Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Thủy Vân Môn Khai

Sóng nước Bạch Thủy đêm ấy không còn mang vẻ yên tĩnh thường ngày. Ánh trăng vỡ vụn trên mặt sông, bị nuốt dần bởi những vòng xoáy lớn nhỏ đang nổi lên quanh bờ đá. Ngọc ấn trong tay Sở Úy càng lúc càng sáng, ánh sáng ấy thâm nhập thẳng vào làn nước đen, dẫn đường như một sợi tơ ngọc nối từ hiện tại về tận sâu trong thời khắc đã bị quên lãng.

— Cửa đã mở. — Giọng Trì Sính khẽ vang, nhưng từng chữ như chạm thẳng vào lòng người. — Nếu muốn biết sự thật, bây giờ chính là lúc.

Tiểu Soái lập tức tiến lên chắn trước:
— Điện hạ không thể xuống đó! Nơi ấy không rõ là gì, lại đầy yêu tà, lỡ như…

Sở Úy đặt tay lên vai y, ánh mắt kiên định lạ thường:
— Nếu không xuống, chúng ta sẽ mãi bị cuốn theo âm mưu của kẻ khác. Tiểu Soái, ngươi theo sát ta.

Quách Thành Vũ rút kiếm, ánh thép lạnh lóe lên trong sương:
— Ta và Trì Sính sẽ đi trước mở đường.

Không đợi thêm, Trì Sính vung tay, một làn quang mỏng như lụa trắng trải dài từ bờ sông xuống tận đáy nước. Lớp nước xung quanh tấm lụa bị đẩy ra, tạo thành một hành lang khô ráo dẫn xuống khe đá đen.

Bốn người bước vào. Tiếng nước vỗ như xa dần, thay thế bằng một âm thanh trầm đục, tựa như nhịp trống gọi từ sâu lòng đất. Hơi lạnh bủa vây, nhưng đâu đó trong luồng gió ẩm ướt lại mang theo hương trầm cổ, phảng phất mùi gỗ mục từ điện ngọc bị bỏ hoang.

Hành lang dẫn đến một cổng đá khắc đầy cổ văn. Trên đỉnh cổng, hình một con giao long uốn lượn, đôi mắt khảm hai viên lưu ly xanh lục. Ngọc ấn trong tay Sở Úy bỗng tự động rời khỏi bàn tay, bay lên áp sát vào khe tròn giữa cánh cổng. Một tiếng “cạch” vang lên, cánh cổng từ từ mở ra.

Bên trong là một khoảng không mênh mông. Không còn nước, không còn đá, chỉ là một bầu trời âm u treo lơ lửng trên những tòa cung điện bạc màu. Hành lang đá chạy dài, dẫn vào chính điện giữa hồ nước tĩnh lặng.

— Đây… là Thủy Vân cung. — Quách Thành Vũ hạ giọng, như sợ kinh động đến thứ gì trong bóng tối.

Tiểu Soái nắm chặt chuôi kiếm, mắt quét khắp xung quanh:
— Càng đẹp, càng nguy hiểm.

Họ tiến sâu vào. Bước chân chạm nền đá, vang vọng như đang đi trong ký ức của người khác. Những cột đá chạm khắc hình thủy thú, nhưng nhiều chỗ đã sứt mẻ, hằn vết móng vuốt.

Khi tới chính điện, Sở Úy khựng lại. Trên ngai vàng phủ bụi có một chiếc hộp ngọc trắng, đơn sơ nhưng ánh sáng từ nó giống hệt ngọc ấn trong tay cậu. Cậu vừa định bước tới thì một luồng khí lạnh bỗng tràn ra, chặn trước mặt.

Một bóng đen dần hiện hình — thân cao, khoác áo dài u ám, mái tóc dài xõa tung, gương mặt mơ hồ nhưng đôi mắt đỏ rực như máu.

— Trả lại… cho ta… — Giọng nói vang lên từ bốn phía, như thể chính cung điện này đang lên tiếng.

Trì Sính lập tức bước tới, tay giơ lên vẽ một đạo pháp ấn, tạo thành tấm chắn sáng trắng.
— Ngươi chỉ là tàn niệm, không có quyền đòi hỏi.

Bóng đen gào lên, tiếng gào hòa cùng tiếng nước ầm ầm. Hồ nước tĩnh lặng giữa điện bỗng trồi lên vô số bàn tay trắng bệch, định kéo tất cả xuống. Tiểu Soái lập tức rút kiếm, ánh kiếm vạch thành hàng ngàn tia sáng, chém nát những bàn tay ghê rợn.

Quách Thành Vũ cũng tung mình lên cao, trường kiếm xoay một vòng, chém thẳng xuống hồ, tạo thành vòng sóng xua tan phần lớn khí âm. Nhưng bóng đen vẫn tiến gần, đôi mắt đỏ khóa chặt Sở Úy.

— Ngươi… là chủ nhân của ta… — Lời nói ấy khiến đầu Sở Úy chấn động. Hình ảnh mơ hồ hiện ra: bản thân ngồi trên ngai vàng này, dưới chân là bóng đen đang quỳ, gọi cậu là “Quân thượng”.

Ngọc ấn trong tay phát sáng mạnh đến mức cả điện phủ tràn ngập ánh lục. Trì Sính quay lại, quát:
— Nếu ngươi nhận nó… thì sẽ nhớ lại! Nhưng nhớ, một khi nhận… không thể quay đầu.

Sở Úy cắn môi, rồi bước tới, đặt ngọc ấn vào chiếc hộp trên ngai vàng. Ánh sáng bùng lên, bóng đen gào một tiếng xé toạc không gian, tan thành hư vô. Cùng lúc đó, ký ức ùa về như nước vỡ đê: tiếng nhạc triều đình, mùi hương trầm, những ánh mắt kính cẩn, và… cả khoảnh khắc máu loang khắp điện khi vương triều sụp đổ.

Sở Úy ngã quỵ, nhưng được Tiểu Soái kịp đỡ. Cậu ngước nhìn Trì Sính, môi run khẽ:
— Ta… chính là vị vua cuối cùng của Thủy Vân quốc…

Không ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng sóng xa xăm vọng lại, như nhắc rằng cửa thứ hai đã khép, nhưng những cánh cửa còn lại… vẫn đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com