Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

căn hộ tối om, chỉ thấy được chút ánh sáng le lói từ ánh ban mai ngoài kia đang cố chen vào trong nhưng cũng chỉ được vài ba giọt nắng lẻn vào khiến đầu óc gintoki trở thành thứ gì đó nhão nhoét, hoà cùng mớ rượu bia trong tay hắn và điếu thuốc tàn trong khay đựng. đôi mắt đỏ ngầu đục quánh lia khắp phòng, rồi dừng lại trên bàn, nơi có chiếc ảnh khung đen.

hắn đứng cạnh người hắn yêu, vô tư lự móc gỉ mũi như thằng dở hơi, còn người hắn yêu thì nghiêm túc nhìn vào ống kính máy chụp hình như một ông cụ non.

chưa kể đến ở bên phải của người hắn yêu là anh trai của hắn, gã bảnh trai đó tay phải đút tay vào trong túi áo, tay trái ôm vai người hắn yêu.

ngày mai họ sẽ cưới nhau.

còn hắn thì: thất bại, thất tình, may mà chưa thất nghiệp. gintoki buông chai bia xuống, hắn bò tới bên chiếc bàn con bên giường, cầm khung ảnh lạnh lẽo đó lên mà nheo mắt lại nhìn thật kỹ khuôn mặt người đứng ở giữa kia. mái tóc đen mượt mà chảy dài xuống lưng, tóc mái cắt ôm sát mặt, đôi mắt hạnh ngậm tình, cái môi nhỏ chím lại lúc nào cũng thủ thế để nhắc nhở hắn. họ sống cạnh nhau mười năm nhưng chẳng có bức ảnh nào ngoài bức ảnh này, và nó cũng chẳng đàng hoàng. hắn cũng chẳng thèm nhớ vì sao chụp, vì sao lại đứng yên cho người ta chụp, lúc dọn nhà lên tokyo bỏ lại hết mọi thứ lại... thì cứ gom bừa vào, mở vali ra hắn mới thấy có bức ảnh này ở trong. gintoki không vứt đi, hắn để ở ngay cạnh giường để nhắc cho mình nhớ về "gia đình" nhỏ duy nhất mà mình có. cha mẹ chẳng biết mặt đã mất từ lâu, người duy nhất cư mang hắn và anh cũng đã theo đò qua sông sanzu, giờ đây ở căn nhà kiểu cũ đó chỉ còn lại người anh trai và người hắn yêu.

yêu? có thật chính xác là yêu không? hay chỉ là một hư ảnh của những ngày thanh xuân xưa cũ, một ham muốn tuổi dậy thì, mối tình đầu đơn phương khao khát chẳng bao giờ có được trở thành bóng ma trong tim hắn? câu hỏi đó gintoki không muốn trả lời. ngón tay gintoki vân vê khuôn mặt người nọ qua lớp kính mỏng, trong cơn say, làm cái gì cũng như thật ấy nhỉ? hắn vuốt đến đâu, người ấy run lên đến đấy, thân hình đầy đặn bị đè dưới thân gintoki run rẩy, đôi môi căng mọng bị hắn sờ vào, không còn nơi nào là của riêng người nữa. hơi thở hắn càng nặng nhọc, dục vọng dâng trào ngào ngạt trông đôi mắt đỏ rượu, ướt át theo từng nhịp vuốt ve bên dưới háng nóng rực.

"zura..."

lý trí của gintoki rơi ra theo dòng tinh dịch bắn thẳng lên bức ảnh gia đình, ướt đẫm khuôn mặt nghiêm nghị kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com