Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Triêu Dương

Trong cuộc sống, đa phần ai cũng là nhân vật chính của đời mình. Dù cho đặt vào xã hội, bạn có bình thường, thấp bé, ít nổi bật, hướng nội, tự cho mình là kém cỏi đến đâu đi chăng nữa. Thì ừ, bạn vẫn luôn là nhân vật chính của đời mình.

Mà bạn biết những gì sẽ xoay quanh nhân vật chính rồi đấy. Ánh sáng. Kịch bản éo le. Và những nhân vật phụ không bao giờ thừa. Bất cứ ai xuất hiện trong kịch bản đấy đều mang một vai diễn và vai trò riêng. Có thể phụ, vì bạn là chính mà, nhưng không bao giờ thừa.

Vì thế nên khi nhìn thấy Triêu Dương lịch lãm phong trần ở bàn số 9 nơi hẹn sẵn với Bình Nước Nhỏ. Cạnh đấy là một tên nhóc mặc áo chim cò tóc tai bảnh choẹ, Tô Hoài Giang cảm thấy...

Khoan, tên nhóc!!!

Bình Nước Nhỏ là một tên nhóc?!?!

Và Triêu Dương là Không Khoan Nhượng?!?!

Chắc không phải ngược lại đâu nhỉ...?!?!

Nói chung, Tô Hoài Giang chỉ thấy đầu đầy ngựa chạy rầm rập và hí vang trời. Nói chung, là sốc đến đờ đẫn và mất khả năng phản xạ hay tư duy. Và nói chung, bước tiếp theo là run lập cập quay người tông thẳng ra cửa.

Trời ơi, đời không ai là thừa, chẳng trách Chúa sắp xếp cho cô gặp ker nơi công sở!!

Hẳn là câu chuyện chính đời cô đã kết thúc ngay tập 1 như thế đấy nếu cái giọng lảnh lót của tên nhóc mặc áo chim cò kia không vang lên phía sau lưng.

"Cỏ Bốn Lá?!"

Chiếc giọng hồ hởi, sung sướng, như gặp lại người chị em lâu ngày xa cách, kèm theo tiếng bước chân rầm rập chạy về phía đây. Kèm theo cả một bàn tay ấm áp kéo khuỷu tay cô đầy nhiệt tình.

Tô Hoài Giang hoàn toàn thấy đầu mình trống rỗng. Cô xoay người với tốc độ tua chậm 0.5 và nở một nụ cười méo xẹo.

"Bình Nước Nhỏ............."

🦀🦀🦀

Một khởi đầu không thể tệ hơn. Một tiếng tiếp theo, Tô Hoài Giang lúng búng như gà mắc tóc giữa quầy bar chỉ hơi ồn một chút. Dường như đây là nơi tư nhân tụ hội chính của giới sp. Người có nhu cầu đến tụ tập cũng nhiều, lại cần sự riêng tư. Nên bar hoạt động gần như để đáp ứng nhu cầu này và cũng không vắng khách.

Tiếng nhạc vẫn có chút xập xình, để giữa các bàn thiết kế khá xa sẽ không nghe được tiếng nói chuyện của nhau. Nhờ vậy mà sự bối rối của Tô Hoài Giang không khiến không khí quá trì trệ. Có điều không khí thì không trì trệ, chứ trong lòng cô thì đã nghẹn ngào đến nổ tung.

Cái quỷ gì đây chứ... Cái lá số chó má này của cô... Đen hơn con Mực nhà Nam Cao... Tréo ngoe hơn Chí Phèo và Thị Nở...

Bình Nước Nhỏ là một tên nhóc gay. Ừ thì hơn cô 2 tuổi, cũng không được tính là một tên nhóc. Một anh nhóc... Bình Nước Nhỏ tên thật là Lưu Thuỷ. Hắn bảo bố mẹ đặt tên phong thuỷ lưu chuyển quá, thành ra sinh tính cũng phong lưu. Vì muốn thay đổi chút ít mà sửa nickname thành Bình Nước Nhỏ. Hy vọng về lâu về già có thể ổn định an bình hơn chút.

Nhìn cái đầu tua tủa sáng màu liên tục qua lại trước mặt, con ngươi linh động cười, nội dung trò chuyện nhảy từ thời tiết nước uống đến công việc con người, đến kinh doanh của quán bar đến dụng cụ sp nào gần đây lên xu hướng. Nói đến mức Triêu Dương liên tục cười, khoé mắt cong không thẳng lại được, thật có bản lĩnh. Phải nhớ rằng sếp Dương ở công ty mỗi lần chủ trì họp đều không thừa 1 giây, nhân viên báo cáo chuẩn bị số liệu xong còn phải xem tới xem lui có thừa dòng nào không còn rút gọn. Vậy mà con người đấy giờ ngồi đây, tóc vuốt keo, tay xoay xoay 1 ly đồ uống không rõ tên, thoải mái đến sảng khoái hết nấc với một tên chim cò...

Bình Nước Nhỏ, tính anh thế này, có ổn định an bình cái củ khoai á :) Mơ đi...

Tô Hoài Giang câu được câu không tiếp chuyện 2 con người tri âm khó cầu kia, cũng dần thả lỏng. Đúng là con người đều đeo nhiều lớp mặt nạ. Quay trái 1 cái, quay phải 1 cái. Người gặp ở hội sở luật mỗi ngày và người ở đây, không có chút kết nối. Vậy thì Tô Hoài Giang vừa tan sở mấy tiếng trước và Cỏ Bốn Lá của hiện tại, cũng có thể hoàn toàn không phải một người, phải không?

Lưu Thuỷ: Anh thử nói xem, bạn nhỏ Hoài Giang liệu có chịu anh không?

Tô Hoài Giang giật mình, chủ đề câu chuyện kéo tới lui lại rơi trên người cô lúc nào không biết. Lưu Thuỷ và Triêu Dương từng có mối quan hệ ker-kee một vài lần ngẫu nhiên, nói chuyện cũng không quá dè dặt.

Triêu Dương: Cái này mình anh nói không được, chỉ xem ý Hoài Giang. Em ấy nói gì thì là đó.

Dứt lời cả hai ánh mắt đều chiếu về cô. Một nghịch ngợm nhiều chuyện. Một hoà hoãn bình thản.

Có lẽ điều này làm cô không ghét Triêu Dương. Nếu là liên tục dò xét, khiêu khích, dụ dỗ, có thể sẽ làm cô cảm thấy Triêu Dương có chút... thiếu chuyên nghiệp. Ánh mắt lần trước anh bắn lại từ bữa tiệc Giáng sinh đã làm cô né tránh anh trong vô thức. Biết rõ là đồng nghiệp vẫn duy trì vẻ mặt thản nhiên, nếu Triêu Dương có ý gì, cô sẽ cảm thấy thật khó tiếp nhận.

Một cách cá nhân, Tô Hoài Giang nghĩ hẳn việc bối rối mới là phản ứng thông thường. Nhưng ngẫm lại, cô còn trẻ tuổi, cũng không thể đánh đồng trải nghiệm. Nếu cả hai cùng lúng túng tránh né nhau, ngược lại làm bầu không khí trở nên càng mờ ám gượng gạo, càng đặt nặng vào góc tối không phơi bày được ra ánh sáng. Triêu Dương phớt lờ, lại có phần làm việc đối mặt nhẹ nhàng hơn.

Suy cho cùng cũng chỉ là hai con người, tôn trọng sự khác biệt của nhau. Có thể có đoạn khác biệt chung đường, cũng có thể cứ thế khác biệt khác đường.

Nghĩ thông, Tô Hoài Giang cũng vui vẻ hơn: "Làm quen hẳn 1 buổi là không đủ rồi, hôm nay anh Dương mời, lần sau phải để em mời nhé".

Triêu Dương cười lớn đồng ý. Buổi gặp mặt đầu tiên vậy là đã có ước định.

🐡🐡🐡

Lại qua vài tháng nữa, Giáng sinh cũng đã sắp quay lại. Tâm tình Tô Hoài Giang rất tốt. Mông vẫn chưa nở hoa. Công tư vẫn phân minh. Chuyện với Triêu Dương... ẹ hèm, khoan chưa nói tới :">

Hoạ Thuỷ: Nhóccc, năm nay đi party nữa khônggg?

Mối quan hệ với Bình Nước Nhỏ sau ngày gặp mặt vẫn tốt đẹp. Nếu không nói ngày càng trở nên tốt đẹp. Mặt thật cũng biết rồi, cả hai cũng chuyển dần từ diễn đàn sang các phương thức liên lạc khác. Tỉ như số điện thoại. Cân nhắc ngoại hình và cá tính của đàn anh, Tô Hoài Giang lẩm bẩm, quả là đồ hồng nhan hoạ thuỷ. Vì thế nên cũng lưu anh là Hoạ Thuỷ.

Lưu Thuỷ làm thiết kế, không rảnh rỗi nhưng khá linh hoạt. Thành ra vào những lúc bất chợt trong ngày, điện thoại cô sẽ ting ting những tin nhắn dài ngoằng như thế kia. Có điều năm nay...

Tô Hoài Giang: Bí mật hehe. Có kế hoạch.

Hoạ Thuỷ: ????

Hoạ Thuỷ: Kế hoạch gì sao phải bí mật???

Tô Hoài Giang: Ummmm, anh chỉ cần biết, nếu cần vé em sẽ nhờ chỗ anh Dương ^•^

Hoạ Thuỷ: !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com