Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đổi Mệnh


Thành phố về khuya phủ một lớp bụi mỏi mệt lên những ngọn đèn cao áp và dòng người lác đác. Căn hộ nhỏ của Sở Úy vẫn sáng đèn — ánh sáng trắng dội xuống bàn làm việc, nhuộm gương mặt cậu thêm nhợt nhạt.

Sở Úy nhoài người ra bàn, hai tay run run lật qua từng trang tài liệu, miệng khô khốc, trán rịn mồ hôi. Hôm nay là ngày thứ ba liên tiếp cậu làm ba công việc cùng lúc: sáng giao hàng, chiều phục vụ quán cà phê, tối ngồi chỉnh sửa bài PR và phản hồi truyền thông — tất cả chỉ để trả bớt món nợ khổng lồ sau khi công ty cũ phá sản mà tên cậu vẫn còn đứng tên pháp lý.

Khi màn hình laptop hiện ra một thông báo: “Tên bạn đang bị réo trending trên mạng với hashtag #SởÚyGiảTạo.”, trái tim cậu như trượt đi một nhịp.

"Vẫn chưa đủ à?" — Cậu cười khẩy, miệng đắng chát.

Dưới hashtag, người ta cắt ghép đoạn clip cậu hồi còn đi diễn, bịa chuyện rằng cậu chèn ép đồng nghiệp, rằng cậu bán đứng đoàn phim vì tiền, rằng cậu là loại người hai mặt… Chẳng ai biết, đó là lúc cậu đang đi cấp cứu vì kiệt sức và đoàn phim đã cố tình chối bỏ bảo hiểm.

Đôi mắt Sở Úy cay xè. Cậu không còn đủ sức để phản bác, chỉ cắm đầu viết bài thanh minh. Nhưng ngón tay đã tê cứng, mạch máu như vỡ ra trong đầu. Cậu muốn đứng dậy uống ngụm nước, nhưng vừa xoay người thì… mọi thứ tối sầm.

Cái đập đầu xuống bàn vang khẽ — nhưng cơn choáng ập đến như thủy triều. Mắt cậu trợn lên, rồi nhắm nghiền.

Mọi thứ tan biến.

---

Lạnh.

Một cảm giác lạnh khô rút dần từ xương sống khiến Sở Úy mở mắt. Nhưng thứ đập vào mắt cậu không phải trần nhà căn hộ cũ nát, mà là… trần gỗ sơn son.

Không gian trầm mặc, lồng ngực nặng trịch như bị ai ấn xuống. Sở Úy bật dậy, nhưng chăn gấm đè nặng khiến động tác ấy trở nên chậm chạp lạ thường. Cậu đưa tay sờ cổ, thấy lớp da không còn làn da trắng tái quen thuộc của mình, mà dày hơn, chắc hơn, cổ áo là vạt gấm thêu long văn.

Tim Sở Úy đập thình thịch.

Tiếng cửa gỗ vang lên. Một nam tử bước vào, dáng cao, áo đạo bào thêu mây, tóc dài cột bằng sợi ngân tuyến, từng bước như thể dẫm lên gió. Gương mặt y tĩnh lặng như mặt hồ không gợn, ánh mắt quét qua Sở Úy với vẻ thâm trầm, lạnh nhạt mà không xa cách.

— “Điện hạ, cuối cùng ngài cũng tỉnh.”

Sở Úy nghẹn lời.

— “Ngươi là ai?”

Nam tử cúi đầu: “Thần là Trì Sính, phò tá bên ngài từ năm bốn tuổi. Điện hạ hôm qua bị trúng nội độc, may có linh thảo thần thú cứu kịp. Mười sáu canh giờ hôn mê, toàn triều đình rúng động.”

Sở Úy chết lặng. Cậu không thể hiểu nổi.

Trì Sính?

Điện hạ?

Linh thảo?

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Cậu chỉ nhớ bản thân gục trên bàn vì mệt, vậy mà giờ lại tỉnh dậy trong một thân thể lạ hoắc, được gọi là “điện hạ”, sống trong hoàng cung?

Sở Úy hoảng hốt đưa tay vỗ mặt mình. Gương mặt trong gương đồng bên cạnh không phải cậu — là một chàng trai trẻ tầm mười bảy tuổi, mắt phượng dài, mày kiếm sắc, da trắng hơn tuyết, y phục rực rỡ ngự long, tướng mạo phi phàm.

Cậu… xuyên không?

Xuyên hồn vào hoàng đế?

Trì Sính dường như nhận ra cậu có gì đó khác lạ. Hắn tiến lại, ánh mắt khẽ nheo, giọng trầm thấp nhưng vẫn giữ lễ độ: “Ngài vẫn còn đau đầu sao? Hay bị ảnh hưởng ký ức?”

Sở Úy cắn môi. Cậu không thể nói ra sự thật, chẳng ai tin được chuyện hoang đường ấy. Vả lại, nếu Trì Sính là “người dẫn đường” của hoàng đế, là cánh tay phải huấn luyện cậu từ nhỏ, có lẽ... nên thận trọng quan sát.

Cậu gật đầu khẽ.

— “Có vẻ... ta bị lạc trong mộng cảnh.”

Trì Sính im lặng một lúc lâu, rồi bất chợt nói:

— “Thần sẽ giúp ngài nhớ lại. Ký ức sẽ không dễ bị xoá, chỉ bị che lấp.”

Rồi không nói thêm gì nữa, hắn đặt một chén thuốc lên bàn, gõ nhẹ lên vành bát, khói bốc lên, thanh mát. Sở Úy nhìn khói bay như mơ màng, trong đầu dần ùa về một chuỗi hình ảnh — như thể chính thân xác này đang mớm lại từng mảnh ký ức.

Đó là những buổi học trong điện Thanh Vân, cậu bé hoàng đế run rẩy tập kiếm dưới mưa, ánh mắt Trì Sính lặng như đá lạnh, không mảy may thương xót. Là những lần luyện tâm thuật, cậu bị ảo ảnh kéo vào vực sâu tâm trí, chỉ duy nhất một bàn tay trắng ngần chạm lên trán, đẩy bóng tối lui lại — là tay của Trì Sính. Là những lần bị nội gián vây giết, Trì Sính phất tay áo khiến cả căn điện bốc cháy, máu văng tung tóe mà hắn vẫn đứng chắn trước mặt đế quân như một tường thành bất khả xâm phạm.

Sở Úy giật mình.

Trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ — sự tin tưởng vô điều kiện dành cho Trì Sính — thứ cảm xúc không phải của cậu, mà là của thân thể này.

Hay... là cả hai?

---

Ba ngày trôi qua.

Sở Úy buộc phải thích nghi với thân phận mới. Cậu học cách viết chữ thảo, đọc tấu chương, ngồi nghe đại thần tranh luận — và quan sát Trì Sính nhiều hơn.

Trì Sính không phải là một phàm nhân. Hắn là tiên nhân được ngự ban xuống trần để hỗ trợ Đế quân thiên mệnh. Người ta nói hắn từng một mình đánh bại tứ đại yêu tướng ở biên cảnh, lấy đầu kẻ loạn mà chẳng cần vung kiếm. Cũng có kẻ đồn rằng hắn đã sống hơn trăm năm, mãi chẳng già, lòng lạnh như sương đọng trên ngọn núi Thần Phong.

Nhưng trong mắt Sở Úy — hắn là một ẩn số lạnh lùng, khó nắm bắt, nhưng đôi lúc… lại ấm đến khó tin.

Như lúc Sở Úy vấp ngã khi luyện kiếm, Trì Sính không đỡ, nhưng quay đi rất nhanh, giọng khẽ: “Đừng khiến bản thân thành trò cười.”

Hay những đêm cậu khó ngủ, hắn ngồi ở mái đình, một tay chơi cầm, một tay rót trà. Lưng hắn thẳng, dáng hắn nghiêm, nhưng khi ánh trăng đổ xuống, cả người hắn như thể đang chống đỡ cả trời sao vì cậu.

Cậu tự hỏi — với “Đế quân” trước kia, Trì Sính là hộ thần. Vậy với cậu… liệu có thể là gì hơn?

---

Một đêm kia, trong cơn mộng mị, Sở Úy gọi tên hắn: “Trì Sính…”

Trì Sính bước vào, vẫn y phục trắng lặng, ánh mắt sâu thẳm.

— “Ngài không thể ngủ?”

— “Ta nhớ nhà.”

Trì Sính ngừng lại một chút. Rồi hắn ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ nói:

— “Nếu nhà là nơi lòng hướng về, thì… ở đây cũng có thể là nhà.”

Sở Úy im lặng.

— “Vậy còn ngươi? Ngươi từng có nhà không?”

Trì Sính khẽ cười. Lần đầu tiên Sở Úy thấy nụ cười ấy — nửa miệng, mơ hồ, như khói sương.

— “Ta không cần nhà. Ta chỉ cần một người.”

— “Là ai?”

— “Đợi người đó nhận ra ta.”

---

Khoảnh khắc ấy, tim Sở Úy đập mạnh.

Cậu không biết là vì câu nói kia — hay vì đôi mắt Trì Sính lúc đó đã không còn là ánh nhìn của một vị tiên hộ mệnh.

Mà là... một người đàn ông, đang nhìn người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com