Hắn có thể đối đãi ngọt ngào với cô, cũng có thể bóp chết cô vào ngay thời khắc sau đó.

Cô sợ sự chậm chạp của bản thân sẽ chọc giận hắn, nên cũng cố gắng nhấc từng bước chân lên cầu thang, cô đi mà trong lòng cứ sợ hãi, hơi thở chính vì thế cũng không đều, cứ hơi nhiều hơi lại hụt, điều đó càng làm tâm trạng cô không thoải mái, lại làm cô thêm chút lo lắng, và trở thành gánh nặng trong lòng.

Hắn bước vào phòng ngồi chờ đợi, chiếc áo Măng Tô cũng được hắn treo gọn gàng lên giá áo, hắn chễm chệ ngồi trên giường như đợi chờ điều gì đó. Rồi cuối cùng điều hắn đợi cũng đến, Sherry bước vào, hắn nhìn là biết cô là vì sợ hãi mà mặt cắt không còn một giọt máu, nó biến sắc từ trạng thái trắng hồng thành xanh tím rồi còn đâu. Gin thật biết hù ngưởi, thật biết cách làm người khác lo sợ.

"Vào việc chính thôi nhỉ?" Hắn không để cô đứng đó lâu mà thẳng thắng nói. Tay hắn khoanh lại để trước ngực, nghiêm nghị nói như thể đó là một lời đề nghị chứ không phải một câu hỏi để cô có thể trả lời có hoặc không.

Cô hít thở sâu từng nhịp không dám phát ra tiếng động, nỗi sợ chiếm lấy con người, những giọt nước cứ thể lăn dài trên gò má xinh đẹp làm hắn vô cùng xót xa. Nhưng nếu cô khóc mà đẹp như thế thì hắn có thể tình nguyện làm cô khóc thoả thích mà không cần dừng lại.

"G.. Gin.. Tôi.. Xin lỗi. Xin anh.. Xin anh đấy." Sự lo sợ của cô phản ánh qua lời nói một cách vô cùng rõ nét khiến hắn phải cúi mặt xuống mà bật cười thành tiếng.

Hắn cầm tay kéo cô lại ngồi trên đùi hắn, dùng ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng có chút ấm áp quan sát tỉ mỉ gương mặt, đôi môi rồi đến xương quai xanh của cô, tất cả hắn đều không bỏ sót, dù là một chi tiết nhỏ nhất, dường như đều thu gọn vào tầm mắt Gin.

"Có lỗi thì phải chịu phạt, điều đó là hiển nhiên. Không phải sao, sao bây giờ lại run rẩy thế này, Sherry?" Hắn vén nhẹ mái tóc cô lên để có thể dễ dàng quan sát gương mặt nhỏ nhắn này hơn nữa. Điều này càng khiến cô thêm lạnh sóng lưng, đôi môi cô chính vì thế cũng run rẩy không dừng.

"Chỉ.. Chỉ lần này thôi.. Hứa với anh.. Không.. Chuyện này.. Sẽ không lặp lại nữa." Từng lời từng chữ được nói ra, là từng dòng nước mắt và sự khó khăn mà cô đang chịu. Cô sợ chứ, run chứ, đứng trước tên khổng lồ tóc bạch kim to lớn này, ai sẽ lại không rùng mình.

"Đó là nguyên tắc. Thử nghĩ xem, chỉ vì không quản cưng kĩ càng, mà cưng đã trở nên xấc xược như thế rồi?" Hắn nhếch nhẹ môi, tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ của cô như một lời đe doạ, hắn cảm nhận được từng sự run rẩy và từng hơi thở khó khăn của cô, bởi vì khoảng cách giữa hai người là vô cùng gần nhau.

"Hức.. Tại sao chứ.. Hức.. Chỉ vì tôi giận việc anh để tôi bị thương đến suýt mất mạng.. Chỉ vì vậy thôi sao?" Cô khóc lớn, cô chẳng thể kìm được nỗi sợ hãi trong lòng mà dùng ánh mắt ướt đẫm nhìn hắn. Cô sợ hắn sẽ làm đau cô, cô sợ hắn sẽ giết chết cô mất.

Hắn lau đi từng giọt nước mắt ấy, khẽ dỗ dành cô nhưng rồi lại trở về dáng vẻ kinh người ban đầu.

"Vẫn còn sức xưng "tôi" với tôi kia mà, cái danh xưng ấy chỉ để ở ngoài, khi đang hoạt động với tổ chức, còn bây giờ thì không được. Đây đâu phải lần đầu tiên, thật không biết phép tắc gì cả, đấy có đáng để bị phạt chưa?" Hắn ôn tồn nói, giọng điệu như ép người phải nhận là mình sai, chắc chắn phải chịu phạt chứ không được biện minh gì thêm. Vì đối với hắn, cô như một con mèo nhỏ, đặt đâu ngồi đấy, và cái miệng này không phải để cãi mà là để hôn, để phục vụ cho hắn mới phải.

"Nhưng.. Nhưng mà.. Hức... Xin anh mà.." Cô cứ sợ hãi mà khóc tức tưởi, cô không biết hắn sẽ sử dụng biện pháp gì để "răn đe" cô, nhưng dù là gì đi nữa cũng vô cùng đau đớn mệt mỏi, có lần nào cô trải qua những chuyện như thế mà không mất cả tuần để hoàn toàn bình phục lại tâm lí lẫn vết thương đâu chứ.

"Đứng dậy." Gin lau đi giọt nước mắt rồi ra lệnh.

"Hức.. Xin anh.. Hức.." Sherry vẫn cố gắng van xin nài nỉ dù biết trước chẳng có kết quả.

"1."

Hắn lại bắt đầu cái trò đếm số doạ người đấy rồi, tone giọng hắn trầm lạng đến độ nghe thôi đã đủ thấy rùng mình chứ đừng nói là trong hoàn cảnh này.

Rồi Sherry lặp tức ngoan ngoãn đứng dậy, đôi chân run rẩy đến khó tả, dường như cô có cảm giác đây không phải là chân của mình nữa, nó cứ run lên mặc cho cô cố gắng kiểm soát thì cũng không thể làm nó đỡ đi phần nào.

Gin cũng theo đó đứng dậy, hắn kéo từ trong học tủ ra một cây roi khá dài được làm bằng thân cây mây. Trước đây cô từng trải qua việc này, nhưng mà đã rất lâu rồi, lại là khi còn rất nhỏ nữa cơ, cô chỉ biết nó đau một cách khó tả, đau đến rát cả người, cũng chẳng thua gì roi da hay những thứ hắn thường dùng để trừng phạt cô.

"Thứ này đúng là để răn đe mèo nhỏ rồi nhỉ?" Hắn quay sang nhìn cô.

Hắn lại chễm chệ ngồi trên giường, ngồi trước mặt cô rồi cầm cây roi dài và còn vô cùng dẻo nữa, trước đó hắn đã ngâm nước sẵn nên có lẽ sát thương mà cô phải gánh chịu là không hề nhỏ.

Hắn ngay lặp tức vụt mạnh một roi vào chân cô, khiến cô đau đớn ngã quỵ xuống mà khóc lớn, dù gì đứng từ nãy đến giờ chân cô vừa run lại vừa mỏi đến nhừ cả ra thì làm sao mà chịu được.

"Mới chỉ một chút lực thôi đấy, đứng lên. Mau!" Hắn ra lệnh.

Cô cứ đau đớn ôm lấy bắp chân, cố gắng đứng lên mà không được. Hắn thấy thế cũng không đủ kiên nhẫn mà tiếp tục vụt vào chân, lưng và cả tay cô cũng không phải ngoại lệ. Mỗi lằn roi vụt xuống là mỗi nỗi đau thống khổ, mỗi cái rát điếng người khác nhau làm cô phải cố gắng tự ôm lấy chính mình mà không thể.

Được một lúc, không biết đã trôi qua bao lâu, người cô lúc này có những chỗ đã trở nên bầm tím, có những chỗ thì đỏ bầm, lại có những nơi vết lằn hằn dài xuống trông vô cùng đau đớn. Vì là cô không mặc quần dài mà mặc chiếc quần khá ngắn nên cũng đủ để hắn thấy được tình trạng thương đau này.

Căn phòng cứ tiếp tục vang lên những tiếng vụt, tiếng khóc, tiếng la. Cô như cạn kiệt sức lực không thể đứng dậy nổi nữa, cô chỉ biết nằm đó ôm trọn lấy mình mà khóc lóc.

"Hức.. Đừng.. Đừng đánh nữa.. Em sai rồi.. Xin anh.. Gin..."

Hắn vẫn không phản hồi mà tiếp tục đánh mạnh hơn, cô đau đơn hét lên vẫn không làm hắn động lòng. Cô cắn chặt môi để không phải phát ra âm thanh gì nữa, và hành động này vô tình bị hắn nhìn thấy. Đôi môi đỏ hồng từ lâu đã có những vết bầm, vết rách do hành động tự tổn hại của cô.

"Em làm đau mình như vậy, là để đối diện với hình phạt hả? Vậy thêm một tội nữa, là tự làm hại đến bản thân." Giọng hắn nói như tuyên án, mà không phải là *án số*, đây là *án chữ* dành cho cô.

"Hức.. Không có.. Không có mà.. Em không dám nữa.. Dừng lại đi mà.. Em đau.. Đau lắm.." Cô cố gắng xoa lấy người mình, cố gắng níu giữ roi của Gin lại, đôi mắt từ lâu đã sưng húp lên vì khóc lóc van xin. Hắn cũng tức mình là vì chẳng những không răn đe được mà còn tạo thêm vết thương cho cô nên bẻ gãy cây roi vứt phăng đi.

Hắn kéo cô ngồi dậy lên đùi mình, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cố rồi vỗ lưng an ủi. Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi bắt đầu hôn sâu dần, hắn hôn đến khi môi cô sưng tấy lên đau nhói vẫn không buông tha, hắn luồng lưỡi vào bên trong khoang miệng nóng ẩm, vì tốc độ này mà cô không kịp phản ứng liền rụt lưỡi vào trong theo phản xạ tự nhiên nhưng lưỡi hắn nhanh nhẹn dù cô có giấu ở ngõ ngách nào cũng tìm ra mà quấn lấy. Cô bị loạt hành động này của hắn làm ngợp thở nên liên tục vỗ mạnh vào lưng hắn nhưng không hề hầng gì, hắn cứ xoa nắn eo nhỏ của cô liên tục đến khi nó đau điếng lên khiến cô nhăn mặt khó chịu.

Thấy cô sắp kiệt sức vì cái hôn vừa rồi, hắn mới chịu luyến tiếc buông tha, hắn định đêm nay sẽ làm cô mệt nhừ ra nhưng thấy tình trạng sức khoẻ và tâm lý cô có phần không ổn nên liền cố nén cơn giận lại mà tha thứ.

"Ngoan, sau này không được hư hỏng, không được làm hại mình như thế nữa." Hắn khẽ vuốt ve lưng cô rồi nói vào tai cô những điều như thế, cũng chẳng biết là căn dặn hay đe doạ nữa.

Cô úp mặt vào ngực hắn, vì tủi thân mà nước mắt cứ trào ra làm ướt đi lớp áo bên ngoài của Gin, hắn cũng không màng đến lớp áo mà để cô khóc thoả thích thì thôi.

"Đủ rồi, nín. Mắt em sưng to như vậy, còn muốn khóc đến bao giờ?" Hắn giở trò trêu ghẹo, nhìn cô như chú cá nóc sưng vù lên vì tức giận nhưng không thể làm gì được vậy.

Hắn bế cô vào phòng tắm, nhẹ nhàng kì cọ giúp cơ thể cô, cứ hễ chạm đến những lằn roi vừa rồi cô lại nhăn mặt vì cơn đau nhức truyền đến, nước mắt hoà cùng dòng nước của vòi sen làm hắn còn chẳng biết được đâu là nước mắt, đâu là nước tắm nữa rồi. Xong rồi hắn lau khô người cô, mặc đồ cho cô rồi bế ra ngoài, hắn để cô nằm nghỉ ngơi trên giường trước rồi mới tắm rửa cho bản thân mình sau.

Đến khi hắn chịu lau khô tóc bước ra thì cô cũng ngủ thiếp đi rồi, nhìn thấy những vết tích do cơn nóng giận của bản thân để lại trên người cô, khiến hắn thêm phần xót xa, oán trách bản thân hơn nữa. Thì đúng là trách mình, nhưng sau đó vẫn tiếp tục lặp lại chứ có bao giờ bỏ đi cái thói quen đấy đâu. Hắn leo lên giường, bắt đầu dùng thuốc thoa lên những vết thương của cô do mình để lại, rồi sau đó mặc lại đồ cho cô như cũ rồi mới yên lòng nằm xuống cạnh bên.

Hắn không ngủ ngay mà vẫn tỉ mỉ quan sát, thi thoảng lại thấy cô nhăn mặt vì cơn đau nhức từ khắp cơ thể, hắn thấy thế xót lắm nhưng vì lỡ tay đánh mạnh quá nên không biết làm gì, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Sau khi tóc khô rồi, hắn mới tắt hết đèn rồi đắp chăn cho mình và cô nàng rồi ôm lấy thân thể cô, hắn đặt lên môi, má và trán của Sherry một nụ hôn nhẹ, kéo bạn nhỏ vào lòng mình, khẽ ngửi hương thơm thoảng qua từ mái tóc rồi thiếp đi trong sự yên lòng.


*án số: ví dụ như t.ù 1 năm, 2 năm
*án chữ: chung thân hoặc t.ử hình.

@Sewoiner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com