Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lưu Thủy Gian Sơn

Trăng đầu tháng nhạt như làn sương khói, vắt ngang đỉnh ngọn Bạch Tùng, chiếu xuống thềm đá nơi hai bóng người đối diện, chẳng khác nào bức họa thủy mặc nhuốm màu u tịch.

Sở Úy đứng im trong làn gió thổi từ thung lũng tới, thân áo trắng bị gió cuốn lay động, tựa hồ hồn cũng bị hút vào người đối diện. Chàng vẫn chưa nói một lời nào kể từ khi Trì Sính tự bước ra khỏi màn sương, bước từng bước tới gần như thể năm tháng không hề chia lìa.

Thế gian yên lặng đến độ nghe được tiếng hạt sương rơi trên cành trúc.

Trì Sính nhìn người trước mặt không chớp mắt, thần sắc không cười, không lạnh, chỉ mang một vẻ kỳ dị khó phân, như đau thương lại như chờ đợi.

"Ngươi..." - Sở Úy rốt cuộc cất tiếng, giọng trầm thấp pha lẫn chút nghẹn ngào, - "Chẳng phải đã nhập luân hồi? Sao còn ở đây?"

Trì Sính khẽ mỉm cười, môi mỏng khẽ cong, song ánh mắt lại lạnh như băng đóng đáy hồ: "Luân hồi? Với một kẻ như ta, trời đất cũng không dung, luân hồi há dễ dám thu nhận?"

Lời nói như giễu như than, nhưng lại khiến lòng Sở Úy chấn động mãnh liệt.

Bên cạnh hắn, một bóng lam y khẽ động. Quách Thành Vũ từ xa bước tới, đôi mắt đào hoa đảo một vòng quan sát, vừa cười vừa nói: "Sư huynh, nếu người không mở miệng, ta còn tưởng huynh định hóa đá luôn ở đây."

Trì Sính không đáp, chỉ hơi nghiêng người như che chắn cho Sở Úy theo bản năng.

Cùng lúc đó, từ phía sau, một thân ảnh y phục hắc bạch xen kẽ vội vã tiến đến. Tiểu Soái chạy đến bên Sở Úy, ánh mắt dừng lại nơi Trì Sính, lập tức cảnh giác, rút ngắn khoảng cách với chủ tử, hơi nghiêng người như muốn chắn gió cho người.

"Điện hạ, đêm sương lạnh, người không nên đứng lâu." - Giọng Tiểu Soái dịu nhưng vẫn có chút trách móc.

Sở Úy khẽ gật đầu, nhưng mắt lại chẳng rời khỏi Trì Sính.

Không khí giữa bốn người thoáng chùng xuống, gió rít qua đỉnh núi, mang theo hơi lạnh khiến lòng người co rút.

"Sư đệ," Trì Sính khẽ liếc Quách Thành Vũ, "Ngươi vẫn chưa đổi được thói lắm lời."

"Ta lắm lời, nhưng lại là người cứu ngươi từ trong vũng máu đó." - Quách Thành Vũ mỉm cười, nhưng ánh mắt phức tạp, dừng lại trên cánh tay trái của Trì Sính, nơi từng bị phế bỏ vì một trận chiến nhiều năm trước.

"Không cần nhắc lại," - Trì Sính lạnh nhạt, quay đầu nhìn Sở Úy, đôi mắt lúc này mới dần trở nên có sắc người - "Chỉ cần biết ta trở lại, là vì một người."

Tiểu Soái cau mày, ánh mắt đầy nghi hoặc và cảnh giác. Quách Thành Vũ nhướng mày cười khẽ: "Một người? Có phải là vị điện hạ đang đứng kia?"

Trì Sính không phủ nhận, ánh nhìn sâu hút: "Bảy năm trước, người vì thiên hạ mà đẩy ta vào tuyệt địa. Bảy năm sau, ta trở về, chỉ muốn hỏi... vì sao?"

Một câu "vì sao" nhẹ như sương, mà nặng như ngàn quân đè xuống tim gan.

Sở Úy không trả lời, chỉ yên lặng siết chặt tay áo. Bảy năm... là chàng tận tay giao người cho triều đình, lấy danh chính nghĩa diệt yêu tà, nhưng lại không thể quên đôi mắt đỏ hoe của người đó khi quay lưng đi.

Ký ức như thủy triều cuốn đến, trong phút chốc bao phủ cả bầu trời.

Khi ấy, Trì Sính vẫn là một tiên nhân mang danh "thượng tiên phong kiếm", người đứng đầu chính đạo, uy chấn tứ phương. Còn Sở Úy là hoàng tử lãnh huyết, cầm binh dẹp loạn, kẻ duy nhất có thể làm bạn với hắn. Nhưng rồi, biến cố xảy ra.

Kẻ hãm hại là đệ tử trong môn phái của Trì Sính, mượn danh nghĩa "mượn máu tiễn tà" để đoạt mệnh Trì Sính. Sở Úy nhận được mật chiếu, phải quyết đoán hy sinh một người để giữ trăm họ. Một lệnh đày xuống núi, một câu "từ nay không gặp", chính là chặt đứt mọi mối ràng buộc.

Nay, người ấy đứng trước mặt, vẫn còn sống.

Nhưng ánh nhìn kia, lạnh hơn năm xưa.

"Ngươi muốn gì?" - Sở Úy cuối cùng lên tiếng, dằn từng chữ qua kẽ răng.

Trì Sính khẽ nhếch môi: "Ta không muốn gì. Chỉ muốn xem, người từng bỏ ta vì thiên hạ, nay còn có thể vì ai nữa."

Một câu vừa lạnh vừa đau. Tiểu Soái lập tức bước lên: "Trì tiên nhân, điện hạ không thiếu nợ gì ngươi. Những gì ngươi nhận được là trừng phạt cho những kẻ lạm quyền."

Quách Thành Vũ khẽ híp mắt, nụ cười tắt ngấm: "Lạm quyền? Tiểu huynh đệ, lời này đừng nói bừa."

Không khí trong phút chốc giằng co.

Sở Úy giơ tay ngăn lại: "Tiểu Soái, lui xuống."

Tiểu Soái cắn môi, cuối cùng cúi đầu lùi về sau một bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Trì Sính.

"Ta không đến để tranh cãi." - Trì Sính nhìn Sở Úy, "Chỉ muốn nói, ta sẽ không rời đi."

"Ngươi muốn ở lại đây?" - Sở Úy nhíu mày.

"Không phải ở đây," - Trì Sính cười nhạt - "Mà là bên cạnh ngươi."

Từng chữ rơi xuống như chấn động long trời.

Sở Úy lặng người, đôi mắt xao động rồi che giấu rất nhanh. Trước khi kịp nói điều gì, Quách Thành Vũ đã vỗ vai Trì Sính: "Đi thôi, đêm nay sương độc, ngươi vẫn chưa hồi phục."

Trì Sính gật đầu, ánh mắt vẫn dừng trên Sở Úy như muốn nói vạn lời chưa thốt.

"Gặp lại," - hắn khẽ nói.

Rồi quay lưng, cùng Quách Thành Vũ biến mất trong màn sương mỏng.

Sở Úy đứng lặng, không nói gì. Tiểu Soái bước tới, chậm rãi mở miệng: "Điện hạ... người thật sự không hề động tâm?"

Sở Úy không đáp, chỉ đưa tay xoa xoa giữa mi tâm, nơi đang nhức nhối như thể một khúc gỗ cắm vào da thịt.

---

Đêm ấy, ánh trăng lạnh lẽo in xuống thềm ngọc. Trong điện, ánh nến vàng vọt lay động.

Sở Úy ngồi trước án thư, tấu chương chất thành chồng nhưng chàng chẳng đọc được chữ nào. Mắt chỉ mãi dừng lại nơi một chiếc trâm bạc cũ kỹ đặt trong hộp gỗ. Đó là vật năm xưa Trì Sính từng tặng - không vì tình, chỉ vì... một câu hứa "ta sẽ che chở cho ngươi cả đời".

Tiểu Soái yên lặng pha trà, ánh mắt liếc về phía chủ tử. Cậu biết, có những chuyện dù là thị vệ thân cận cũng không thể xen vào, nhưng trong lòng lại nhen nhóm lo lắng.

Bên ngoài điện, tiếng gió lùa qua tán trúc, mang theo hương mộc lan nhè nhẹ.

Đêm dài chầm chậm trôi, không ai hay, ở một nơi cách đó không xa, Trì Sính đang đứng nơi vách đá, ánh mắt hướng về phía hoàng thành.

"Ngươi còn yêu hắn không?" - Quách Thành Vũ ngồi trên phiến đá, tay cầm hồ lô rượu, ngửa cổ uống một ngụm.

"Chưa từng ngừng." - Trì Sính đáp, nhẹ như tiếng lá rơi.

"Nhưng hắn từng đưa ngươi vào chỗ chết."

Trì Sính cười, nụ cười nghiêng nghiêng như gió qua cánh hoa: "Ta chết, nhưng trái tim vẫn ở lại nơi hắn."

Quách Thành Vũ khẽ thở dài, không nói thêm nữa.

Bầu trời đêm dần kéo mây đen, mùi nguy hiểm trong không khí như âm thầm kéo tới.

Một trận phong ba nữa, e rằng... không phải chỉ giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com