Chương 4: Gắn kết
Tiếng chim lảnh lót ngoài cửa sổ báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Nắng sớm lấp lánh trên những tán cây ven đường. Cả khu phố vẫn còn yên ắng, chỉ có tiếng bước chân và nhịp tim đang lạc nhịp của hai con người trẻ tuổi... đang vô tình — hay hữu ý — bước ra khỏi nhà cùng một lúc.
Ji Hye dừng lại khi vừa mở cổng, còn Woo-je cũng khựng lại khi quay ra đường. Ánh mắt họ chạm nhau, lần thứ hai trong chưa đầy hai mươi tư giờ. Cả hai đều luống cuống.
"...Chào buổi sáng." Ji Hye nói khẽ, gần như không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"...Ờm. Chào." Woo-je đáp, tay siết nhẹ quai cặp như đang tự trấn an mình. Không còn vẻ cộc cằn của ngày hôm qua, nhưng sự ngại ngùng giữa họ thì dày đặc hơn cả lớp sương sớm.
Họ bắt đầu bước đi, bước chân lệch nhịp. Thi thoảng Woo-je len lén nhìn sang Ji Hye, rồi vội quay đi khi cô vô tình bắt gặp ánh mắt. Cô gái nhỏ thì cố giữ dáng vẻ tự nhiên, nhưng tai lại đỏ bừng, đỏ đến mức khiến cả nắng sớm cũng thấy ghen.
Đến ngã tư gần trường, tiếng còi xe bất chợt vang lên gấp gáp.
Một cậu học sinh khác đùa giỡn với bạn, xô trúng Woo-je từ phía sau. Mọi thứ xảy ra trong tích tắc.
P "Cẩn thận!!" – Giọng Ji Hye vang lên gần như cùng lúc với tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường.
Cô không kịp suy nghĩ. Bản năng khiến cô vươn tay, kéo lấy cánh tay Woo-je.
Cả hai nghiêng người, lảo đảo, rồi ngã khuỵu xuống ngay bên vệ đường. Chiếc xe lao qua, chỉ cách vài gang tay.
Tim Woo-je như thắt lại. Cậu ngẩng lên, ánh mắt hoảng loạn vẫn chưa kịp tan biến. Ji Hye tay vẫn nắm chặt tay áo cậu, đôi mắt mở to vì sợ hãi.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Cả hai đông cứng trong tư thế ấy, chẳng ai biết phải làm gì.
"...Cậu có sao không?" Ji Hye là người lên tiếng trước, giọng khàn khàn vì vẫn còn run.
Woo-je gật đầu, rồi khẽ buông ra một câu.
"Tại sao... cậu lại làm thế?"
"Vì cậu suýt bị xe đâm?" Ji Hye nhíu mày, hơi khó hiểu.
"Không. Ý tớ là... tại sao cậu lại cứ... quan tâm đến tớ?"
Ji Hye nhìn cậu, thật lâu, rồi nhoẻn miệng cười — một nụ cười ấm như nắng mai:
"Vì cậu xứng đáng được ai đó quan tâm."
Woo-je cứng đờ. Trái tim cậu lần nữa hẫng đi một nhịp — lần này không phải vì sợ, mà vì... rung động.
Cậu cúi đầu, giấu đi đôi má bắt đầu ửng hồng. Một bàn tay âm thầm siết lại.
"Cô ấy... không giống những người khác..."
Trên con đường đến trường, sáng hôm ấy, hai cái bóng – một cao, một thấp – cứ thế song hành. Không nói gì thêm. Nhưng từng bước chân đã nhẹ nhõm hơn, từng khoảng im lặng cũng dịu dàng hơn.
Bởi vì... có lẽ từ khoảnh khắc đó, một điều gì đó đã âm thầm thay đổi.
Khi bước vào sân trường, Ji Hye và Woo-je không ai nói lời nào, nhưng cũng không giữ khoảng cách như trước. Không khí giữa họ dường như được nối lại bằng sợi dây vô hình – mỏng manh, ngượng ngùng nhưng rất thật lòng.
Hành lang buổi sáng náo nhiệt như thường lệ. Tiếng cười đùa, những lời chào hỏi, tiếng giày bước vội vã trên nền gạch. Nhưng tất cả đều như mờ nhòe đi trong khoảnh khắc Woo-je khẽ mở cửa lớp, nhường cho Ji Hye bước vào trước.
"Ủa, hai người đến cùng nhau á?"
Một giọng nói vang lên, không to nhưng đủ khiến cả lớp dừng lại đôi chút.
Ji Hye hơi khựng, nở một nụ cười gượng gạo, rồi nhanh chóng bước về chỗ. Woo-je theo sau, không đáp lại gì. Nhưng có một điều không ai bỏ lỡ — ánh mắt của cậu hôm nay... đã khác.
Không còn là cái nhìn né tránh, lạnh lùng như mọi khi. Thay vào đó là... lặng lẽ, và có đôi phần dè dặt. Cậu nhìn cô — không nhiều, không rõ ràng — nhưng đủ để Ji Hye cảm nhận được ánh mắt ấy mỗi khi cô hơi nghiêng đầu.
Cô giả vờ chăm chú ghi chép, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Woo-je hôm nay không gục mặt xuống bàn như thường lệ. Cậu thỉnh thoảng lại siết nhẹ cây bút, thi thoảng lại ngẩng lên, như để kiểm tra xem cô gái ngồi bên cạnh có đang ổn hay không.
"Cô ấy vừa cứu mình khỏi tai nạn...Và giờ vẫn ngồi đó, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra...Nhưng trái tim mình thì đâu có yên như vậy."
Đến giờ ra chơi, không như thường lệ, Ji Hye chẳng chạy theo bạn cùng lớp xuống căn tin. Cô ngồi lại mở hộp sữa, rồi xoay xoay ống hút, ánh mắt vẫn như đang suy nghĩ điều gì.
Woo-je ngập ngừng liếc sang. Cậu định nói điều gì đó — nhưng rồi lại thôi.Ngay khoảnh khắc cậu quay đi, Ji Hye lại khẽ liếc trộm cậu. Và cứ như một trò chơi kỳ lạ, ánh mắt hai người... chạm nhau.
Trong một giây, đôi mắt họ khóa lại, chẳng ai trốn tránh. Trái tim cả hai như cùng lúc... khẽ lệch đi một nhịp.
Ji Hye nghiêng đầu, bật cười nhỏ. Woo-je đỏ mặt quay đi.
Trò chuyện thì ngại... nhưng lặng lẽ nhìn nhau thì chẳng ai chịu thua...
Không khí bỗng trở nên ầm ĩ hơn, một cậu bạn nổi tiếng vì thích bắt nạt kéo theo đám bạn áp sát Ji Hye. Hắn khoanh tay, nhìn xuống cô, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý với nụ cười nhếch mép đầy giễu cợt khi thấy cô ngồi cùng bàn với Woo‑je.
"Ồ, không ngờ đấy. Cô nàng du học sinh mới đến mà đã thân thiết với kẻ bị câm sao?"
Cả lớp im phăng phắc. Ji Hye nghe câu nói, cô nhẹ nhàng,bình thản đáp:
"Ngồi cùng bàn làm bạn với nhau cũng là điều bình thường."
Một vài ánh mắt lén nhìn sang, vài tiếng xì xào nhỏ dần. Woo‑je vẫn hơi ái ngại, không dám nhìn thẳng, nhưng có chút cứng người.
Hắn thấy cô chưa sợ vẫn tiếp tục:
"Chắc mới đến lớp, chưa hiểu rõ luật lệ ở đây."
Ji Hye ngẩng đầu. Ánh mắt cô không còn lấp lánh như thường ngày mà trở nên sắc lạnh. Cô nở một nụ cười nhẹ:
"Quy luật của trường tôi đọc rồi, chưa thấy phạm lỗi nào."
Hắn nhún vai:
"Tưởng học sinh mới sẽ chọn bạn bè cẩn thận hơn chứ. Ai ngờ lại đi kết bạn với đồ bỏ đi."
Cô liền đáp:
"Ồ, cảm ơn vì đã lo lắng cho chuyện bạn bè của tôi. Nhưng tôi nghĩ cậu nên lo cho danh tiếng của chính mình trước."
Hắn nhướng mày nói tiếp
"Xinh xắn thế này mà lại ngồi bên cái thằng tự kỉ, cẩn thận không lây bệnh"
Hắn nhìn sang Woo‑je:
"Này con nhóc, chưa gì đã được bạn mới để ý rồi nhỉ?"
Woo‑je bế tắc, hai má nóng lên.Mọi ánh mắt chăm chăm vào cậu.Cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi cậu chọn im lặng...
Hắn bật cười khẩy:
"Không trả lời hả? À quên, mày bị câm mà"
Không chịu thua, cô vẫn vu vơ nói:
"Bệnh tự kỉ thì chưa thấy lây mà bệnh phổi vì ô nhiễm không khí thì chắc sắp rồi"
Mặt Min-sung cứng đờ. Nhưng Ji Hye vẫn chưa dừng lại.
"Nếu cậu không nói được gì tử tế thì đi chỗ khác, tôi bị dị ứng với tiếng ồn, à không chắc mỗi tiếng của cậu thôi"
Định động tay với Ji hye, đàn em hắn ngăn lại vì cô không phải loại người thích động là động- có người chống lưng.Lời vừa dứt, tiếng chuông vào lớp cũng đồng thời vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com