Em đã đánh mất đi bản thân mình rồi
Mầm hoa chồi nở, gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng chiếu xuống ngọn đồi Chim Sẻ xa xăm. Tưởng chừng như một khung cảnh mùa xuân, nảy mầm của bao hy vọng, sự sống, niềm vui nhưng trong em ngột ngạt đến khó chịu.
Chỉ muốn gieo mình xuống lòng đất, biến mình thành một mầm giống nhỏ, để rồi một ngày được nảy mầm. Chồi lên thành niềm hy vọng của ai, hay chỉ đơn giản là để trốn tránh, để bớt cái suy nghĩ ảm đảm này dày vò trong bản thân mình.
Anh à, em... thất bại quá! Em... thấy đau khổ quá.
Em.
Đau.
Anh à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com