Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Huyễn Cốc

Ba ngày trôi qua tựa như sợi tơ mong manh giữa hai bờ vực - vừa dài đến mức mỗi khoảnh khắc đều in hằn sự chờ đợi, vừa ngắn như một hơi thở trước khi rút kiếm.

Sáng hôm khởi hành, trời nhuộm sắc hồng nhạt. Mặt đất còn đọng hơi sương, mùi cỏ dại và nhựa trúc quấn lấy nhau trong làn gió sớm. Sở Úy khoác áo choàng màu nguyệt bạch, ngồi trên lưng linh mã lông bạc. Tiểu Soái dẫn theo hai con linh mã khác, một cho Trì Sính, một cho Quách Thành Vũ.

Trì Sính không vội lên ngựa. Hắn đứng dưới gốc trúc, tay áo trắng phất nhẹ, ánh mắt dõi xa về phía đông như đang đọc một dòng chữ vô hình trên nền trời. Quách Thành Vũ thong thả buộc lại bao kiếm sau lưng, mỗi động tác đều vừa đủ, không thừa cũng không thiếu.

- Đi thôi. - Trì Sính cất giọng.

Tiếng vó ngựa bắt đầu vang trên con đường lát đá. Bốn bóng người hòa vào màn sương, rời khỏi điện Hoành Trữ.

---

Đường đến Huyễn Cốc không thể đi thẳng. Phải băng qua hai dãy núi, một đoạn rừng rậm, rồi men theo khe suối mù sương. Con đường như tấm lụa uốn khúc vắt ngang thiên địa, mỗi khúc quanh đều ẩn một sự bất trắc.

Ngày đầu tiên, họ đi qua vùng thảo nguyên đầy gió. Trời quang, mây tản, từng đám cỏ xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Tiểu Soái đi trước, mắt luôn quét quanh, tay đặt sẵn trên chuôi kiếm. Thỉnh thoảng y quay lại, ánh mắt vô thức dừng ở Sở Úy, như để chắc chắn chủ nhân vẫn an toàn.

Quách Thành Vũ cưỡi ngựa song song với Trì Sính. Giữa họ không nhiều lời, nhưng mỗi khi Trì Sính khẽ liếc, Quách Thành Vũ đã hiểu ý, điều chỉnh tốc độ hoặc đổi vị trí để che chắn một góc. Đó là loại ăn ý chỉ những người từng cùng nhau trải qua sinh tử mới có được.

- Ngươi nghĩ chúng ta sẽ gặp gì ở Huyễn Cốc? - Sở Úy hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Trì Sính đáp gọn:
- Không phải "gì", mà là "ai".

Câu trả lời khiến Sở Úy khẽ nhíu mày. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt hắn, cậu không hỏi thêm.

---

Ngày thứ hai, thảo nguyên dần lùi lại phía sau, thay bằng những dãy núi chập chùng. Đường núi hiểm trở, đá lởm chởm và sương phủ kín. Mùi ẩm mốc của đất đá hòa cùng tiếng nước rơi từ vách đá xuống khe sâu.

Chính giữa đường núi, một tiếng gầm vang lên, vọng lại từ nhiều vách đá như trăm ngàn tiếng trống dội. Linh mã của Tiểu Soái chồm lên, nhưng y kịp ghìm lại. Từ khe đá phía trước, một con thú dị khổng lồ lao ra - hình dáng như báo nhưng toàn thân bao phủ lớp vảy đen ánh xanh, mắt đỏ rực.

- Sương Hồn Thú! - Quách Thành Vũ rút kiếm.

Con thú gầm, sương trắng từ miệng nó phả ra, lập tức lan thành màn sương dày đặc. Thứ sương ấy mang theo mùi tanh lạ, khiến mắt cay và ngực nặng.

- Giữ khoảng cách! - Trì Sính hét, đồng thời lướt khỏi lưng ngựa, vung tay vẽ một đạo phù ánh bạc, quét ngang màn sương.

Sương tan ra một khoảng, Tiểu Soái liền lao vào, kiếm sáng như tia chớp, nhắm thẳng mắt trái con thú. Nhưng Sương Hồn Thú lật mình, quét đuôi đánh bật y ra.

Sở Úy siết chặt dây cương, muốn nhảy xuống giúp nhưng bị Trì Sính giữ lại:
- Đừng. Loài này càng hỗn loạn khi bị nhiều người tấn công cùng lúc.

Trì Sính tung người, trường kiếm xuất khỏi vỏ, đường kiếm uốn lượn như ánh trăng bị gió cuốn. Con thú gầm lên, máu đen vọt ra từ cổ, sương trắng tan dần.

Tiểu Soái đứng dậy, khẽ ho, lau vết máu nơi khóe môi. Quách Thành Vũ bước tới, không nói lời nào, chỉ đưa cho y một lọ thuốc. Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng, rồi cả hai lại quay đi.

---

Ngày thứ ba, họ đến khe suối dẫn vào Huyễn Cốc. Nước chảy lặng lẽ, trên mặt suối phủ một lớp sương mỏng, như tấm gương mờ soi ngược bóng núi.

- Qua khe này, sẽ tới Huyễn Cốc. - Trì Sính nói, giọng thấp. - Từ đây trở đi, mọi người không được tách khỏi đội hình.

Họ xuống ngựa, dắt linh mã men theo lối đá hẹp. Nước suối chảy sát chân, lạnh đến tê dại. Sở Úy khẽ kéo áo choàng, mắt hướng về màn sương dày đặc phía trước. Trong màn sương ấy, thấp thoáng bóng những cây cổ thụ quái dị, cành lá như những bàn tay xương xẩu chìa ra đón khách không mời.

Tiếng nước và tiếng bước chân hòa vào nhau, vang vọng trong không gian khép kín của khe núi. Không ai nói gì, nhưng sự căng thẳng như sợi dây đang bị kéo đến mức gần đứt.

Khi bước qua phiến đá cuối cùng, sương tan bớt, và Huyễn Cốc hiện ra.

Đó là một thung lũng khổng lồ bị bao bọc bởi vách đá dựng đứng. Giữa thung lũng, một hồ nước xanh thẳm như mắt mèo. Xung quanh hồ là những tòa kiến trúc cổ, mái ngói phủ đầy rêu, tường loang lổ dấu thời gian. Nhưng kỳ lạ nhất là, giữa những mái ngói ấy, phấp phới hàng trăm dải lụa đỏ, bay trong gió như cờ chiến.

Tiểu Soái khẽ nói:
- Nơi này... không hề bỏ hoang.

Trì Sính nhìn chăm chăm vào những dải lụa đỏ, mắt hẹp lại:
- Chúng biết chúng ta đến.

Sở Úy cảm thấy sau lưng như có hàng trăm ánh mắt đang nhìn. Nhưng khi quay lại, chỉ thấy sương trắng và vách đá lặng yên.

Quách Thành Vũ chậm rãi đặt tay lên chuôi kiếm:
- Chúng ta đã vào rồi, không thể quay lại.

Trì Sính gật nhẹ, ánh nhìn không rời hồ nước:
- Vậy thì... đi thôi.

Và bốn bóng người, trong lớp sương mờ và ánh lụa đỏ, bước vào trung tâm Huyễn Cốc - nơi mà mỗi bước chân đều như dẫm lên dây tơ của một cái bẫy đang chờ siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com