2. Huyễn Cảnh
Sáng hôm sau, khi ánh dương còn mỏng như tơ lụa quét qua những cột ngọc bên hành lang dài hun hút, Sở Úy đã tỉnh dậy. Giấc ngủ chập chờn đẫm trong mùi trầm hương khiến cậu mỏi mệt. Căn phòng phủ đầy lụa đỏ thêu rồng phượng, bên ngoài là tiếng chim lạ, tiếng suối róc rách — không một âm thanh nào thuộc về thế giới cậu từng biết.
Cậu xoay người, cảm giác lạ lẫm từ thân thể lập tức tràn lên. Động tác không còn vụng về như hôm đầu, nhưng vẫn như đang mặc một bộ da không vừa khít. Mỗi bước đi, mỗi cái nhấc tay, đều phải dè chừng cẩn trọng.
Gương đồng treo trên vách phản chiếu lại khuôn mặt kia — thanh tú hơn cả minh tinh, nhưng nét uy nghiêm lại khiến người ta chẳng dám tới gần.
Cậu thở dài.
Sở Úy không ghét gương mặt này. Nhưng cậu vẫn chưa thể gọi nó là của mình.
---
Bên ngoài, cung nữ hầu hạ đã xếp hàng chờ sẵn. Thấy cậu bước ra, tất cả đồng loạt cúi đầu:
— “Tham kiến Điện hạ!”
Cậu gật đầu lấy lệ, tránh ánh mắt những người đó. Lòng vẫn chưa quen với sự tôn kính giả tạo lẫn e dè trong từng nhịp thở họ giữ.
Một tiểu thái giám tên Tiểu Đàm – người hầu thân cận được Trì Sính chọn lựa – dẫn cậu đi dạo quanh điện Hoành Trữ, nơi cậu đang ở tạm để tĩnh dưỡng.
Con đường lát đá ngọc trải dài dưới những hàng trúc tím, từng bước chân phát ra âm thanh khẽ khàng như gảy vào tơ.
— “Điện hạ muốn đến đâu trước?” – Tiểu Đàm cẩn trọng hỏi.
— “Chỗ nào ít người.”
— “Vậy mời ngài đến Khê Viên. Ở đó chỉ có ao cá, mấy lùm hoa, rất yên tĩnh.”
Sở Úy gật đầu.
---
Khê Viên quả nhiên là chốn yên tĩnh.
Nơi ấy có một cây đào cổ thụ vươn nhánh ra hồ nước trong veo. Cá chép đỏ bơi lượn, ánh nắng rơi xuống như bụi vàng. Sở Úy ngồi xuống ghế đá, khẽ đặt tay lên thành ghế — lạnh, mịn, không tì vết. Mọi thứ ở đây đều tinh xảo đến phi lý.
Đó không phải là vẻ đẹp đời thực. Mà giống như… một bức tranh đang thở.
Cậu chạm vào lòng bàn tay mình. Da thịt mềm mại, ấm áp. Nhưng trong tim, vẫn là nỗi lạc lõng mơ hồ.
— “Cảm giác làm ‘đế quân’… không giống như mình tưởng.”
— “Đúng. Vì ngài chưa từng mơ mình là vua.” – Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Sở Úy giật mình quay lại.
Trì Sính đứng đó. Y phục trắng như tuyết, tay áo phất trong gió, ánh mắt vẫn là ánh nhìn khiến người khác không thể đoán được đang vui hay đang giận.
— “Sao ngươi luôn xuất hiện mà không gây tiếng động gì vậy?” – Sở Úy chau mày.
— “Kẻ phải bảo vệ một đế vương thì phải học cách không gây phiền.” – Hắn bình thản trả lời, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Im lặng.
Chỉ còn tiếng gió lướt trên mặt nước và tiếng lòng đập nhẹ từng nhịp bất ổn.
— “Cơ thể này…”, Sở Úy đột ngột hỏi, “ngươi nghĩ ta đang diễn không?”
Trì Sính nhìn cậu.
Thật lâu sau, hắn mới trả lời:
— “Không. Ta nghĩ… ngài là chính ngài.”
— “Dù ngài của ta không còn là người trước kia?”
— “Người đổi, tim không đổi. Nếu không… thì ta không nên cảm thấy quen thuộc thế này.”
Câu nói ấy như dòng nước chảy vào khe đá, thấm dần mà không báo trước.
---
Từ hôm đó, Sở Úy bắt đầu học cách làm chủ thân xác mới.
Cậu học cưỡi thú lạ – một loài linh mã bốn chân lông bạc, chỉ phục người có khí chất đế quân. Cậu tập viết bằng cọ mực — nét chữ đầu tiên run rẩy như sâu bò, nhưng đến cuối ngày đã cứng cáp như rồng múa.
Nhưng khó nhất, lại là học cách… sống một mình giữa muôn người quỳ lạy.
Cảm giác cô đơn ấy – sâu hơn cả những ngày vạ vật kiếm sống nơi phố thị trước kia. Ở đây, không có ai gọi cậu là “Sở Úy”. Không có quán cà phê quen, không có nhà nhỏ đầu hẻm, không có chiếc điện thoại vang lên những tin nhắn vụn vặt.
Chỉ có bệ rồng, ngọc giá, tiếng hô “vạn tuế” — và Trì Sính.
Hắn là kẻ duy nhất, dù ngồi cách cả bậc thềm, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt không giống triều thần. Không ngước lên thờ phụng, cũng không cúi đầu xa cách. Chỉ nhìn — và im lặng như thể đã biết cậu từ kiếp trước.
---
Một buổi chiều mưa, khi Sở Úy đang luyện kiếm một mình, mưa xối thẳng xuống người, tóc ướt, y phục ướt, kiếm cũng lạnh — Trì Sính bước tới.
— “Tại sao không đợi tan mưa?” – Hắn hỏi.
Sở Úy không đáp, chỉ lắc đầu. Mắt vẫn dán vào lưỡi kiếm.
— “Vì ta sợ nếu đợi mãi, ta sẽ quên mất mình đang sống trong thân xác của ai.” – Cậu khẽ nói.
Trì Sính trầm mặc nhìn cậu. Một khắc sau, hắn bước đến, giật lấy kiếm trong tay Sở Úy, ném ra xa. Cậu giật mình chưa kịp phản ứng, đã bị hắn kéo vào lòng.
— “Đừng hành hạ bản thân để tìm lại bản ngã.” – Giọng hắn khàn khàn, vang trong cơn mưa lạnh.
— “Vậy ta nên làm gì?”
— “Hãy để ta… giúp ngài tìm lại.”
Cơn mưa lớn dần, nhưng người họ không tách ra.
Trong vòng tay hắn, Sở Úy thấy rõ — dù thân xác này không phải cậu quen, nhưng trái tim, linh hồn… vẫn đập cùng một nhịp. Và có lẽ, trong thế giới này, nếu không ai nhớ đến cái tên “Sở Úy”, thì Trì Sính — sẽ là kẻ duy nhất khắc nó trong tim.
---
Một đêm nọ, khi trăng sáng soi qua mái ngói lưu ly, Sở Úy ngồi trước bàn, viết một dòng chữ bằng nét bút còn run:
> “Ta là ai?
Là đế quân đã thức giấc.
Là người lạc trong mộng cảnh.
Hay… là kẻ đang được yêu thương bởi một kẻ chưa từng nói ra?”
Và ở cửa sổ bên ngoài, Trì Sính lặng lẽ đứng nhìn — không một tiếng động, không một lời, nhưng bàn tay siết nhẹ chuôi kiếm, như đang trấn an chính mình…
… rằng người ấy, cuối cùng cũng bắt đầu sống trong thân thể này — không phải để trở thành ai khác, mà là… chính bản thân cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com