11. Huyết Nguyệt Trúc Lâm
Trăng đêm ấy đỏ như máu.
Gió từ phương Bắc thổi về, mang theo mùi cỏ khô và thoảng hương trúc mục. Cung điện vốn uy nghiêm, dưới ánh nguyệt hắc ám ấy, bỗng như nhuộm thêm một tầng nguy hiểm không tên.
Sở Úy ngồi bên án thư, tay lật một cuộn tấu chương đã ố vàng. Chữ viết nơi đây nghiêm cẩn, thảo pháp tinh xảo, nhưng mỗi câu lại là những âm mưu và tranh đoạt. Từ ngày đến nơi này, cậu đã dần quen với việc đọc những văn thư mà chỉ một nét bút cũng đủ khiến một thành trì đổi chủ, hoặc một gia tộc bị xóa tên.
Ngoài cửa, tiếng bước chân khẽ khàng. Tiểu Soái tiến vào, khom người:
— Điện hạ, Trì tiên quân đã trở lại, nhưng… không phải một mình.
Sở Úy ngẩng đầu. Cậu đã quen thấy Trì Sính đi cùng bóng áo trắng của hắn, nhưng lần này, Tiểu Soái ngập ngừng.
Chưa kịp hỏi, bóng áo trắng ấy đã hiện nơi ngưỡng cửa, gió trăng lùa vào theo từng bước chân. Phía sau hắn là một nam tử vận áo xanh lục, gương mặt tuấn tú nhưng khí chất trầm lặng. Mắt y sáng như gương, vừa bước vào đã đưa ánh nhìn khẽ lướt qua khắp gian phòng, tựa như muốn ghi nhớ từng chi tiết.
— Đây là Quách Thành Vũ. — Trì Sính mở lời, giọng điềm đạm. — Đồng môn của ta, đến để hỗ trợ.
Quách Thành Vũ khẽ cúi đầu, lễ độ nhưng không hề có vẻ xa cách. Tiểu Soái nhìn y một thoáng, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trong chớp mắt rồi quay đi. Không ai thấy bàn tay đang siết chuôi kiếm của y hơi run, như để che giấu điều gì.
Trì Sính tiến lại gần án thư, nhìn thoáng qua văn thư trong tay Sở Úy:
— Tin báo từ biên cảnh. Đêm qua, một đội sát thủ đã đột nhập vào Trúc Lâm ở phía Đông cung. Chúng tìm kiếm gì đó… hoặc ai đó.
Sở Úy đặt cuộn tấu xuống:
— Ngươi nghĩ mục tiêu là ta?
— Không loại trừ. — Hắn khẽ đáp, mắt thoáng tối lại. — Nhưng… chúng để lại một dấu hiệu.
Trì Sính đưa tay, từ ống tay áo lấy ra một mảnh tơ đỏ, trên đó in một ký hiệu nhỏ như vảy cá, chỉ bằng nửa hạt gạo. Quách Thành Vũ nhận lấy, đôi mày chau lại:
— Đây là dấu ấn của “Huyết Nguyệt Các”. Một khi xuất hiện, tức là có kẻ đã bỏ ra giá rất cao để đổi lấy mạng người.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Tiểu Soái bỗng lên tiếng:
— Điện hạ, tối nay để thuộc hạ canh gác ở Trúc Lâm.
— Nguy hiểm lắm. — Quách Thành Vũ thoáng liếc sang, giọng đều đều nhưng hàm chứa ý ngăn cản. — Ngươi không biết bọn chúng có gì trong tay đâu.
— Biết hay không cũng chẳng thay đổi việc ta sẽ đứng ở đó. — Tiểu Soái đáp gọn, ánh mắt kiên quyết như thép.
Trì Sính hơi nhíu mày, nhưng không phản đối. Hắn hiểu, một thị vệ thân cận như Tiểu Soái không chỉ giữ bổn phận vì chức trách, mà còn bởi lòng trung thành tuyệt đối.
Đêm buông xuống.
Trúc Lâm phía Đông cung nằm tách biệt, được bao quanh bởi rừng trúc xanh biếc, lá trúc lay động dưới ánh trăng đỏ như máu. Tiểu Soái đã đứng ở đó từ khi trời vừa nhập nhoạng tối, bóng áo đen hòa vào bóng trúc, chỉ còn thấy ánh thép lạnh từ mũi kiếm nơi tay y.
Quách Thành Vũ đến sau, bước chân nhẹ như gió, tay cầm một ống sáo ngọc trắng. Y đứng cách Tiểu Soái vài trượng, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về cùng một hướng.
— Sao ngươi lại đến đây? — Tiểu Soái hỏi khẽ.
— Bởi ta biết ngươi sẽ không nghe lời mà ở yên. — Quách Thành Vũ đáp, giọng nhẹ đến mức tưởng như gió trăng thổi qua cũng có thể cuốn đi. — Ít nhất, nếu có chuyện, ta sẽ kéo ngươi ra.
Tiểu Soái khẽ bật cười, nhưng không trả lời. Nụ cười ấy không phải chế giễu, mà giống như một nét cong hiếm hoi lướt qua mặt hồ tĩnh lặng.
Gần nửa đêm, tiếng sáo vang lên từ sâu trong rừng trúc. Âm thanh mơ hồ, vừa như dẫn dụ, vừa như cảnh báo. Sương trắng bò dần xuống, quấn quanh gốc trúc, khiến tầm nhìn thu hẹp lại chỉ còn vài bước.
Quách Thành Vũ siết chặt sáo ngọc trong tay.
— Đến rồi.
Trong cung, Sở Úy ngồi bên cửa sổ, mắt không rời khỏi ánh đèn dầu chập chờn. Trì Sính đứng bên, một tay đặt lên chuôi kiếm, đôi mắt sâu lắng hướng về phía Đông, nơi rừng trúc đang chìm trong sương huyết.
— Ngươi định ra ngoài? — Sở Úy hỏi.
— Nếu ta không đi, sẽ có kẻ không trở lại. — Trì Sính nói, rồi mở cửa, bóng áo trắng tan vào đêm như vệt sáng nơi trời xa.
Sương trúc dày đặc. Bóng người ẩn hiện giữa những thân trúc cao vút. Mỗi bước chân là một âm thanh rợn ngợp, mỗi tiếng sáo lại khiến trái tim như bị siết lại.
Tiểu Soái nâng kiếm. Quách Thành Vũ giơ sáo ngọc lên môi. Cả hai đều biết, chỉ một khắc nữa thôi, kẻ địch sẽ xuất hiện. Và khi ấy, đêm trăng huyết này… sẽ không còn tĩnh lặng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com