Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả ba người và một thú, sức khỏe của katsura đã có những chuyển biến tốt lên rõ rệt. y đã có thể ngủ tròn một giấc trong vòng tay gintoki, ăn đủ ba bữa và cười nói lại bình thường với mọi người. thế nhưng chỉ có một vấn đề, đó chính là chân y.

giống hệt như hinowa, gót chân katsura nổi lên đường sẹo gân guốc sẫm màu, và kéo theo hệ lụy là y không thể nào đứng lên được nữa.

người vất vả nhất trong những ngày này không ai khác chính là gintoki. sáng phải đi làm, trưa thì về chăm cho katsura, đến chiều đi chợ và cuối ngày vẫn là ở cạnh sát bên chăm bẫm cho y. tất cả mọi người xung quanh đều thấy kỳ lạ bởi chẳng thấy bóng dáng vô dụng bất cần đời của hắn lảng vảng quanh những chốn ăn chơi nữa, và cũng chẳng còn nghe được tiếng còi xe cảnh sát hú quanh, tiếng hét gọi tên tội phạm nguy hiểm katsura, tiếng bom nổ vang đánh động cả một vùng trời kabukicho. giờ đây chỉ còn lại một sự yên bình đáng ngờ trước cơn giông bão to lớn. vẫn là con đường cũ, vẫn là buổi trời như cái ngày hắn phát hiện ra y đang co ro trên đất với cả chục cặp mắt hướng vào. khóm hoa cẩm tú cầu nọ đập vào mắt gintoki, hắn dừng lại một lúc, rồi gọi bà chủ hỏi giá.

thứ mà gintoki nghĩ tới chết mình cũng sẽ chẳng bao giờ mua bây giờ nằm trên tay trái, cạnh mấy túi nhựa đựng đầy đồ ăn. với suy nghĩ rằng có lẽ katsura sẽ vui lên vì được thấy loài hoa mà y thích nhất, hắn đã mua nó, mặc kệ rằng số tiền này cũng có thể đổi lấy mấy ván pachinko. đến khi tiếng bước chân hắn làm cầu thang gỗ dẫn lên yorozuya kêu ộp ẹp thì gintoki liền nghe thấy tiếng cười đùa líu lo của kagura, có lẽ rằng con bé đang bày trò gì đó để chọc cho tâm trạng y khá lên. vào những ngày khó khăn thế này nếu không có hai đứa nhóc và mọi người ở cạnh giúp đỡ thì có lẽ một mình gintoki không thể nào chống đỡ nổi, chưa kể là còn công việc bộn bề để duy trì cuộc sống hằng ngày.

thế nhưng cái người mà hắn cần gặp nhất bây giờ lại mất tăm mất tích, cả cái nhương di đảng mà đáng lẽ đã phải cuống cuồng lên tìm katsura cũng biến mất theo. dù gintoki có liên tục thăm dò và lảng vảng quanh những chỗ đáng ngờ vẫn không tài nào tìm ra dấu vết của kẻ đã gửi bức thư hẹn hắn, cũng chẳng liên lạc được với tên thương nhân đã treo lệnh truy nã với katsura. ngày hôm ấy khi đã đến đúng giờ hẹn và chờ cả một đêm thì gintoki cũng chẳng thấy ai cả. hắn cuống cuồng chạy về vạn sự ốc khi hoảng hốt nghĩ rằng có khi nào đây chỉ là kế điệu hổ ly sơn, nhưng khi về tới thì chẳng có việc gì xảy ra cả.

động thái kỳ lạ này của họ làm hắn chẳng nghĩ ra được ý đồ gì, cũng đành thôi.

lòng gintoki nổi lên một linh cảm chẳng lành chút nào. len lỏi vào bầu không khí yên bình đầy ắp sự ngờ vực này là mùi nguy hiểm mỏng manh mà chỉ có những kẻ đã quen với mùi máu mới nhận ra. nhưng tạm thời thì toàn bộ tâm trí của gintoki chỉ hướng về katsura – người đang ngồi trên nệm. hôm nay tâm trạng y phấn chấn thấy rõ, cũng đã cười nói trở lại, vẻ mệt mỏi bơ phờ đã được thay thế bởi ánh mắt sáng ngời và đôi môi hồng hào như xưa. chỉ là nét mặt vẫn phảng phất ánh buồn không xóa đi được.

"nói chuyện gì mà rôm rả thế? đừng có trốn tránh công việc, dậy đi nấu cơm đi kagura!" hắn bước vào với hai tay đầy đồ, khiến cuộc trò chuyện của y và em bị cắt ngang bởi cú đạp vào vai đứa trẻ.

"đồ khốn gin – chan! có biết bước vào phòng con gái mà không gõ cửa là biến thái không hả ông già thúi chân kia!" đứa trẻ "xấu số" bị cái mùi chân khủng bố kia tấn công lập tức bụm miệng nhợn ói, nó chẳng nể nang gì mà chửi thẳng vào cái bản mặt đang nhăn nhó của hắn ta.

"gintoki, đã là bậc phụ huynh rồi thì không nên bạo lực gia đình như vậy. dù sao thì leader cũng chỉ là một cô gái nhỏ, bắt nạt trẻ vị thành niên như vậy tôi sẽ kiện cậu." y cũng khoanh tay gật gù, khuôn mặt biết tuốt đó làm hắn muốn đấm vào cho y ta đừng ra vẻ nữa.

"ê, lộn thoại của series 3z rồi. với lại con quỷ nhỏ này lật cả nhà lên bằng một tay còn được ấy chứ bé bỏng gì! đừng có nuông chiều nó thế!"

hắn nhéo lỗ tai kagura mà chẳng để katsura ú ớ gì thêm rồi kéo con bé đi ra ngoài, dù người đã đi khuất mà tiếng cãi nhau ồn ào vẫn phát ra inh ỏi. y cười thầm, cuộc sống thường ngày của gintoki bây giờ là thứ rất đỗi quý giá mà katsura cũng phải có trách nhiệm bảo vệ lấy. tiếc là bây giờ hai chân này đã bị phế, lý trí thi thoảng còn có lúc điên loạn như kẻ mất trí, nghĩ đến đây nụ cười khó lắm mới nở lại trên môi liền vụt tắt. những hôm này katsura suy nghĩ rất nhiều, khi từng vết sẹo trên cơ thể y nhói lên và cơn đau khi từng cơn nghiện thuốc làm y điên đảo đầu óc, katsura đều không thể gạt đi những suy nghĩ đó. con đường tìm đến bình minh của y biết phải làm sao nếu vị chủ tướng của cả một đảng đã chẳng thể đứng vững trên đôi chân của mình? những ngày này, y đã liên tục tìm mọi cách liên lạc với elizabeth hay những đồng chí mà y tin tưởng nhưng chẳng ai hồi âm lấy một lần, lòng katsura nóng như cục than đang bị đốt trong lửa dữ. chưa dừng lại ở đó, y càng lo hơn về động thái kỳ lạ của takasugi, lý do mà hắn ta vứt bỏ y không còn giam cầm katsura nữa là gì... katsura vẫn chưa nghĩ ra được. nhưng điều duy nhất mà y chắc chắn là việc gintoki tìm thấy và đem katsura về yorozuya đều nằm trong suy tính của takasugi. y cũng đã nói cho gintoki nghe về việc này, dặn dò hắn hãy để ý đến hai đứa nhóc nhiều hơn và bản thân cũng hãy giữ an toàn.

nghe xong, gintoki chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy vai y. gintoki không nói cho y biết về những gì đang xảy ra ở bên ngoài, những ai đang nhắm vào y, vào hắn, vào cả edo này chỉ vì không muốn katsura mãi lo thêm những chuyện sẽ làm y thêm nặng đầu. hắn muốn ít nhất là trong khoảng thời gian này sẽ cho katsura được sự an toàn tuyệt đối.

lát sau gintoki trở lại, lần này thì không khí giữa họ có thêm phần ngại ngùng. y thoáng lờ mờ thấy có cái gì đó ở đằng sau hắn nhưng cũng chẳng đoán ra được gì, đoạn, gintoki lặng lẽ ngồi xuống, nhìn chằm chằm y với đôi mắt đỏ rượu và đôi má lớt phớt màu hồng nhạt thẹn thùng.

"cho cậu này."

bó hoa được gói kỹ càng trong hai tay y rung rinh lên, như đang toả sáng giữa căn phòng kiểu nhật cũ kỹ. katsura long lanh hai mắt nhìn những cánh hoa cẩm túc cầu màu xanh tím đan xen, rồi lại nhìn hắn, không tin vào mắt mình trước sự việc đột ngột này. nhưng thôi, nào có cái chuyện lạ đời thế này. katsura cụp mắt, nghĩ rằng chắc có lẽ hắn muốn cho y xem thử rồi lại thu bó hoa này về, chắc có lẽ bó hoa này là quà tặng người trong lòng của hắn.

nỗi buồn bã, sự ghen tị cùng với những cảm xúc đen tối thường trực trong tâm trí katsura lại nổi lên như cuồng phong. mắt y đen lại, sự tuyệt vọng càng xoắn thêm vào như cái dùi to đang đâm vào tim y lại có thêm chiếc búa nặng nghìn cân đóng cành cạch vào trong.

"có đẹp không?" hắn mong chờ nhìn y, đôi mắt cá chết ấy vậy mà như đang sáng lên.

katsura không trả lời ngay mà lúng túng một lát, rồi y nuốt nước mắt vào trong, mở giọng bình thản hết sức có thể mà nhẹ nhàng chậm rãi đáp lời hắn.

"gintoki... bó hoa này rất đẹp, tôi đoán là người con gái cậu muốn tặng sẽ rất cảm động khi nhận được." y giả vờ đưa nắm đấm lên miệng rồi húng hắng ho, đoạn, y đưa bó hoa về phía hắn để trả lại. nụ cười giả tạo trên miệng katsura buồn vô cùng. "mà những việc thẩm mỹ thế này thì đàn ông như tôi không rành lắm, cậu nên hỏi ý kiến từ cánh phụ nữ như leader hay otae - dono thì sẽ hợp lý hơn nhiều."

"cậu đang nói nhảm cái gì vậy?"

gintoki đột nhiên trở nên tức giận, giọng hắn trầm xuống âm độ làm cho katsura hoang mang không thôi, bàn tay đang cầm bó hoa cũng bị bắt lấy. cơ thể katsura chưa chuyển động được nhiều nên chẳng thể chạy thoát khỏi sức lực mạnh mẽ đang nắm lấy mình, y ngồi trơ như phỗng trên futon, mắt mở to kinh ngạc khi bóng dáng to lớn kia phủ lên người mình. cảm giác mềm mại bao bọc lấy bờ môi còn đang run rẩy, tay hắn luồn qua làn tóc ngắn đến vai katsura rồi giữ chặt gáy y không cho người kia chạy thoát.

katsura hoảng hốt đến mức muốn há mồm hét to, thế nhưng chỉ chờ có lúc ấy, hắn liền luồn lưỡi qua kẽ môi y rồi xâm chiếm lấy khoang miệng mà mình đã ao ước từ lâu. dù là lần đầu tiên hay là lần cuối cùng, dù chỉ được nếm hương vị ngon ngọt này một lần duy nhất, thì hắn cũng muốn tự làm theo ý mình lần nãy thôi. sau đó bị chối từ hay ghét bỏ cũng được, chỉ thế này đã đủ rồi.

tiếng chụt phát ra sau một thời gian ngắn, hơi ấm xa rời, và katsura cũng lấy lại được nhận thức rằng mọi chuyện đã xong xuôi. có cái gì đó dấy lên dữ dội trong y, như cả vùng hạn được cơn mưa to, một cái gì đó thanh thản nhẹ nhàng quá đỗi làm y muốn khóc. tầng tầng lớp lớp cảm xúc đan xen khiến y bị ngưng trệ trong chốc lát, y phải làm sao đây... phải vui hay phải buồn, phải phẫn nộ hay phải hạnh phúc... katsura không biết nữa. khóc không được, cười cũng không xong, cứ ngồi đực ra ở đó ngây ngốc nhìn xoáy vào hắn.

"thứ này là tôi tặng cậu." hắn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt katsura. "giữ lấy ngắm đi, dù sao thì tôi cũng..."

"gintoki, không thể nào đâu."

"cậu không thích sao?" hắn buồn bã hỏi y, ánh mắt tha thiết làm cho katsura càng thêm đau khổ. "nếu cậu không thích tôi sẽ đi tìm thứ khác cho cậu."

hắn toang rời đi thì bị y giữ chặt tay áo kimono không buông, khi quay lại nhìn thì đã nghe thấy tiếng nước rơi lộp bộp xuống tấm chăn đang giắt ngang hông katsura. phải làm sao đây... thà rằng hắn hãy chửi mắng y thậm tệ, thà rằng hắn hãy chê bai mà xa lánh y, để cho y tự đau đớn một mình trong cái vòng luẩn quẩn này đi. gintoki càng đối xử dịu dàng katsura lại càng thêm tuyệt vọng, y tự thấy mình không xứng với những điều ấy, càng không xứng với màu hoa tươi sáng rọi mát tâm hồn mà hắn trao. nước mắt chẳng kìm được cứ rơi mãi rơi mãi, katsura ôm lấy ngực mình mà khóc lớn, tiếng của bà ngày xưa giờ đây len lỏi vào dòng nước mắt của y rằng: hãy khóc đi kotaro, khóc để trở nên mạnh mẽ hơn và trở thành một vị tướng giỏi.

nhưng giờ đây thì sao, vẻ thảm hại ngu xuẩn đến gớm ghiếc này lại là con người của y bây giờ.

"zura... zura... đừng như vậy nữa..." hắn lúng túng kéo y vào lòng, trái tim như bị cắt nhỏ rồi xát muối vào vậy. "bình tĩnh lại nào..."

"gintoki...!" y nắm lấy vạt áo hắn rúc đầu vào trong hõm cổ săn chắc ấy, nước mắt nước mũi thấm ướt hết vạt áo trước của gintoki. "tại sao tôi lại phải chịu đựng những điều này?! tôi cũng là con người mà, tôi chịu không nổi!"

"đến cả elizabeth cũng..."

bây giờ chỉ mới qua giờ chiều, là thời điểm nhộn nhịp nhất của edo. người dưới phố đi qua lại vui vẻ náo nhiệt, tiếng cười nói vọng vào bên trong vạn sự ốc, nào có ai hay tiếng y gào thảm trong này đâu? hắn im lặng đến đáng sợ, ánh mắt tối lại tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào bức tường trước mắt không nói lên lời, tay vẫn giữ khư khư cơ thể yếu lả của katsura. y khóc đến mệt, đôi mắt mệt mỏi cùng cực cũng nhìn chằm chằm vào hướng ngược lại với hắn, tiếng khóc to giờ chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn sụt sùi bi ai. hương cẩm tú cầu thoang thoảng giữa họ, một vài cánh hoa bị giày nát toả hương nồng nặc, màu xanh thẫm dính vào bộ kimono trắng tinh nhìn như vết máu đen trong đêm. gintoki vẫn như cũ mà ân cần săn sóc katsura, hắn đặt cơ thể cứng đờ của y nằm xuống futon, lặng lẽ đắp chăn cho y về lại như cũ rồi ôn tồn nói.

"zura, dù cho cậu có như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn là cậu. tôi sẽ không rời bỏ cậu, cậu có tin không?"

lần này tới lượt katsura im lặng. ánh mắt lờ lờ của y nhìn hắn, nước mắt vừa cạn lại trào ra.

"cậu khóc thành ra như thế này, mắt mũi đều sưng lên cả rồi thì làm sao mà tiếp tục lãnh đạo joi được nữa, phải không?" hắn nắm lấy tay katsura, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái quệt bỏ đi những giọt lệ đang trào ra khỏi mi y. "shinpachi, kagura vẫn đang đợi cậu dậy ăn cơm, không phải cậu thích nhất là mỳ soba sao? mau dậy ăn đi thôi."

một người nói một người khóc, cho đến khi y đã mệt lả đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay thì hắn vẫn nói tiếp. sau mười năm xa cách, đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều với y như vậy, nhưng rốt cuộc cũng là quá muộn rồi. trước đây những lần katsura tới thăm vạn sự ốc đều nói không ngừng nghỉ, những chuyện tàm phào ấy hắn nghe đến chán, giọng y như từ lỗ tai này xuyên qua lỗ tai khác không lọt vào đầu một câu. nhưng bây giờ y lặng im không muốn nói nữa hắn mới thấy đáng quý, mới thấy hối hận, mới thấy đau lòng... tất cả đều thật quá muộn màng. lộp bộp, âm thanh nghẹn ngào kia bây giờ phát ra từ nơi hắn, bây giờ hắn nhận ra thì cũng đã muộn mất rồi! đáng lẽ ra ngày hôm ấy hắn đừng nên đuổi y về nhà mà phải giữ y lại nơi này... chỉ một đêm thôi, một đêm mà đã ra nông nỗi thế này sao... hắn cúi đầu khóc lặng lẽ, mái tóc ngắn và đôi môi mím chặt kia là thứ kết tội gintoki, nguyên nhân sâu xa đẩy katsura đến vực thẳm này... âu cũng là do hắn.

đêm ấy mưa to, trăng bị mây và gió nuốt mất. katsura sau khi đã nói chuyện một mình chán chê mấy tiếng liền thì y mới ngừng lại. hai bàn chân to của hắn đặt trên đùi y nặng trịch không để y đi đâu hết, và đương nhiên katsura cũng đã phải chịu đựng mùi hương không mấy dễ chịu này hàng giờ liền.

"gintoki, mưa to quá, cậu cho tôi ở lại một đêm có được không?" y e ngại chọt chọt hai ngón tay vào nhau rồi nhìn hắn mong chờ, vậy nhưng chỉ nhận lại được cú đá lạnh lùng từ tên to xác đang nằm trên ghế sofa. "oái!"

"cút về đi, tôi không muốn nửa đêm đang ngủ bị bọn ăn hại thuế dân kia xông vào nhà đòi bắt người đâu."

hắn giả vờ để ý tới ánh mắt cầu xin kia nhưng sự bướng bỉnh của bản thân vẫn chiến thắng mong muốn giữ y lại, thế rồi gintoki chứ ôm khư khư cuốn jump đọc dở trên tay, vùi mặt vào cuốn truyện giả vờ ngủ để không phải nhìn thấy katsura nữa. tiếng bước chân phát ra trên nền gỗ lạnh lẽo không át nổi tiếng mưa, đến lúc gintoki áy náy mà giở cuốn jump ra khỏi mặt thì người đã không còn.

tội lỗi mà mình gây ra, bản thân mình phải tự chuốc lấy.

"mấy đứa." hắn nhàn nhạt bước ra khỏi phòng, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. "ở nhà trông zura cho tốt, nấu chút cháo cho cậu ấy ăn đi nhưng nhớ nêm đậm vị chút, cậu ta không thích ăn ngọt. zura thích uống trà, hãy pha trà cho cậu ấy, và mấy đứa hãy trò chuyện nhiều hơn với zura nhé."

shinpachi và kagura khẽ gật đầu, chúng hoàn toàn hiểu hắn ta đang muốn làm gì.

sát khí tràn ngập trong vạn sự ốc đã nói lên mọi thứ.

"à còn nữa, zura nói nhớ con chim cánh cụt màu trắng kia rồi. anh đi ra ngoài mời nó về nhà làm khách, mấy đứa không cần phải đợi cơm tối đâu nhé, có thể sáng mai anh mới về."

ngưng một chút, hắn nói tiếp.

"mà cơm tối ngày mai là đến lượt anh mày nấu đấy nhỉ?"

hắn nhẹ nhàng cầm lấy hồ toya đang nằm yên trong xó cửa, đoạn, quay mặt lại nhìn cả hai đứa trẻ với ánh mắt mà chúng có thể tin tưởng.

"tối mai chúng ta sẽ ăn soba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com