Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


xa nhau, tái hợp, chuyện duyên số không ai có thể biết trước được.

hắn ngồi co ro trên ghế sofa, cuốn jump vừa mua cũng không thèm đọc. mười năm, tận mười năm, lòng mình vẫn yêu cậu ta nhưng lòng cậu ta thì làm sao mà biết được. katsura đang ở đây, tại edo, cùng tàn quân ngày xưa và tự xây dựng cho mình một nhương di vững chắc mà không cần hắn hay tên takasugi kia nữa, katsura đã thật sự trưởng thành rồi.

trưởng thành rồi, chắc cũng không cần hắn nữa. dù sao thì ai trong số chúng ta ngày xưa cũng đã lớn, không cần nhau nữa cũng là chuyện bình thường. gã xinh đẹp đến vậy, thông minh đến vậy, lại còn mạnh mẽ và sắc sảo hơn người, tên rỗi nghề vô công như hắn làm sao mà có thể sánh ngang...

bất giác, hắn đưa tay lên môi. chúng ta chẳng phải đã cùng nhau trải qua đêm xuân như ý muốn, chẳng phải đã đánh dấu và thuộc về nhau rồi sao? không được không được, katsura đâu phải là kiểu người chỉ muốn tái hợp vì chuyện chăn gối, giờ đây đã lâu như vậy rồi mà nhắc lại thì cũng có chút gượng gạo đôi bên.

gintoki gãi gãi đầu, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên chút nôn nao kỳ lạ.

những ngày sau, katsura luôn chủ động tìm đến. đôi khi những gói quà gã mang đến là bánh ngọt, lại có lần là thức uống lạ mắt, và những lời lẽ đanh thép lôi kéo hắn ta trở về với nhương di. đến nỗi, việc sáng nào cũng ghé thăm hắn đã trở thành một ô trong lịch trình của katsura, và những ngày không gặp nhau vào sáng sớm luôn khiến gintoki khó chịu bứt rứt không nói nên lời. hương hoa quế quen thuộc vương vấn trên những đầu ngón tay nhận lấy gói quà, và không ngoài dự đoán, mùi hương này càng lúc càng nồng đậm hơn. yorozuya ngoài gintoki không ai có thể nhận ra được điều ấy, rằng nơi đây sớm đã bị bao phủ bởi tình yêu.

đôi mắt mà gã nhìn hắn, tình cảm sâu đậm ấy vẫn nồng thắm như thuở nào.

cho đến một hôm, vào sau cái ngày mà gintoki trằn trọc đã lâu và muốn thổ lộ cho gã nghe hết tất cả những đắn đo suy nghĩ trong lòng mình, katsura biến mất.

ánh dương ló rạng sau toà tháp chọc trời ở giữa lòng edo, tiếng xì xầm bên dưới căn nhà đã ngày một nhộn nhịp, như thường lệ, gintoki đang ngủ say sau cuộc nhậu nhẹt bết nhè vẫn đang đợi katsura đến để đánh thức hắn. hắn chỉ thấy điều đó thật phiền hà, và mỗi lẫn như vậy, hắn chỉ muốn trói gã lại rồi quẳng đi thật xa, để cái miệng lắm chữ kia thôi không quấy rầy hắn nữa. vậy nhưng lần này có cầu cũng không được.

gintoki thức dậy bởi tiếng đánh thức của shinpachi, tự hỏi bây giờ đã là mấy giờ.

nhưng câu đầu mà hắn nói lại là:

"zura đã mang bánh đến chưa vậy? bảo nó để trên bàn rồi cút về đi, anh mày nhức đầu quá, không nghe nổi giọng nó cằn nhằn..."

shinpachi hơi siết cây chổi trong tay, cậu nghĩ người đàn ông trước mắt đã hết cứu luôn rồi.

"gin - san, hôm nay katsura - san không có đến."

nghe xong, hắn chỉ ậm ừ phất tay với cậu. khi sự hiện diện của shinpachi không còn ở trong phòng, hắn mới quay mặt vùi mình vào tấm nệm êm. quái lạ, hôm nay trên giường mình sao lại có mùi gì quen quen, mà cái mùi này...

là mùi hoa quế.

chắc là uống say quá rồi sinh ra ảo giác đây mà, cũng tại tên katsura đó hết, chứ làm sao mà hắn ta... thôi thôi, đừng nghĩ nữa. mặt mày đỏ lựng từ trên xuống dưới mà chẳng hề nhận ra, hắn muốn xua hết những suy nghĩ về gã ra khỏi đầu. sau một hồi khua tay múa chân, gintoki bật dậy khỏi giường và bắt đầu một ngày mới như mọi hôm mà không biết rằng những vệt đỏ vẫn còn hiện rất rõ ràng trên hai gò má của hắn ta.

hắn không nhìn ra được điểm gì bất thường, dù sao thì vẫn có những hôm katsura biến đâu mất tăm do chạy trốn thôi mà. mùi hương mà gã để lại vẫn vương vấn ở nơi đầu ngón tay, nên hắn chẳng việc gì phải lo lắng cả.

nhưng gintoki không chắc mình vẫn sẽ ổn nếu cả tháng sau đó hắn không thấy bóng người mình thương.

và cuối cùng, điều mà hắn lo sợ nhất cũng đã đến.

mùi hoa quế không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ginzura