Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Tối ấy, sau khi dựng xe trong tầng hầm của một tòa nhà đang thi công, Thái Sơn đóng cửa lại và khóa chốt an toàn.

Cậu quay sang nhìn Phong Hào. Người kia vẫn chưa nói gì, chỉ dựa ghế, cài dây an toàn như thể đang chờ... một tai nạn.

“Anh muốn tôi chứng minh không?” – Thái Sơn hỏi, mắt không rời anh.

Phong Hào nhướn mày. “Chứng minh?”

“Rằng tôi không quan tâm tới ai ngoài anh.”

Cậu không đợi anh phản ứng. Một tay kéo cổ áo người kia, tay kia trượt vào trong lớp áo sơ mi, ve vuốt từng múi cơ đang siết chặt.

Không còn dè dặt, không còn ngại ngùng.

Thái Sơn chủ động hôn anh, mạnh mẽ, sâu và gấp. Tiếng khóa kéo vang lên nhỏ xíu giữa tiếng tim đập dồn dập.

Cả không gian chỉ có hơi thở dồn dập, những tiếng rên nén lại, và những va chạm cơ thể đầy khao khát. Xe rung nhẹ mỗi khi cậu đẩy vào sâu hơn – không phải thô bạo, mà là sự hòa quyện đầy cảm xúc, như một lời thề lặng im giữa hai người.

Phong Hào không còn kiểm soát nổi, tay bám lấy vai cậu, đầu ngửa ra ghế, hơi thở đứt quãng, miệng khẽ gọi tên người mình yêu.

Đêm ấy, họ không cần lời nói. Cơ thể thay cho những câu tỏ tình.

_________


Dạo gần đây, không khí trong đoàn phim có gì đó... lạ.

Không ai nói ra, nhưng vài ánh mắt đã bắt đầu nhìn theo ba người: Phong Hào, Thái Sơn, và Mỹ Việt – như thể giữa họ đang tồn tại một thứ dây liên kết mờ ám.

Mỹ Việt là người tạo ra cảm giác đó.

Cậu ta không nói gì trực tiếp. Nhưng lại rất biết cách gieo mầm nghi ngờ.

---

Buổi trưa hôm ấy, khi cả đoàn đang nghỉ, Mỹ Việt giả vờ bâng quơ:

“Ê, mấy anh thấy lạ không? Gần đây anh Sơn với anh Hào hay đi chung ghê á. Có khi nào đang hẹn hò không trời?”

Cả nhóm người trẻ cười phá lên, nhưng vài ánh mắt đã lén liếc về phía hai nhân vật chính.

Phong Hào chỉ nhún vai. Thái Sơn thì vẫn im lặng, như mọi khi.

Nhưng trong lòng cả hai đều khựng lại.

Cảm giác bị ai đó rọi đèn pin vào bóng tối của riêng mình… không dễ chịu chút nào.

---

Tối hôm đó, Thái Sơn vào phòng hóa trang sớm để sửa tóc. Nhưng không ngờ, bên trong đã có người.

Mỹ Việt.

Cậu ta đứng trước gương, vẫn là vẻ ngoài chỉnh chu, ngọt ngào. Nhưng ánh mắt phản chiếu trong gương... lại rất khác.

“Anh Sơn.” – Việt quay lại, cười nhẹ – “Anh yêu anh Hào hả?”

Thái Sơn sững người trong giây lát. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Cậu quan tâm làm gì?”

“Vì em cũng thích anh.” – Mỹ Việt đáp thẳng thắn, đôi mắt không chớp. “Từ lâu rồi.”

Khoảng lặng.

Thái Sơn không trả lời. Chỉ quay người định rời đi.

Nhưng Mỹ Việt bước tới, đứng chắn trước cửa. “Em biết anh không yêu em, nhưng ít nhất đừng khiến em thấy mình là người thừa.”

Ánh mắt cậu ta bây giờ hơi ươn ướt, giọng vẫn mềm như cũ, nhưng mang theo nỗi ghen tị rõ ràng.

Thái Sơn thở ra một hơi, nhích người tránh sang bên. “Không ai bắt cậu ở lại làm người thừa cả, Việt à.”

Và cậu rời khỏi phòng.

Không biết rằng sau lưng, Mỹ Việt đang đứng im, siết chặt hai tay. Nỗi thất vọng, ghen tức, và cả sự tủi thân đang quẩn quanh trong tim cậu ta.

---

Vài người trong đoàn phim bắt đầu thì thầm.

“Ê, thấy Mỹ Việt với Thái Sơn không? Có vẻ như Việt thích Sơn đó nha.”

“Ủa? Nhưng tui thấy Thái Sơn thân với Phong Hào hơn mà?”

“Tui tưởng Phong Hào với Mỹ Việt thân chứ?”

Sự mơ hồ đó cứ lan ra như khói thuốc – không ai nhìn thấy rõ, nhưng ai cũng biết nó tồn tại.

---

Phong Hào ngồi trên ghế bấm điện thoại, thấy tin nhắn từ Thái Sơn:
“Tối nay, về sớm nha. Tôi muốn ôm anh.”

Anh mỉm cười, gõ lại:
“Cậu biết ôm rồi à?”

“Biết lâu rồi. Giờ mới muốn dùng thôi.”

Phong Hào cười thầm, ngẩng đầu nhìn về phía phòng hóa trang. Trong mắt anh, chẳng có khói thuốc nào đủ khiến trái tim mình đổi hướng.

__________

Tối hôm đó, khi Phong Hào đang cắt trái cây trong bếp, Thái Sơn từ phía sau nhẹ nhàng vòng tay ôm anh.

“Ơ?” – Phong Hào hơi giật mình – “Cậu bị gì thế?”

“Không gì cả.” – Giọng Thái Sơn nghèn nghẹn. “Chỉ là... tự nhiên muốn ôm anh.”

Hào quay người lại, nhìn thấy ánh mắt cậu – dịu dàng, ấm áp, và... rất nghiêm túc. Không phải dục vọng, không phải tò mò.

Mà là thương.

Anh đưa tay vuốt tóc Thái Sơn. “Vậy thì ôm đi. Bao lâu cũng được.”

Cả hai đứng đó một lúc lâu, mặc kệ trái cây ngâm nước lạnh, mặc kệ mọi thứ ngoài cửa.

Chỉ cần được gần nhau – là đủ.

---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com