chương 12
WARNING: OOC, H
- Ở các chap trước mình không cảnh báo OOC là vì mình nghĩ nó vẫn có phần giữ lại tính cách nhân vật theo cốt truyện, nhưng ở chap này mình cảnh báo OOC là vì mình nghĩ nó vượt xa so với cốt truyện gốc.
- Các bạn có thể cân nhắc không đọc chap này và đợi các chap sau hoặc bình luận để mình có thể sửa đổi và giảm bớt phần OOC lại. Vì đôi khi viết mình hay bị bám chặt vào cốt truyện của riêng mà quên đi cái phần cốt truyện chính của DC.
-------------------------------------------------
Trải qua một đêm vật vã đầy mệt mỏi với những cơn đau nhức khắp cơ thể, Sherry choàng tỉnh dậy trong vòng tay cứng rắn của Gin. Phải giữ vững tư thế này trong suốt cả đêm khiến cô có chút hơi mỏi người, cô cố gỡ tay hắn ra để ngồi dậy nhưng hắn chỉ ghì chặt lại cánh tay ở đó mà không nhúc nhích. Dường như sự lay động của cơ thể cô đã làm hắn tỉnh giấc, dù gì cũng là một tên cấp cao của tổ chức thì những gì xảy ra xung quanh đối với hắn đều đề phòng và có giác quan vô cùng nhạy cảm.
"Dậy rồi thì buông tay ra." Cô quay mặt sang chỗ khác, giọng nói có chút mất kiên nhẫn với người nằm kế bên. Cái tay này là cục tạ chứ đâu phải tay người, mệt chết mất.
Hắn hé mở một mắt ra nhìn cô, sau đó lại giả vơ nhắm chặt lại rồi kéo mạnh cô vào lòng ôm lấy. Hương tóc cô nhẹ nhàng lại vô cùng dễ chịu khiến hắn không muốn rời xa, còn hễ cứ xa cách sẽ vô cùng lưu luyến. Dù gì cũng là ngày nghỉ, việc gì phải thức giấc sớm như thế. Nghỉ ngơi lâu một chút thì có sao.
Cô bị hành động bất ngờ của hắn làm giật mình mà kêu lên nhẹ một tiếng, hắn cười thầm hí mắt nhìn cô đang vùng vẫy khó chịu, trông Sherry cứ như một em bé nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn. Cảm giác yên bình này khiến hắn vô cùng ưa thích mà mân mê lấy cơ thể cô. Hắn xoa nhẹ lưng cô rồi siết chặt vào lòng, đôi khi những cử chỉ nhỏ này lại khiến cô có chút rung cảm nhưng nhìn vào con người tuỳ hứng này khiến cô cũng có chút đề phòng để bảo vệ sự an toàn của bản thân.
Cô cứ nằm đấy một lúc rồi lại không yên giẫy nảy lên gỡ tay gạc chân hắn ra, trông cô vùng vẫy trong vô vọng khiến hắn có chút buồn cười nhưng phải kìm nén để diễn trọn vẹn vai ngủ say khước của mình. Cô đánh mạnh vào tay hắn mấy cái nhưng thấy không có động tĩnh liền buộc miệng chửi hắn một câu "tên khốn này" thì hắn liền mở mắt dậy doạ cô sợ hồn vía bay mất.
"Nói lại xem?" Hắn lên tiếng.
"Nói gì?" Cô ngang ngược, lúc hắn không để ý thì dùng hết sức lực đẩy tay hắn ra rồi chạy lẹ vô nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Thấy cô nhanh nhảu như thế hắn chỉ phì cười rồi cũng đứng dậy theo sau, vào trong hắn vỗ nhẹ vào mông cô một cái như cảnh cáo còn cô thì bị cái đau nhức hôm qua truyền lại mà trừng mắt nhìn hắn, ấy vậy mà hắn vẫn tỏ ra vẻ vô tội như không có chuyện gì xảy ra.
"Đi ra, xong rồi thì đứng đấy làm gì?" Cô ngước nhìn dáng vẻ cao lớn đồ sộ như núi kia ròo tiếp tục lấy khăn lau mặt.
"Tắm." Hắn không nói nhiều, cứ nhàn nhạt nói ý chính khiến cô cảm thấy có chút nhạt nhẽo mà không thèm đáp lời.
Tưởng Gin sẽ không quan tâm, ai ngờ hắn lén đi ra phía cửa rồi "rẹt" một cái, cô giật mình quay lại thì đã quá muộn. Cửa phòng tắm đã bị hắn khoá lại, cô cũng thừa biết hắn đang nảy sinh thứ suy nghĩ đê tiện gì trong đầu nhưng không khỏi hoang mang rùng mình. Hắn cởi chiếc áo ngoài ra để lộ khối cơ bắp vạm vỡ mê người, cô cũng không phải ngoại lệ mà cứ dán mắt chăm chăm nhìn.
"Tắm chung đi." Hắn liếm môi nhìn cô rồi lên tiếng, đây không phải lời khẩn cầu, hay một câu hỏi để cô có quyền đồng ý hay không mà là một lời đề nghị, yêu cầu cô phải làm theo.
Tất nhiên cô cũng không dại gì mà đồng ý cái "lời mời gọi" đầy thiệt thòi đấy nên liền lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn. Nhưng đối với hắn lắc đầu cũng là có mà gật đầu thì càng là có, vậy nên hắn tự thoát y cho mình và cả cô rồi bật vòi sen lên xối nhẹ nhàng cho cô trước, bình thường nhìn cơ thể cô đã khá gợi cảm trong mắt hắn nhưng khi dính nước ướt người làm làn da trắng như sứ kia của cô càng thêm mềm mại mọng nước, như một miếng beef steak khiến hắn chỉ muốn bay vào húp cho hết mà không chừa thứ gì.
Hắn đột nhiên lật người cô lại đè sát vào tường khiến cô giật mình xoay đầu lại nhìn nhưng có vẻ không kịp nữa. Hắn bắt đầu cởi lớp quần cuối cùng trên người ra, lúc cô quay đầu lại chỉ thấy con quái vật to tướng đang thèm khát ấy. Lâu rồi không làm gì nên khi quan sát nó cô còn có cảm giác nó trông to hơn so với trước kia nữa. Những đường gân guốc ấy khiến cô khẽ nuốt nước miếng vì sợ hãi, cô cảm thấy lo lắng trước sự hung bạo kia.
Hắn chậm rãi đưa thứ to lớn kia vào bên trong cô, chẳng có gel bôi trơn cũng không hề nới lỏng, bên trong khô ráo khiến cự vật khó di chuyển, lực ma sát mạnh khiến cô không khỏi thét lên vì cú đau rát truyền tới đại não, hắn cưỡng ép cô từ từ tiến sâu vào trong hơn nữa.
"Hức.. Gin.." Cô khó khăn cất giọng, giọt nước mắt tuông dài trên đôi gò má xinh đẹp khiến hắn càng tỏ ra thích thú hơn nữa.
Hắn chẳng quan tâm đến cảm giác của cô lúc này, cứ từ từ tiến vào sâu hơn. Bên trong co thắt liên tục như muốn bẻ gãy cậu nhóc của hắn. Hắn vỗ mạnh vào mông cô như một lời cảnh tỉnh, cô đau đớn quằn quại không thể nói ra được một từ ngữ hoàn chỉnh.
"Gin.. Hức.. Dừng, dừng lại.."
"Thả lòng ra." Hắn vuốt nhẹ lưng khiến cô khẽ rùng mình. Âm giọng trầm trầm lạnh lạnh vang lên khiến cô có phần e dè làm theo.
"Gin.. Rách mất.. Hức, Xin.. Xin anh." Cô khó khăn nói ra từng chữ, nước mắt chảy liên tục làm mờ đi tầm nhìn của cô, mọi thứ cứ hư ảo, những làn khói hư ảo từ vòi nước nóng bốc lên càng làm cho không gian hiện tại thêm ám muội tình tứ.
"Ngoan nào, thả lỏng một chút sẽ không đau nữa." Hắn dừng lại, không muốn làm cô đau đớn rồi sợ hãi trước bản thân. Dù sao hắn vẫn muốn được làm tình chứ không phải cưỡng bức cô làm tình với hắn, hắn nhìn cô đau đớn quằn quại mà trong lòng vô cùng xót xa. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên vai, lên cổ rồi tới tóc cô, thoáng đầu cô còn rùng mình sợ hãi nhưng rồi cũng quen dần mà thả lỏng ra, điều chỉnh hơi thở lại. Điều này cũng giúp cô và hắn trở nên thoải mái hơn và đạt khoái cảm cao hơn.
Dâm thuỷ bắt đầu tiết ra cũng là lúc xoa dịu được cơn đau rát từ phía dưới mang lại, hắn bắt đầu ra vào trơn tru hơn, cô cũng tận hưởng được khoái cảm đang truyền đến hơn. Hắn gia tăng tốc độ liên tục đưa đẩy vào bên trong, cô ưỡng người đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ ấy một cách tận hưởng. Khoái cả truyền đến đỉnh điểm, hắn rút ra khỏi cô rồi bắn ra ngoài, hắn thoáng chốc hụt hẫng, tiếc nuôi.
Hơn ai hết, hắn hiểu rõ bản thân mình, từ một kẻ nhẫn tâm lạnh lùng dần dần được cô cảm hoá, hắn thương cô và mong muốn có một gia đình đầm ấm với cô. Đã có lần hắn nghĩ đến việc cùng cô đào tẩu nhưng không thể, hắn ước gì "nhiệm vụ" của mình được hoàn thành sớm hơn để có thể đưa cô rời khỏi nơi tăm tối địa ngục này rồi cùng hắn xây dựng một mái ấm nhỏ, cùng hắn nuôi dạy những đứa trẻ và có cơ hội được sống như những người bình thường, không còn chiến tranh, không còn hỗn loạn, không còn mùi tanh của máu. Hơn hết là không làm cô đau đớn tổn thương và sợ hãi nữa.
Những lúc đạt tới đỉnh khoái lạc, đều phải xuất ra ngoài hết vì hắn sợ cô sẽ bụng mang dạ chữa, khi ấy tổ chức này chắc chắn sẽ không để yên mà bắt cô phải phá bỏ ngay lập tức, vì bản năng của một người mẹ là bảo vệ và nuôi dạy con mình thật tử tế và điều đó hoàn toàn đi ngược lại so với nhiệm vụ và môi trường làm việc của cô. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra, lắm khi cô vì đứa nhỏ mà đào tẩu, trốn chạy khỏi cái nơi ma quỷ này. Lúc ấy người thiệt thòi chính là tổ chức vì mất đi một thiên tài trăm năm có một chính là cô.
Hắn dùng vòi sen, chỉnh sang chế độ nước lạnh rồi tưới nhẹ lên người cô, xả hết cho trôi đi đám tinh dịch ấm nóng vừa được sản xuất. Chân cô run run đứng không vững, hắn liền choàng tới bế xốc cô lên rồi tiếp tục tiến vào trong. Cô ôm lấy vai hắn, thi thoảng vì tốc độ quá nhanh khiến cô không chịu được mà cáu nhẹ vào vai hắn để lại những vệt xước dài, có những chỗ còn rướm cả máu. Hắn cũng biết ý mà gia giảm tốc độ lại để cô làm quen hơn rồi tiến sâu vào trong hơn.
"Ưm.. Aa... Hức.. Gin.. Không.. không phải, chỗ đó.."
Hắn mặc kệ lời cô nói, hiện giờ ngoài lời kêu đau và những âm thanh ám muội do khoái cảm truyền đến hay những tiếng rên nỉ non kích thích hắn ra thì còn lại đều không có giá trị. Hắn mạnh mẽ thúc mạnh vào bên trong khiến cô trợn ngược tròng mắt mà la lên một tiếng.
Cô nằm rũ rượi trên đôi vai rộng lớn của hắn, tiếng thở dốc hoà cùng âm nhóp nhép từ bên dưới khiến hắn như phát điên. Cả mấy tháng xa cách vì nhiệm vụ, và cả 1 tuần lễ tròn không được động đến cô vì cô phải dưỡng thương khiến không đêm nào là hắn không tự thẩm. Nhưng cảm giác đó làm sao đạt được khoái cảm như làm chuyện này với cô được.
Phải nói thân hình mảnh khảnh cùng sự nuột nà này của cô khiến hắn mê ly vô cùng, khi trước không có cô thì hắn sẽ tìm đến thú vui khác, cũng sẽ làm những chuyện đó với những cô gái khác. Nhưng tất cả đều không thể thay thế được cô, ban đầu hắn chỉ coi cô là một phần của nhiệm vụ nhưng càng về sau khi cùng chung sống và chăm sóc thì hắn càng được cảm mến bởi cô và càng yêu thương cô hơn ai hết. Đối với hắn, cô chính là ngoại lệ, là người duy nhất hắn thương yêu.
"Xin lỗi." Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi nói nhỏ vào tai cô, trong tiền lệ, hắn chưa từng xin lỗi ai. Nhưng không biết lí do lần này xin lỗi cô là vì điều gì.
Cô ngớ người, mặt cô ngơ ra biểu thị sự khó hiểu.
"Vì chuyện trước đây." Đôi mắt hắn khẽ khép lại, hắn nhìn cô một cách ôn nhu thể hiện rõ cảm giác hối lỗi trong lòng.
"C.. Chuyện.. Chuyện gì.." Cô báu nhẹ vào vai hắn, cố rướng người lên nghe rõ những lời thú nhận hắn sắp nói.
Hắn im lặng một chút rồi đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn sâu, cô nhắm mắt lại, hắn cũng nhắm nhẹ mắt cảm nhận vị ngọt ngào từ dư vị tình yêu của cả hai, bên dưới vẫn không ngừng ra vào khiến cô hở nhẹ vài tiếng rên rỉ. Lưỡi hắn lanh lẹ luồng vào bên trong, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đảo đều trong khoang miệng.
"Ưm.. hức.. Gin"
Hắn thèm thuồng muốn cướp lấy hết những gì thuộc về cô, lưỡi hắn điên cuồng quấn lấy lưỡi cô, nuốt hết cả ngụm không khí trong miệng. Cô dần tuột người xuống để thoát ly sự cuồng bạo đó nhưng hắn lại ôm cô vào lòng, kéo cô giữ nguyên vị trí cũ. Mãi một lúc sau cô đấm điên cuồng vào lưng hắn mới chịu lưu luyến buông tha.
Cô đẩy người hắn ra, hắn nhìn chầm chầm vào khoé môi cô rồi dùng lưỡi liếm sạch tàn dư còn sót lại sau cuộc khuấy đảo. Hắn ra vào vài lần nữa rồi xuất ra ngoài. Hắn định hôn lên môi cô nhưng bị cô che lại rồi đẩy ra.
"Anh thú nhận cái gì? Sao câm rồi?" Cô chất vấn, ánh mắt sắt bén như xuyên thấu tâm can.
Hắn hơi sượng lại rồi vờ không quan tâm mà tiếp tục câu chuyện của mình, hắn dùng vòi sen xối sơ qua người cô, dùng dầu gội rồi sữa tắm để tắm cho mình và cả cô, sau đó hắn đặt cô vào bồn nước nóng ngâm mình để thư giãn cho đỡ mệt, cô tựa đầu vào bồn tắm khẽ thở dài một hơi. Hắn lau người rồi mặc lại đồ đạc chỉnh tề rồi mới chịu bế cô từ bồn ra, hắn lau người cô thật khô ráo để không bị cảm. Dù gì cũng đã ngấm nước rất lâu rồi.
Hắn mặc đồ cho cô thật chu đáo rồi mới bế cô ra ngoài như đón công chúa về vậy. Hắn bật chiếc tivi trong phòng, chỉnh đến kênh yêu thích của cô nhưng cô lại chẳng buồn xem. Hắn cũng biết vấn đề là gì nên liền quay sang ôm chầm lấy cô, vuốt nhẹ mái tóc còn đang hơi ướt của cô rồi hôn lấy nó. Nhìn là biết hắn đã say đắm những lọn tóc đó thế nào và yêu lấy con người trong lòng kia ra làm sao.
"Được rồi, đừng giận." Gin nói nhỏ vào tai Sherry, lời nói này có lẽ là thứ ấm áp nhất từ trước đến giờ có thể thốt ra từ miệng hắn. Đơn giản mà nói, lời từ miệng hắn nếu không phải là án tử cho người khác thì cũng là lời cảnh cáo đối với người ta trước cái chết. Trong tiền lệ chưa từng có kẻ nào được hắn nâng niu quan tâm, âu yếm từng chút như cô.
"Nói!" Cô liếc mắt ra lệnh, hắn không sợ chỉ là có chút giật mình trước sự xù lông của mèo nhỏ. Hỗn láo như vậy là chưa từng xảy ra trong trước đây, có lẽ cô cũng ngờ ngợ ra điều gì rồi nên mới có thái độ lồi lõm thế này.
Hắn khẽ rùng mình, mồ hôi lạnh chẳng biết từ đâu mà túa túa ra. Lời cô nói như ánh đèn soi xuyên vào tim hắn, thấy được cả những lời giấu diếm gian dối kia.
"À là, vào những ngày không được ở cạnh cô, tôi có qua lại với một số người phụ nữ. Nhưng không đáng kể và cũng không ảnh hưởng đâu." Hắn khó khăn, ráng suy nghĩ những từ ngữ dễ nghe nhất để không chọc cô điên lên nhưng dường như điều này là không thể.
"Anh còn có cái gan xưng "tôi" với tôi sao? Nghĩ ai cũng hèn hạ trước anh như cái lũ anh đã từng thử qua à?" Cô gắt gỏng, ngồi bật dậy quan sát thái độ của hắn. Cô xém xíu nữa là bật cười trước sự ngơ ngác này, hắn lúc này như một chú mèo lớn sắp bị phạt vì tội ăn vụn ấy. Trông vô cùng đáng yêu, hề hước.
"Anh xin lỗi." Hắn cúi xuống nhìn cô, chỉ thiếu bước quỳ xuống dập đầu tạ lỗi thôi nhưng cô cũng chả thèm để tâm đến.
Cô quay người đi, giả vờ làm nét tủi thân trưng ra cho hắn thấy. Lòng trắc ẩn dường như bị đánh bật dậy, hắn lao đến ôm chầm lấy cô cầu xin sự tha thứ, hắn níu cô quay lại nhìn mình một cái mà còn chẳng thể. Khúc này dường như không cần đến sỉ diện, hắn vội vội vàng vàng bước xuống giường quỳ trước mặt cô để minh chứng cho sự hối lỗi trong lòng. Cô thấy thế thì mừng thầm, cũng chẳng trách gì vì trước khi thổ lộ tình cảm với cô thì hắn và cô chẳng là gì cả. Huống hồ gì hắn cũng đã qua tuổi, cũng ở cái tuổi có thèm khát dục vọng nên điều đã xảy ra là không thể tránh khỏi.
Đối với cô, chỉ cần hắn đừng làm gì có lỗi trong lúc quen cô thì mọi việc cô đều không bận lòng. Nói không bận tâm thì cũng không phải nhưng để mà giận lẫy thì càng không đáng. Tính tình hắn sao cô đều biết, chỉ cần có gan chơi bởi nhưng vẫn nhận thức đâu là nhà, đâu là người mình sẽ đi đến cuối đời là được.
Một người phụ nữ hiện đại thì không cần giữ đàn ông, chỉ cần giữ tiền, không đánh ghen mà là dùng son đánh lên môi, dùng tiền để đánh lên gương mặt thêm phần thần thái sắc sảo, và phải càng đẹp hơn để vả mặt những cô gái bị chơi qua đường kia chứ.
"Để xem anh quỳ được bao lâu." Cô cười khẩy rồi rời khỏi giường bước ra ngoài phòng bếp để nấu bữa trưa. Lâm trận với hắn xong thì cũng đã quá giấc rồi còn gì, lắm khi lúc này lại là bữa xế mới phải. Cô vừa bước ra ngoài đã lập tức cười phá lên vì không nhịn được. Nhớ lại dáng vẻ huy hoàng của hắn với người ngoài và sự nhẫn nhịn nhu nhược với bản thân khiến cô như càng thêm phần ngạo nghễ.
Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, cô quay lại phòng, trên tay là hai chén soup nóng ẩm cho cả hai, tuy vẫn còn khá mệt mỏi và đôi chân vẫn nhũn ra run rẩy nhưng vì lần này hắn đã biết tiết chế, và biết rằng làm tình không phải để thoả mãn con thú trong người mà là để thoải mái cả hai và để trau dồi thêm tình cảm, nên làm cô dễ chịu hơn và không cảm thấy việc đó là cơn ác mộng nữa.
Vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững người, đứng đơ đó vài giây, tên đàn ông vạm vỡ luôn ngẩng cao đầu trước người khác nay lại quỳ rập xuống vì sự tức giận của bản thân. Vậy mà đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua hắn vẫn không hề đứng dậy, hắn vẫn quỳ yên ở đó, vẫn như một chú mèo to lớn. Hắn nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn, thấy cô hắn cứ như một đứa trẻ đang bị phạt liền giương ánh mắt khẩn thiết vô cùng.
Cô thấy thế liền được nước làm tới, bưng khay soup vào trong xong liền tiến tới nhìn hắn một cái rồi ngồi sụp xuống giường.
"Sau này có "muốn" quá thì có thể ra ngoài tìm những người phụ nữ đó, đừng động vào tôi." Cô chậm rãi, giọng nói vẫn không thay đổi, cứ chầm chậm nhưng lại vô cùng có trọng lượng với hắn lúc này.
Hắn vẫn im lặng lắng nghe mà không phản biện hay đòi hỏi gì. Có lẽ hắn biết mình sai với cô nên mới không làm phách làm lối như thường ngày. Cô đứng dậy bưng chén soup còn ấm của mình rồi từ từ đưa vào miệng ăn. Cảm nhận được hương thơm cùng sợ hấp dẫn đó khiến hắn không kìm được mà nuốt nước miếng. Nhưng cô đâu cấm hắn không được ăn, làm gì cô dám có cách đối đãi như thế với tên khổng lồ tuỳ hứng này. Cô chỉ buộc miệng nói thế cho bỏ ghét thôi mà.
Ăn xong cô liền đứng dậy ra ngoài rót hai cốc nước rồi đem vào trong, 1 cốc cho mình thì cô uống hết rồi để lại trên khay lát lại bưng ra. Trải qua cả hơn một tiếng nữa cô ngồi đợi nhưng hắn lại chẳng động tâm, cứ quỳ sụp ở đó không biết đang làm gì, cô thấy chướng khí vì đồ ăn đã làm sẵn chẳng lẽ lại chê cô nấu dở à.
"Không ăn thì tôi sẽ đem dẹp phần của anh đấy." Cô nhàn nhạt nói, đôi mắt khẽ liếc nhìn mái tóc ánh bạch kim.
Hắn nghĩ ngợi điều gì đó một chút rồi lẩm bẩm trong miệng.
"Nếu em không giận nữa, không bắt anh "ăn đồ ngoài" nữa thì không chỉ là một chén soup, cả nồi lớn cũng sẽ không để sót lại." Hắn cất giọng. Ôi trời nghe gì mà oan ức thế không biết, lâu lâu cô mới có thế uy quyền mà nhìn hắn thế này thật biết ai là nóc ai mới là cột. Bình thường ăn hiếp cô như thế nay bị cô lật ngược lại giở giọng hèn đen khó tin.
Cô thở dài rồi phì cười nhìn hắn, cứ làm như trẻ con không bằng. Cô chỉ định đùa giỡn chứ chẳng trách gì cái tên khổng lồ này đâu, sao lại đột nhiên xuống thế hèn trước mặt cô như thế.
"Được rồi, không giận nữa. Nhưng may cho anh là chỉ có chừng này, tối nay phải ăn hết hai nồi mới hoàn toàn không giận." Cô giở giọng trêu đùa rồi tiến tới bưng chén soup đi hâm lại dùm hắn. Chứ đồ ăn nguội hết cả rồi, ăn vào sẽ không tốt cho sức khoẻ.
Cô quay lại phòng với một cốc nước mới và một chén soup ấm nóng như ban đầu, cô đặt nó lên bàn rồi phủi phủi tay tỏ ý kêu hắn đứng dậy lại đó ăn đi. Hắn thấy thế liền tỏ ra có chút mừng rỡ rồi đi tới bưng chén soup húp lấy húp để. Đúng là chỉ có Sherry mới chiều được cái ý khó khăn, lúc này lúc kia cùng cái khẩu vị khó chiều này thôi. Chứ nếu là những kẻ khác còn lâu mới được ban đặc quyền như thế.
"Còn đứng vững quá nhỉ? Như vậy chắc sau này nên để anh quỳ lâu hơn một chút, ăn ít lại một chút mới vừa lòng hả dạ." Cô ngồi bắt chéo chân trên giường quan sát thái độ từ nãy đến giờ của hắn. Sự trêu chọc của cô làm hắn có chút ngại ngùng mà khựng lại nhưng sau đó lại bình thường ăn hết chén soup rồi uống hết ly nước cô chuẩn bị cho.
"Không cần phải vậy đâu. Sẽ không có lần sau nữa mà." Hắn nhỏ giọng, dùng ánh mắt như hối lỗi từ bao giờ mà nhìn cô.
"Được rồi, lại đây." Cô khẽ kêu hắn lại rồi phần mình thì ngã người xuống giường trước, cô nháy mắt với hắn khiến hắn ngầm hiểu được yêu cầu của cô.
Hắn đặt ly nước xuống rồi nhảy vọt lên giường nằm kế bên cô, ôm chặt lấy cô rồi ngửi lấy mùi thơm từ cơ thể cô. Sherry cũng không mang vẻ đề phòng ban đầu mà nhẹ nhàng vuốt ve lấy mái tóc ánh kim đó, cô hôn lên vầng trán hắn một cái. Sau đó hắn liền đáp lễ bằng một cái hickey ở ngay cổ cô, một dấu đỏ rõ rệt làm cô hơi bất ngờ nhưng rồi lại thôi.
Hai con người cứ thế ôm chầm lấy nhau, quấn quýt cho đến hết ngày.
Cô là lí do để hắn thay đổi, cũng là nguồn cơ giúp con ngưởi hắn ấm áp hơn. Cũng là ngoại lệ duy nhất cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ tính người của hắn, cô còn là người giúp hắn ruồng bỏ được những sự đề phòng mà giở những sự ngọt ngào hay thậm chí là hèn hạ để níu kéo.
Hơn hết là chỉ với duy nhất một mình cô.
Còn hắn, có thể là ưu điểm hoặc là nhược điểm lớn nhất của cô. Ngoài hắn ra hiện tại cô chẳng còn có thể tin tưởng được ai nữa. Bên cạnh hắn đôi khi cô vẫn cần phải đề phòng nhưng kể từ giây phút hắn chọn cách hèn hạ không quan tâm đến sỉ diện bản thân mà quỳ dưới chân cô tạ lỗi cũng là lúc cô hoàn toàn đặt hết lòng tin vào con người này.
Và lúc cả hai người thật sự biết thương xót cho nhau, biết đồng cam cộng khổ và sẻ chia với nhau chính là lúc tình cảm giữa hai người phát sinh và đặt thêm một dấu phẩy cho chuyện tình giữa đôi tình nhân ấy. Dù không thể công khai nhưng cũng có thể ngầm khẳng định với người xung quanh rằng: "Bọn họ chính là một cặp.".
@Sewoiner.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com