Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bất ngờ


Khu kí túc xá T1 rộn ràng như thường lệ. Từ phòng từng tuyển thủ đến phòng sinh hoạt chung, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng nhạc và cả những câu trêu đùa không ngớt. Mọi người dần tụ tập đông đủ, cùng nhau chuẩn bị cho buổi họp quan trọng tại trụ sở đội. Ai ngờ đâu chỉ một lát sau, tin tức "rúng động cả vũ trụ trái tim" được tung ra bởi... chính huấn luyện viên của họ.

"Từ hôm nay, đội mình sẽ có một quản lý mới. Người hỗ trợ đời sống, truyền thông, lịch trình và... động viên tinh thần."

Tất cả còn đang mơ hồ thì cánh cửa bật mở.

Giày trắng, váy dài, tóc buộc cao.

Ji Hye.

Cả căn phòng như bị hất tung bởi một luồng gió mùa xuân không báo trước.

Minseok lập tức đập tay với Minhyung, như hai người cha dõi theo cuộc tình tuổi mới lớn thành công mỹ mãn. Sanghyeok chỉ cười nhẹ, nhưng trong mắt ánh lên vẻ "cuối cùng cũng thành rồi". Hyeonjun thì như bị sét đánh.

"Không... không thể nào..."

Woo-je gần như bay ra khỏi ghế, chạy tới trước mặt Ji Hye:

"Thật á? Cậu... thật sự làm quản lý đội mình hả?"

Ji Hye mỉm cười, gật đầu:

"Tớ ký hợp đồng chính thức rồi. Từ giờ tớ là... đồng nghiệp nha?"

Minseok: "OHHHHHHHHHHHHHHHHH~"

Minhyung: "Trời đất ơi cuối cùng nó công khai!!!"

Hyeonjun: "Không... tôi phản đối... tôi... tôi là người chịu thiệt nhất..."

Minseok và Minhyung phá lên cười, trong khi Sanghyeok im lặng nhắn tin.

_____

Hyeonjun như mất hồn. Anh ngồi thụp xuống ghế, mặt đơ như bị đá ra khỏi rank.

"Tại sao lại như vầy... sao lại để người yêu Zeus quản lý tụi mình chứ... từ nay mình biết ngẩng đầu lên đâu..."

Ji Hye nhìn anh, bật cười, nghiêng đầu nói khẽ:

"Anh đừng buồn. Em sẽ tìm bạn gái cho anh mà~"

"KHÔNG. Anh không cần ai hết! Chỉ cần tự do và gaming thôi!" – Hyeonjun kêu lên, nhưng mắt đã liếc sang Minseok đang được Minhyung dỗ dành... ánh nhìn ai oán lắm.

Hyeonjun lẩm bẩm: "Thật là thảm họa. Ngày đen tối nhất đời mình."

Sáng nay, cậu phải chứng kiến cảnh Minseok và Minhyung – đôi bạn thân trong đội – liên tục "đẩy thuyền" công khai, công khai "phát cẩu lương" khiến Hyeonjun đỏ mặt không ngớt. Giờ đến lượt Woo-je và Ji Hye thể hiện tình cảm mặn nồng ngay trước mặt cậu. Chưa hết, Sanghyeok lại không ngừng nhắn tin cho Wangho – đồng đội cũ và đối thủ không đội trời chung của T1, làm cho Hyeonjun cảm thấy mình bị "bỏ rơi" hoàn toàn.
_____

Sanghyeok, với nét mặt điềm tĩnh và ánh mắt nham hiểm, vừa nhắn tin vừa mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu gửi cho Wangho dòng tin "nóng hổi":

Sanghyeok: "Ji Hye là quản lý mới của tụi anh rồi nha. Zeus sáng nay cười như thằng ngốc vậy."

Wangho: "Ơ vậy là em dâu anh chính thức debut à? Ghê quá ta~. Anh phải mời bé nó về nhà cho em xám điii"

Từ lâu, Sanghyeok đã coi Wangho là ngoại lệ, mọi lời em nói đều chiều theo. Tiếng chuông điện thoại liền reo- Wangho

Quay máy sang huấn luyện viên:

"Cho tui mượn em dâu một bữa để đãi chúc mừng debut."

Minseok và Minhyung cũng hưởng ứng nhiệt liệt, còn Hyeonjun thì gào lên:

"Trời đất, sao hôm nay ai cũng quây quần bên Ji Hye thế này? Đừng quên tôi nhé, tôi đang cô đơn đây!"

Minhyung thì nhỏ giọng với Minseok:

"Ảnh tính cái kiểu này chắc GENG quẩy đục nước luôn."

_____
Như kế hoạch, sau giờ làm việc, cả đám tập trung sang nhà Sanghyeok.

Wangho đẩy cửa bước ra như phim hành động, xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, tay ôm túi quà nhỏ cho Ji Hye và một bó hoa nhỏ xinh xắn.

"Annyeong~ Annyeong~"

Ji Hye mở to mắt:

Ơ... Wangho-ssi?"

Wangho chạy đến, vòng tay ôm một cái thân thiết như anh chồng lâu năm, làm Woo-je mặt đỏ tía tai:

Gặp em dâu trực tiếp vui quá! Quản lý Ji, từ giờ chăm sóc Woo-je nhà anh cho đàng hoàng nha. Nó thi thoảng đơ đơ nhưng dễ thương lắm đó~"

Ji Hye bật cười đến đỏ cả mặt. Woo-je thì lắp bắp mãi mới kéo được Wangho ra xa một tí, lầm bầm

Anh làm quá rồi đó..."

Thì anh mừng thật mà! Vừa được yêu, vừa được quản lý – cưng chiều kiểu gì nữa giờ?"

Minseok và Hyeonjun ở góc cười gập bụng. Sanghyeok thì chỉ cười nhẹ, chụp lại cảnh đó,
____

Sau đó không lâu, một tiếng chuông cửa vang lên, Hyeonjun nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Nhưng... thứ chào đón cậu là một đoàn người từ GENG. Tâm trạng cậu rơi thẳng xuống đáy Mariana, không chỉ dừng lại ở 3 cặp đôi mà là 5 cặp và một con người cô đơn - là cậu.

Jihoon và Hyeonjoon nắm tay nhau như thể vừa diễn cảnh tình cảm trong một bộ drama học đường. Trong khi đó, Jaehyuk đi kế bên Siwoo cùng cười nói líu lo như thể là cặp đôi vừa dắt nhau đi chơi về. Ánh mắt họ nhìn nhau long lanh đến mức có thể viết nên cả một bài thơ tình trong ánh chiều tà.Ngay khoảnh khắc ấy, Hyeonjun quay phắt đầu sang nhìn anh Wangho , ánh mắt chứa đầy nỗi oán than và nghi hoặc.

"Anh nói đó hả?" — Hyeonjun gằn giọng nhỏ, chỉ đủ cho Sanghyeok nghe.

Wangho chỉ mỉm cười, đặt ly trà xuống, đáp tỉnh queo

"Ừ, em dâu mà, phải ra mắt họ hàng chứ."

Hyeonjun nén một tiếng thở dài, đầu gục xuống gối ôm như thể mình là nhân vật chính trong bi kịch không lối thoát.

Không khí ngay lập tức bùng nổ. Tiếng cười nói vang lên khắp căn phòng khách sang trọng của Sanghyeok. Những lời trêu chọc, pha trò liên tục được tung ra

Buổi tối đến, không ai muốn rời đi. Từ phòng khách đến sân thượng, cả nhóm tụ tập quây quần, kể cho nhau nghe những câu chuyện hài hước, chia sẻ những khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp và cuộc sống.

Cả căn nhà trở nên sống động như một bữa tiệc lớn.

Siwoo ngồi cắt trái cây cho Jaehyuk, ánh mắt dịu dàng như một bà mẹ chăm sóc con trai đầu lòng.

Jihoon thì liên tục lén chụp hình Hyeonjoon cười, trong khi Hyeonjun tức muốn nổ mắt vì không biết làm gì với sự ế của mình.

Wangho và Sanghyeok thì sóng đôi như hai ông chú vừa đi hội nghị "họp lớp tình yêu", tay trong tay lên sân thượng ngắm thành phố về đêm. Ở đó, họ thì thầm với nhau — không ai nghe rõ, chỉ thấy gió lạnh không đủ thổi bay tia ấm giữa hai người từng là "kẻ thù truyền kiếp".

Minseok thoải mái ngồi gọn trong lòng Minhyung, hai Minhyung ôm nhẹ lấy eo người kia như thể đó là vị trí quen thuộc nhất thế giới. Minseok cười tươi rói, đôi mắt lấp lánh khi xen vào câu chuyện của mọi người, gò má áp nhẹ lên vai Minhyung khiến ánh nhìn xung quanh cứ lén liếc rồi lại quay đi, vì... quá chói mắt. Tiếng cười khúc khích, cử chỉ dịu dàng, cả hai như một góc yên bình ngọt ngào giữa căn phòng toàn là cẩu lương cấp cao.

Hyeonjun, dù ban đầu có vẻ ủ rũ, cuối cùng cũng hòa nhập không khí, trở thành "trung tâm" của một vài câu chuyện hài hước và thậm chí còn tham gia "hỗ trợ" Sanghyeok và Wangho trong những trận cười vui vẻ.

_____

Suốt đêm đó, tiếng cười vang vọng, những ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt đầy sức sống của các tuyển thủ. Tình bạn, tình đồng đội và tình thân gia đình hòa quyện tạo nên một bức tranh ấm cúng, tràn đầy yêu thương.

Ji Hye, trong vai trò quản lý mới, không chỉ là người tổ chức, chăm lo mà còn là điểm tựa tinh thần cho cả đội tuyển. Woo-je nhìn cô, ánh mắt đầy biết ơn và yêu thương, cảm nhận rõ ràng sự khác biệt mà cô mang lại cho cuộc sống và sự nghiệp của mình.

Cả đêm, họ không chỉ là đồng đội, mà còn là một gia đình lớn, sẵn sàng bên nhau vượt qua mọi thử thách phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lck#zeus