Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bỏ lỡ

Nhưng rồi, MSI đến.
Cả đội bước vào lịch tập mới – dày đặc, ngột ngạt và đầy áp lực. Lịch trình di chuyển, scrim, media, quảng bá. Những tiếng cười dần ít lại. Ji Hye nhận ra điều đó rõ hơn ai hết – ánh mắt các cậu luôn hướng về mục tiêu lớn hơn.
_____

Đêm Thâm Quyến ẩm ướt. Đèn trong phòng khách sạn phản chiếu mờ mịt qua lớp kính đọng nước. Cả nhóm ngồi lặng lẽ trong phòng họp chiến thuật, nơi từng tràn ngập tiếng cười sau chức vô địch LCK, giờ chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ.Tiếng bước chân người đi qua hành lang, tiếng bàn phím gõ từ phòng staff phía sau – tất cả nghe thật xa lạ, như đến từ một thế giới khác.

Ji Hye đứng giữa căn phòng đầy những khuôn mặt trầm mặc. Woo-je ngồi ở góc, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn vào khoảng không. Sanghyeok vẫn bình tĩnh, nhưng dáng ngồi dựa vào ghế khiến ai cũng thấy anh đang mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Minhyung cầm một lon soda chưa khui, xoay xoay nó liên tục. Minseok thì chỉ nhìn xuống chân mình, tay gõ nhịp lặng lẽ.

Không ai nói gì. Nhưng Ji Hye biết – ai cũng đang gào lên trong lòng.

Cô hít một hơi thật sâu. Không thể để không khí này kéo dài. Cô là quản lý – nếu cô cũng gục xuống, ai sẽ kéo họ đứng dậy?

"Nè..." – cô cất giọng, cố gắng giữ vẻ bình thường.

Không ai phản ứng. Ji Hye bặm môi, rồi chuyển sang tông đùa: "Ai còn có vẻ mặt ỉu xìu sẽ phải kể chuyện tình đơn phương hồi cấp ba đó nha?"

Một thoáng im lặng. Rồi Minhyung bật ra một tiếng thở mũi – không hẳn là cười, nhưng cũng không còn u ám như lúc trước.

"Không công bằng tí nào, ai mà không rõ chuyện của em với thằng Wooje chứ" Minseok phụ họa, giọng vẫn khản khản.

Một vài người bật cười khẽ. Ji Hye tiếp tục: "Không thì anh Sanghyeok kể trước đi, xem ai thích anh hồi cấp ba?"

Sanghyeok chỉ lắc đầu, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên.

Dần dần, không khí lắng dịu. Không hẳn là vui, nhưng ít nhất cũng không còn nặng như lúc đầu. Cô kéo họ khỏi hố sâu của im lặng, dù chỉ một chút.

Nhưng khi tất cả dần trở lại phòng riêng, Ji Hye mới ngồi sụp xuống sau cánh cửa khép lại.

Mắt cô cay xè.

Mình đã làm gì sai?

Lần đầu làm quản lý, cô đã nghĩ mình chỉ cần chăm sóc lịch trình, gọi đồ ăn, kiểm tra trang phục... Nhưng giờ đây, khi cả đội ngồi thất thần vì một giấc mơ vỡ vụn, cô không thể làm gì hơn ngoài mấy trò vụng về.

Cô thấy mình vô dụng. Lẽ ra... cô nên làm gì đó khác.
_____

Sau thất bại ở MSI, không ai nhắc lại trận thua ấy. Không một lời oán trách, không một câu than vãn. Nhưng Ji Hye biết – nó vẫn ở đó, như một vết thương chưa lành.

Wooje ít nói hơn, nhưng ánh mắt lúc thi đấu trở nên sắc lạnh. Trong buổi họp chiến thuật, cậu thường lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình, tay cầm bút gõ nhẹ lên vở ghi chú. Không phải vì phân tích, mà vì tim đang đập rất nhanh.

Họ không muốn thua thêm một lần nào nữa.

Mùa Hè trôi qua như một cơn mưa nặng hạt – không rầm rộ nhưng dai dẳng.

T1 thắng, thua, rồi lại thắng. Họ va vấp, chỉnh sửa, cố gắng. Họ về nhì ở LCK Mùa Hè, nhưng không còn rơi nước mắt.
Vì ai cũng hiểu – cuộc hẹn thật sự là ở CKTG.

Ji Hye đồng hành cùng họ trong mọi chuyến bay, mọi đêm ngủ muộn, mọi bữa ăn vội vã. Dù có mệt, cô cũng không để lộ. Bởi nếu cô lung lay, đội sẽ mất đi một điểm tựa.

Nhưng chỉ khi về đến ký túc xá, cô mới dám tựa lưng vào ghế, thở thật dài.

Trước ngày khởi hành sang CKTG, Woo-je đến tìm cô khi cả đội đã ngủ.

"Năm nay... bọn mình sẽ thắng," cậu nói, giọng khẽ khàng, nhưng ánh mắt ánh lên sự quyết tâm cháy bỏng.

Ji Hye gật đầu, cố nở một nụ cười.

Nhưng trong lòng, cô chắp tay cầu nguyện.

Làm ơn... cho họ một lần được cười đến cuối.
_____

Sân khấu CKTG rực rỡ ánh đèn – nhưng với T1, tất cả ánh sáng ấy đều như thiêu đốt.

Họ ngồi im trên ghế thi đấu khi trận đấu kết thúc. Không một ai cử động. Màn hình hiện lên dòng chữ "Victory" dành cho đối thủ – như một vết cứa lạnh băng vào tim.

Minseok không kìm được nữa, nước mắt trào ra, run rẩy đến mức cậu phải cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt.

Woo-je nhìn thấy vậy, đôi mắt vốn kiên cường cũng bất chợt đỏ hoe - những giọt nước mắt lần đầu lăn dài trong khoảnh khắc thi đấu trên sân khấu lớn nhất.

Minhyung nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Minseok, vỗ về cậu như để truyền cho cậu chút sức mạnh còn sót lại.

Sanghyeok, người thủ lĩnh bình tĩnh, đặt bàn tay lên vai Woo-je, một cử chỉ vừa vững vàng vừa tràn đầy an ủi.

Hyeonjun ngồi lặng lẽ một góc, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, như bị hút vào một thế giới khác, nơi mà thất bại không thể rũ bỏ.

Nỗi đau, sự thất vọng và day dứt chồng chất nặng nề trên từng gương mặt, trong từng hơi thở của T1.

Ji Hye đứng sau sân khấu, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô biết mình phải giữ bình tĩnh, phải mạnh mẽ... nhưng lúc nhìn thấy Woo-je khóc, cả thế giới trong cô chao đảo.

Ji Hye không nhớ nổi mình đã đứng bao lâu. Cô chỉ nhớ ánh đèn chói loà, tiếng pháo giấy vang lên như cơn giông dội vào ngực, và hình ảnh Woo-je đưa tay lau nước mắt trên sóng truyền hình trực tiếp.

Cô đã ở bên cậu từ những ngày đầu tân binh – những lần thua lặng lẽ, những lần tập luyện đến khuya – nhưng chưa bao giờ thấy ánh mắt cậu... đau như thế.

Và trong khoảnh khắc đó, Ji Hye cảm thấy như mình bị xé toạc.

Nếu có thể, cô chỉ ước... được gánh thay cậu một trận thua thôi.
_____

Đêm sau trận thua chung kết CKTG, Woo-je không khóc nữa. Cậu ngồi một mình trong góc phòng khách sạn, ánh đèn vàng dịu hắt lên khuôn mặt mệt mỏi, tóc rối, mắt đỏ nhưng khô.

"Lại về nhì." Cậu thì thầm như tự nói với mình.

Ji Hye đứng dựa cửa, tay nắm chặt quai túi thuốc nhỏ, không biết có nên bước vào không.

MSI, LCK Mùa Hè, CKTG...
Ba lần.
Ba lần đến rất gần mà không thể chạm tới.

Cô chưa bao giờ thấy Woo-je như vậy. Không gục đầu, không nổi nóng. Nhưng ánh mắt cậu lúc này như đã mất đi chút ánh sáng cuối cùng.

"Tớ không hiểu..." – Cậu nói khẽ, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ – nơi có màn đêm đặc quánh.
"Bọn tớ đã tập luyện, đã cố gắng, đã sửa từng lỗi nhỏ nhất. Vậy mà... vẫn là không đủ?"

Ji Hye bước đến gần, ngồi xuống cạnh cậu.

Cô không nói "cậu đã làm tốt rồi". Không nói "năm sau sẽ khác".
Vì cô biết, vào khoảnh khắc ấy, mọi lời an ủi đều trở thành sáo rỗng.

Cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Bàn tay Woo-je lạnh toát, không còn lực. Nhưng khi cô siết nhẹ, cậu khẽ run.

"Cậu từng bảo, tớ là người đầu tiên tin cậu – kể cả khi cậu vẫn còn là tân binh mắc lỗi,"
Ji Hye nói chậm rãi, giọng nhỏ như một lời thì thầm cho riêng hai người.
"Giờ tớ cũng vẫn tin. Không phải vì cậu là Zeus, mà vì cậu là người đã không bỏ cuộc, dù có thất bại bao nhiêu lần."

Cậu quay sang nhìn cô. Đôi mắt mờ mịt kia rốt cuộc cũng run rẩy.

"Tớ... sợ lắm, Ji Hye à. Tớ sợ mình sẽ không bao giờ vô địch được. Tớ sợ mọi người sẽ bỏ đi. Tớ sợ mình mãi chỉ là 'cái tên về nhì'..."

Ji Hye ngả đầu lên vai cậu, khẽ thở một câu rất nhẹ:
"Tớ vẫn ở đây. Dù cậu là người về nhì hay người vô địch... Tớ vẫn sẽ ở đây."

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề và đôi bàn tay đan vào nhau – như lời hứa lặng thầm, rằng dù thế giới có quay lưng, thì ít nhất... cô vẫn không rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lck#zeus