12. Trúc Ảnh Tàn Thanh
Tiếng sáo giữa đêm rừng trúc càng lúc càng rõ, không gấp gáp, không chậm chạp, nhưng mỗi âm thanh như giọt mực rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, lan ra từng vòng gợn sóng, khiến người ta khó phân biệt được là mê hoặc hay sát khí.
Sương trúc dày hơn, như có bàn tay vô hình đang vẽ kín lối. Lá trúc khẽ rung, nhưng không phải vì gió — mà vì bước chân ẩn hiện của những kẻ không mời mà đến.
Tiểu Soái đứng bất động, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Ánh mắt y như một mũi tên, xuyên qua sương trắng mà tìm kiếm bóng hình kẻ địch. Ngay bên cạnh, Quách Thành Vũ khẽ nâng ống sáo ngọc, nhưng không thổi; ngón tay y lướt nhẹ trên thân sáo như thử cảm nhận hơi lạnh của đêm và nhịp đập của trận chiến sắp tới.
— Chúng đến đông hơn ta tưởng. — Quách Thành Vũ nghiêng đầu, giọng trầm thấp.
— Đông bao nhiêu cũng vậy. — Tiểu Soái đáp, thanh kiếm nơi tay lóe lên ánh bạc. — Nếu qua được, thì là ta không đủ bản lĩnh.
Trong khoảnh khắc ấy, âm sáo bỗng biến đổi. Nó trở nên nhọn và gấp, như những mũi kim băng băng lao thẳng vào óc, khiến kẻ nghe thấy lồng ngực tức nghẹn.
Một bóng đen từ giữa sương lao ra, trường kiếm bổ xuống. Tiểu Soái nghiêng người tránh, kiếm hẹp dài vẽ một đường cong mảnh mai nhưng chuẩn xác, phản kích như sấm giật. Máu bắn ra, đỏ như vết mực rơi trên giấy tuyết trắng.
Cùng lúc, thêm bốn, năm bóng người khác xuất hiện, bao vây vòng ngoài. Áo bào đen, mặt nạ trắng, động tác đồng bộ như được luyện tập hàng nghìn lần.
Quách Thành Vũ đặt sáo lên môi, tiếng nhạc vang lên, nhưng không phải để thưởng thức. Âm thanh ấy như một làn gió vô hình, chen vào giữa những kiếm chiêu, khiến bước chân của kẻ địch trở nên khựng lại, nhịp tấn công loạn nửa khắc.
— Tả! — Tiểu Soái quát khẽ.
Quách Thành Vũ xoay người, sáo ngọc đập thẳng vào cổ tay một tên, tiếng xương gãy vang khô khốc. Y thuận tay kéo Tiểu Soái lùi lại một bước, mũi kiếm của y vừa kịp chắn đòn từ phía sau.
Mùi máu loang ra trong sương, quyện với hương trúc thành một thứ mùi hăng ngai ngái.
Ở sâu hơn trong rừng, một kẻ mặc hắc y đứng yên, tay cầm sáo tre. Hắn không chiến đấu, chỉ thổi, nhưng mỗi biến tấu trong âm luật lại khiến các sát thủ phối hợp như một đàn sói.
Từ xa, tiếng kiếm ngân như rồng gầm, xé tan tầng sương trắng. Trì Sính đã đến. Áo trắng của hắn tựa một mảnh tuyết rơi vào rừng trúc, nhưng bước chân lại như một cơn bão, mỗi kiếm xuất ra liền lấy mạng một người.
— Lui về phía ta! — Hắn nói, giọng không lớn nhưng đủ xuyên qua tiếng sáo và tiếng kiếm chạm.
Tiểu Soái và Quách Thành Vũ vừa phá vòng vây vừa lùi. Trong lúc hỗn loạn, một tên sát thủ vung đoản kiếm định đâm vào lưng Tiểu Soái. Quách Thành Vũ không nghĩ ngợi, xoay người chắn đòn. Mũi kiếm sượt qua cánh tay y, máu lập tức nhuộm đỏ tay áo xanh lục.
Tiểu Soái quay phắt lại, ánh mắt lạnh buốt:
— Ngươi bị thương rồi.
— Chỉ là một vết xước. — Quách Thành Vũ đáp, khóe môi nhếch nhẹ. — Cứ đánh đi, đừng để ta phải cứu lần nữa.
Một thoáng, ánh nhìn của hai người giao nhau, giữa tiếng thép chạm thép và ánh sáng chớp lòa, dường như có một điều gì đó không cần nói ra.
Cuối cùng, tiếng sáo tre của tên chỉ huy đột ngột chấm dứt — bởi lưỡi kiếm của Trì Sính đã xuyên thẳng qua ngực hắn. Tiếng sáo rơi xuống đất, vỡ đôi, âm thanh đêm cũng im bặt như bị nuốt mất.
Những kẻ còn lại lập tức tản đi, biến mất vào sương như chưa từng tồn tại.
Chỉ còn tiếng thở nặng của người sống sót và lá trúc vẫn xào xạc như cũ.
Trì Sính thu kiếm, ánh mắt quét qua từng người. Khi nhìn thấy vết máu trên tay áo Quách Thành Vũ, hắn khẽ nhíu mày, nhưng y chỉ lắc đầu:
— Không đáng kể.
Tiểu Soái yên lặng đứng bên, nhưng bàn tay vẫn chưa rời kiếm, ánh mắt còn vương lại vẻ đề phòng.
Trì Sính bước lại gần Sở Úy — người đã xuất hiện ở rìa rừng từ lúc nào, dưới sự hộ vệ của hai thị vệ khác. Ánh trăng đỏ vẫn phủ trên mái tóc cậu, khiến gương mặt trắng mịn tựa hồ in bóng máu.
— Ngươi… không nghe lời ta. — Hắn nói khẽ, như trách như không.
Sở Úy chỉ cười nhạt, ánh mắt không rời vết máu vương trên tay áo hắn:
— Nếu đêm nay ngươi không về, ta có hối hận cả đời cũng vô dụng.
Gió đêm thổi qua, cuốn theo những chiếc lá trúc rơi chạm xuống đất như tiếng đàn tàn.
Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng tất cả đều biết, trận đêm nay mới chỉ là khúc dạo đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com