5
"nào zura, cảm giác thật tuyệt có đúng không?"
đôi khi sự hành hạ tra tấn không đến từ nỗi đau thể xác mà là thống trị tinh thần. đoá hoa thuỷ tinh trong bàn tay takasugi quá mỏng manh để có thể tàn bạo uốn nắn, và cũng quá cứng để có thể bóp nát bằng vũ lực nên gã chỉ có thể cố gắng nghiền ép y bằng cách này, tẩy não katsura rồi biến người mà gã khao khát thành con rối của riêng mình. dù nghe thật bệnh hoạn và méo mó nhưng ai mà thèm quan tâm chứ, gã bây giờ đã là một kẻ điên và takasugi không hề phủ nhận điều ấy. kẻ điên thì nên hành sự như kẻ điên, thanh đao của kẻ điên thì nên chém chết những thứ cản đường của gã.
ngón tay gã lướt trên khuôn mặt kinh hãi đầy nước mắt và những lớp băng keo đen xì, đôi mắt hổ phách đang ngào ngạt đầy lệ kia thật khiến gã muốn moi ra vì ngứa tay. "zura, cậu có nghĩ rằng nếu chúng ta trông giống nhau thì sẽ càng tuyệt hơn không?" gã chỉ vừa mới đặt tay lên con mắt bên trái của y thôi mà katsura đã hoảng sợ đến độ giẫy như điên, phản ứng thú vị ấy làm gã cười phá lên trong thích thú.
đã là tuần thứ ba kể từ khi takasugi quyết định sẽ răn dạy cho người tình bé nhỏ của gã trở nên ngoan ngoãn. hôm nào họ cũng làm tình, nếu gã bận đi đâu thì thứ thay thế gã sẽ là chiếc cán đao yêu thích của katsura. y bị bắt trói hầu như là mọi lúc, hai chân dang rộng như cái lỗ để gã phát tiết vào, đôi khi miệng sẽ bị dán băng keo bịt kín, mắt sẽ bị quấn băng gạc cho chẳng thấy gì, và tai sẽ liên tục nghe những âm thanh dung tục từ cuốn đĩa đen mà gã mở. nơi này là chốn sâu trong biệt phủ của takasugi, dẫu katsura có la hét đến mất giọng thì cũng sẽ chẳng có ai đến để cứu y.
sẽ không ai có thể cứu katsura, kể cả có là thần linh đi chăng nữa.
katsura liên tục khóc như vậy dù y chẳng muốn, cơn đau xuyên thấu cơ thể khiến hai hàng lệ cứ chảy dài. nhưng cảm giác chìm sâu trong khoái cảm khiến y phát nghiện, miệng liên tục rên ư ử còn đùi thì tê râm ran ướt đẫm dịch yêu. mái tóc ngắn xoã tung trên tấm nệm đầy mùi mồ hôi và khuôn mặt mê sảng không còn lý trí là thứ takasugi thích nhìn thấy nhất khi mới quay về với y, và rồi gã sẽ nhẹ hôn lên mí mắt đó để đánh thức người tình còn đang ngủ quên trong đê mê, rút cái phích cắm hậu môn ra và chèn sâu con cặc đã nóng hừng hực vì nhớ y.
mới chỉ tuần đầu mà katsura đã ốm yếu đi trông thấy vì nếu không vâng lời gã sẽ chẳng được cho ăn. nơi đây là thế giới của takasugi, gã chính là lãnh chúa trong căn phòng kín bọc bởi bốn bức tường, còn y chỉ là món đồ xinh đẹp bị chơi đùa trong tay nên nào có quyền được lựa chọn gì đâu. y đờ đẫn nhìn gã với khuôn mặt xám trơ ra, hai con mắt run lên đỏ ngầu vì khóc, đến cả nước mắt đang tự động chảy xuống hai gò má hốc hác mà katsura cũng chẳng biết là mình đang khóc nữa. cái miệng há ra bị bắt ngậm lấy dương vật đang thọc sâu vào cổ họng tê rần, cái miệng nhỏ cứ vậy bị biến thành đồ chơi cho gã mạnh bạo thọc ra thọc vào đến khi bị đổ đầy tinh dịch vào mới thôi. mùi tanh nồng này y không thể chịu nổi, thế là katsura buồn nôn cùng cực muốn oẹ ra, nhưng chỉ vừa bụm miệng lại đã bị gã bóp mạnh cổ răn đe.
"nuốt đi, cậu không nuốt hết thì sẽ không có cơm mà ăn đâu." takasugi lại còn cười quái ác rồi tát cặc vào bên má đỏ bừng của katsura. "ngoan ngoãn nằm xuống ễnh mông ra đây, nếu cậu làm cho tôi thấy hài lòng thì tôi sẽ cho cậu ăn."
katsura ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn gã như sự phản kháng cuối cùng, thế nhưng đã một ngày qua y chẳng được ăn gì ngoài tinh dịch, bụng cũng réo inh ỏi rồi. y không muốn chết và không thể chết, y phải sống, dù có biến thành thứ ô uế theo ý gã ta muốn đi chăng nữa. con mắt ác độc của gã nhìn chằm chằm vào dáng vẻ không đồng tình nhưng vẫn phải bất lực tuân lệnh của y, gã sướng điên lên được ấy! nếu katsura đã gọi takasugi là tên điên vậy thì được thôi, gã sẽ điên như y mong muốn và tất nhiên là y sẽ phải gánh chịu hết tất cả những điều này. nước mắt nhục nhã rơi xuống tấm nệm, katsura cong lưng nhô mông ra về phía háng takasugi, ánh mắt nghẹn ngào cầu xin gã ta hãy mau làm điều đó nhanh chóng đi vì y sắp không chịu nổi sự sỉ nhục này rồi.
vị tanh nồng đến nghẹn cổ của tinh dịch gã đã khiến đầu óc katsura ngày càng mụ mị, có khi trong vô thức y còn lắc hông để cảm thấy sướng hơn khi gã cắm cặc vào trong cái lỗ đang co rút điên cuồng. cả đống thứ cuồng loạn ập vào đại não khiến nhân tính của y chẳng còn nữa, như rơi vào mộng mị trống rỗng mà chẳng được thoát ra. y cứ đờ đẫn, đờ đẫn nằm mãi như vậy sâu trong góc phòng không biết đêm ngày trôi qua đã bao lâu, mình còn tỉnh hay đã ngất, y cũng chẳng biết.
nhưng cơn đau ấy thì không tài nào quên được.
trong bóng tối, cánh tay quỷ quái ấy thò ra từ đêm đen đặc như mực, tóm lấy y mặc cho y phản kháng la ó như phát rồ.
"đồ điên! đừng có động vào tôi!"
"ngoan nào, nếu cậu không chống cự thì sẽ chẳng đau đâu."
thứ gì nhọn hoắc cắm vào bắp tay y đau điếng, hai cánh tay gã ghìm y lại không cho động đậy, và thế là katsura cứ giương mắt tuyệt vọng cảm nhận thứ gì đó kỳ lạ đang len lỏi vào từng mao mạch. từ ở nơi cánh tay, thứ "lạ" ấy lan toả ra cả cơ thể, bóp chặt y trong đê mê, một cơn lâng lâng nhẹ nhàng. nước mắt trào ra, nhưng sao nhẹ nhõm, sao lại chẳng còn mệt mỏi đau đớn thế này. tiếng ấy nhỏ dần chỉ còn tiếng thút thít nghẹn ngào, y rúc vào người gã như đứa trẻ, thần trí rối loạn khiến katsura chẳng nhớ được gì mà chỉ muốn bấu víu vào hơi ấm của người trước mặt để xua tan đi nỗi sợ hãi đang ngự trị trong trái tim.
"cậu rất dễ thương khi cậu ngoan ngoãn đấy zura." gã vuốt ve bên má ướt đẫm mồ hôi của y, cảm giác mềm mịn ướt át trên đầu ngón tay thật gợi tình.
takasugi cúi xuống nhìn người tình hư hỏng của gã, có vẻ như thuốc đã có tác dụng ngay tức thì, katsura nằm im như thóc và chỉ ư ử khóc chứ không dám giẫy giụa gì nữa. hai tay gã kéo y dậy, hôn vào đôi môi cứng đơ kia, luồn lưỡi vào trong chiếm lấy khoang miệng dù có ấm nóng đến nhường nào đi chăng nữa vẫn nhạt nhẽo chẳng còn hương ngọt. gã mặc kệ. bàn tay tham lam ấy ôm chặt hai vai kia không rời, mái tóc dài của y... mái tóc dài của y đâu rồi?! gã hoảng sợ nắm lấy dư ảnh của làn tóc mềm mại kia nhưng chẳng tóm được gì ngoài tấm lưng trơ ra, gã sợ mất y đến phát điên đi được mà y nào có biết, y dám muốn rời bỏ gã! không thể nào tha thứ được. takasugi ôm chặt lấy người đã chẳng còn tâm trí nào ở nơi gã, nơi y ở bây giờ là mười năm trước, người trước mặt chính là chàng thiếu niên đã mất từ lâu. gã hồi hộp nuốt nước bọt, nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay để nhìn vào biểu hiện của người dưới thân.
"zura... cậu không ghét tôi. đúng chứ?"
y ngước mặt lên. rồi, bàn tay trầy trụa từ từ vuốt ve hai bên má của gã, sờ loạn đến cả mảnh băng gạc khiến nó tuột xuống giữa kẽ tay. katsura bây giờ không còn là katsura nữa, y là thanh xuân của gã, là mảnh tình đầu, là những gì ban sơ tốt đẹp nhất trong cuộc đời đầy máu và xác người chất chồng theo từng bước đi.
katsura thều thào không ra tiếng, nhưng gã biết rõ ba âm kia là chữ gì.
shinsuke.
nụ cười thoả mãn khi đã đạt được điều mình muốn bung nở trên môi takasugi khi vòng tay yếu ớt của katsura vòng qua cổ gã, đôi mắt khát tình kia đang mong mỏi cơ thể gã nhiều hơn. y lao vào gã rồi ngấu nghiến đôi môi kia làm takasugi có chút bất ngờ, thứ mê tình này lại có thể khiến con người mất trí đến vậy sao? nhưng gã nào biết bây giờ trong mắt y chỉ còn lại bóng hình trong ký ức, thứ ảo ảnh mơ hồ của ngày xưa cũ mà y cũng cực kỳ mong nhớ. người katsura yêu là shinsuke ấy chứ chẳng phải takasugi bây giờ, gã có biết không?
gã biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com