Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Gió Ngược Đỉnh Linh

Từ sau ngày ấy, trong đình viện Đông Ly, bóng dáng áo trắng của Sở Úy mỗi ngày đều thấp thoáng giữa hoa ngọc lan vừa chớm nở. Dưới tán cây mát, bên dòng thủy các lặng lẽ, cậu thường ngồi viết chữ, luyện tay trái, ánh mắt tuy chuyên chú nhưng tâm trí vẫn mãi lưu luyến một đạo nhân ảnh vân y phiêu phiêu nơi điện Thừa Minh.

Trì Sính, tên như lưỡi dao khắc sâu trong lòng ngực, chỉ một lần gặp đã trở thành ngọn lửa âm ỉ thiêu cháy tịnh tâm của cậu. Mỗi lời hắn nói, mỗi bước chân hắn đi, đều khắc khoải trong trí nhớ. Người đời gọi hắn là tiên nhân, kẻ tu vi thâm sâu, xuất nhập vô tung vô ảnh. Nhưng đối với Sở Úy, hắn giống như một kiếp nạn — đến quá đột ngột, rời đi lại quá thong dong, lưu lại trong lòng cậu sự xao động không thể gọi tên.

Hôm ấy, trời vừa mới sang xuân, gió phương nam nhẹ lướt, mang theo hương thơm thoang thoảng của thảo dược phơi ngoài sân. Tiểu Soái đang cẩn thận dâng trà cho chủ tử thì nghe tiếng gió thổi khẽ, cánh cửa lầu gác khẽ mở, một đạo thân ảnh quen thuộc bước vào.

“Sở công tử.”

Cậu ngẩng đầu. Là Quách Thành Vũ.

Người áo xanh lam, tay cầm một quyển cổ thư, khuôn mặt tuấn dật lặng lẽ như ngọc trầm thủy. Cái khí chất đạm nhiên ấy khiến người khác nhìn một lần liền ghi nhớ. Hắn là người của môn phái Lục Thiên, nơi chuyên hành y tế thế, cùng xuất thân với Trì Sính. Nhưng so với Trì Sính phảng phất hàn băng, hắn lại ấm áp và dễ gần hơn đôi phần.

“Tiên trưởng Trì Sính cho ta mang tới cho công tử vài quyển sách luyện tâm pháp sơ cấp.” Thành Vũ đặt sách xuống bàn, ánh mắt thoáng nhìn qua mặt giấy nơi Sở Úy vừa luyện bút. “Tay trái của công tử đã quen chưa?”

Sở Úy khẽ gật đầu, ngữ điệu mềm nhẹ: “Miệng vết thương tuy chưa khỏi hẳn, nhưng đã không còn đau nhức.”

Một bóng người đứng phía sau chợt chen lời vào, giọng đầy cảnh giác: “Công tử có thể tự học, không cần nhọc lòng người khác đến đây làm phiền.”

Là Tiểu Soái, người thị vệ luôn kè kè bên cậu, từ sau khi cậu rơi vào thế giới này.

Cậu ta cao ráo, ánh mắt sắc bén, nhưng khi đối diện với Sở Úy lại luôn dịu xuống thành sự trung thành tuyệt đối. Trong từng cử chỉ, từng ánh mắt, đều cất giấu một thứ tình cảm không tên.

Quách Thành Vũ bật cười nhẹ: “Là ta vâng mệnh mà đến, chẳng qua muốn giúp vài phần. Nếu Tiểu huynh đài không thích, lần sau ta sẽ chỉ sai người mang tới.”

Tiểu Soái nhíu mày, nhưng vẫn im lặng. Sở Úy biết rõ cậu ấy đang đề phòng tất cả những kẻ đến gần mình, bởi trong hoàng cung rối ren này, sự tồn tại của một người mang thân thể lạ như cậu vốn đã là cái gai trong mắt bao kẻ. Tiểu Soái, dù nhỏ tuổi hơn, lại như một hộ pháp vững chãi, không rời nửa bước.

Chợt, Quách Thành Vũ nói: “Ngày mai, Trì Sính sẽ đến Đỉnh Linh để mở trận pháp, trấn áp khí loạn phương Bắc. Công tử có muốn đi cùng?”

Sở Úy sửng sốt. “Ta?”

“Ngài từng được Trì Sính chỉ dẫn, nay lại có căn cơ linh khí trong người, có thể lĩnh ngộ thêm từ cảnh giới cao hơn.”

“Đỉnh Linh…”

Tên gọi ấy mang theo một luồng linh khí sắc lạnh. Là nơi trấn giữ phong ấn xưa, cũng là nơi phàm nhân không thể dễ dàng đặt chân đến.

Sở Úy liếc sang Tiểu Soái. Cậu thị vệ lập tức tiến lên, ánh mắt đề phòng: “Quá nguy hiểm. Chủ tử không thể đi.”

“Ta muốn đi,” Sở Úy ngắt lời. “Nếu Trì Sính ở đó, ta muốn gặp.”

Một câu nói ra, lòng đã quyết. Tiểu Soái khựng lại một giây, rồi chậm rãi cúi đầu: “Vâng.”

Sáng sớm hôm sau, sương mù phủ dày trên con đường đá dẫn lên núi Linh Sơn. Gió gào rú như tiếng vọng từ lòng đất. Ánh dương chưa kịp rọi xuống đã bị tầng tầng mây xám nuốt mất.

Sở Úy khoác áo lông chồn trắng, tay cầm một nhánh trúc nhỏ để dò đường. Phía sau là Tiểu Soái một thân hắc y cẩn trọng. Còn phía trước, Quách Thành Vũ vừa bước đi vừa niệm khẩu quyết, dùng pháp khí mở đường.

Đến giữa sườn núi, linh khí xung quanh đột nhiên dày đặc đến nghẹt thở. Sở Úy cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay trái đau nhói. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác gần gũi không hiểu nổi, như thể nơi đây có gì đó gọi tên cậu từ kiếp trước.

Rồi cậu nhìn thấy hắn.

Trì Sính, đứng trên đỉnh đá cao, tóc dài tung bay theo gió, đạo bào trắng như tuyết, ánh mắt lạnh như trời tuyết phương Bắc.

Hắn vẫn đứng yên như vậy, giữa trời đất linh khí hỗn loạn, như một ngọn kiếm không bao giờ mòn.

“Sở Úy,” hắn khẽ nói, giọng nói không to nhưng vang dội như sấm trong lòng cậu, “Ngươi đến rồi.”

Không phải hỏi. Là một lời xác nhận.

Sở Úy bước từng bước đến gần, gió thổi tung vạt áo, bàn tay xiết chặt nhánh trúc. “Ta muốn biết vì sao ngươi luôn nhìn ta như thể đã biết từ trước?”

Trì Sính nhìn cậu một lúc lâu. “Bởi vì ngươi… giống một người ta từng mất.”

Tim cậu khựng lại.

Hắn quay đi, lạnh nhạt: “Nhưng ta đã xác nhận rồi. Ngươi không phải y.”

“Vậy ta là gì?”

“Là mối họa.”

Câu trả lời như một nhát kiếm, không máu nhưng sâu tận cốt tủy.

Phía xa, tiếng sấm động. Trận pháp đã khởi. Trì Sính giơ tay vẽ bùa trong không trung, linh lực hội tụ thành cột sáng. Nhưng giữa lúc ấy, từ dưới chân núi bỗng vang lên một tiếng nổ. Đất rung chuyển. Kẻ nào đó đã phá phong ấn cũ, linh thú cổ xưa bị phong ấn đang dần thoát ra.

“Chạy đi!” Quách Thành Vũ quát lên.

Nhưng Sở Úy không nhúc nhích.

Bởi cậu thấy rõ — Trì Sính đang chảy máu. Máu từ mắt, từ lòng bàn tay, rơi xuống đất như hoa đỏ nở rộ.

“Dừng lại!” cậu hét lên, lao về phía hắn.

Hắn vẫn đứng đó, không né tránh.

Nhưng khi thân ảnh Sở Úy sắp chạm vào, một luồng lực vô hình đánh bật cậu ra sau. Tiểu Soái vội vàng đỡ lấy cậu, hai mắt đỏ ngầu.

“Đừng lại gần hắn!” Tiểu Soái gào lên, “Chủ tử, hắn là tiên, người là phàm! Không cùng đường, không chung kết!”

Sở Úy nắm lấy tay Tiểu Soái, run run: “Nhưng tim ta… không thể nghe lời ngươi.”

Dưới đỉnh trời u ám, giữa đất trời điên đảo, linh khí bạo loạn và máu tươi hòa vào gió. Sở Úy nhìn lên Trì Sính — người không chịu quay đầu lại.

Nhưng chính lúc ấy, hắn thì thầm: “Ngươi không phải y… nhưng ánh mắt ấy… khiến ta không đành.”

Hắn quay lại. Lần đầu tiên.

Bốn mắt chạm nhau. Một thoáng ngắn ngủi, dài như trăm kiếp luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com