Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Huyết Ấn Trên Tuyết

Gió trên đỉnh Linh như lưỡi đao mỏng, từng nhát, từng nhát cắt vào da thịt. Trời đất mờ mịt, mây cuộn thành tầng như thủy triều đen kịt, dâng trào bao phủ bầu trời. Sấm động như trống trận, vang vọng không dứt.

Sở Úy vẫn còn đứng nơi mép đá, hơi thở loạn nhịp, đôi mắt dõi theo bóng áo trắng giữa cơn bão linh lực. Trì Sính, đạo nhân của Lục Thiên phái, kẻ được người đời tôn xưng là tiên, đang lấy thân mình làm mồi, trấn áp một khe nứt giữa hai giới.
Tay áo hắn đã sẫm đỏ máu, nhưng vẫn không lùi nửa bước.

Tiểu Soái quỳ xuống trước Sở Úy, một tay giữ chặt lấy vạt áo cậu, như muốn kéo cậu ra khỏi nơi nguy hiểm:
— Chủ tử! Không thể ở lại đây. Nguy hiểm quá lớn, người sẽ bị linh lực loạn phá thân thể mất!

Nhưng Sở Úy không nghe.
Trái tim cậu đập dữ dội đến mức đau nhói, như bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình kéo về phía người đang đứng kia.
Từ lần đầu gặp, cậu đã biết — giữa mình và Trì Sính, là một sợi duyên ràng buộc không thể cắt bỏ.

Quách Thành Vũ, đứng bên mép một tảng đá, tay cầm pháp ấn, vừa niệm chú vừa hét lớn về phía Trì Sính:
— Huynh không thể dùng thân chống lâu như vậy! Huyết mạch sẽ tổn hại, đạo hồn sẽ tan! Mau lui ra, để ta cùng…

— Lui lại!
Trì Sính cắt ngang, giọng nói vang vọng giữa bão tố, lạnh đến mức như phủ một tầng băng.
— Một mình ta đủ rồi.

Đủ ư?
Sở Úy siết chặt tay. Nếu đủ, vì sao máu từ tay hắn nhỏ xuống từng giọt, hòa vào tuyết trắng tạo thành những đóa hồng bi thương?

Tiếng nứt gãy vang lên. Một khe sáng như lưỡi kiếm xé ngang không trung, từ đó thoát ra một tiếng gầm trầm đục, nặng nề như đến từ đáy vực ngàn năm. Cả sườn núi rung chuyển. Tuyết trên cành tung bay, xoáy vào cơn bão linh lực.

Tiểu Soái lập tức rút kiếm, ánh thép lạnh lóe lên:
— Chủ tử, nếu nó thoát ra, ta sẽ che cho người rời đi!
Giọng cậu ta run nhẹ, nhưng ánh mắt lại rắn như sắt.

Quách Thành Vũ bước tới chắn trước Sở Úy:
— Không, ngươi ở lại bảo vệ cậu ấy. Ta sẽ lên hỗ trợ Trì Sính.
Hắn cởi áo ngoài, để lộ đạo phục xanh, tay kết ấn, chân đạp bộ pháp, lao vào vùng linh khí hỗn loạn.

Khoảnh khắc ấy, Sở Úy như bị thôi miên bởi ánh sáng trắng đang rực lên nơi Trì Sính đứng. Mái tóc dài tung bay, vạt áo rộng phất phơ, giữa trời đất chỉ còn bóng hắn là trụ vững, như thể nếu hắn ngã xuống, cả thiên hạ này sẽ tan rã.

Cậu bước lên một bước.
Tiểu Soái siết chặt tay cậu:
— Chủ tử, đừng! Người sẽ bị hút mất hồn phách!

— Buông ra, Tiểu Soái…
Giọng Sở Úy khẽ mà kiên định.
— Nếu hắn bỏ mạng, ta sống còn có nghĩa gì?

Tiểu Soái sững lại. Ánh mắt đầy trung thành của cậu thị vệ thoáng nhuốm một tầng đau đớn khó nói. Cậu buông tay, lùi lại nửa bước.
— Thuộc hạ hiểu rồi… Nhưng nếu người đi, ta sẽ theo.

Sở Úy không quay đầu, chỉ bước vào vùng linh lực đang xoáy. Cậu cảm nhận từng thớ cơ thể như bị nghiền nát, nhưng trái tim lại nóng bừng, thôi thúc cậu tiến lên.

Khi chạm đến bên hắn, Trì Sính quay sang, ánh mắt như gió tuyết phương Bắc, vừa lạnh vừa sâu.
— Ngươi điên rồi sao? Đây không phải chỗ phàm nhân có thể bước vào!

Sở Úy mỉm cười, hơi thở run rẩy:
— Nếu ngươi là tiên, sao không để ta làm một kẻ điên bên cạnh ngươi?

Hắn khựng lại một thoáng. Trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng ngay sau đó là một luồng linh lực mạnh mẽ đẩy Sở Úy về phía sau.
— Cút đi! Đừng ép ta…

Nhưng câu nói chưa dứt, một luồng khí đen phóng ra từ khe nứt, đánh thẳng vào ngực hắn. Máu trào ra từ khóe môi. Trì Sính khuỵu xuống một gối.

— Trì Sính! — Quách Thành Vũ gào lên, tung bùa trấn áp, nhưng khí đen quá mạnh, chẳng khác nào sóng tràn lấp bờ.

Không kịp suy nghĩ, Sở Úy lao tới, dùng chính thân mình che trước hắn. Một luồng khí nóng rát xuyên qua lưng cậu, như hàng vạn mũi kim đâm cùng lúc. Nhưng kỳ lạ thay, khí đen vừa chạm vào thân thể cậu liền tan biến, như bị một thứ gì đó trong người cậu nuốt mất.

Trì Sính mở mắt, kinh ngạc nhìn cậu.
— Ngươi… là ai?
Giọng hắn khàn đặc, mang theo một tia chấn động hiếm thấy.

Sở Úy chỉ mỉm cười, nhưng môi đã tái nhợt.
— Là người… không muốn thấy ngươi ngã xuống.

Khoảnh khắc ấy, Trì Sính đột nhiên ôm lấy cậu, vòng tay siết chặt như muốn hòa cả hai vào làm một. Hắn thì thầm:
— Ngươi… thật giống y… nhưng lại không phải y. Ngươi là… họa kiếp của ta.

Nhưng đôi mắt hắn, lần đầu tiên, không còn lạnh như băng. Ở đó, là một đốm lửa nhỏ — yếu ớt, nhưng thật ấm.

Khi trận pháp cuối cùng được phong ấn, trời đất dần yên lặng trở lại. Tuyết rơi nhẹ, phủ lên vết máu loang trên đá. Quách Thành Vũ ngồi bệt xuống, thở dốc, ánh mắt vẫn dõi theo hai bóng người bên mép đá.

Tiểu Soái bước tới, khoác áo cho Sở Úy, giọng khẽ nhưng kiên quyết:
— Chủ tử… đừng làm vậy lần nữa. Thuộc hạ… không chịu nổi.

Sở Úy ngẩng đầu, nhìn cậu thị vệ trẻ. Lần đầu tiên, cậu nhận ra trong ánh mắt kia, ngoài trung thành còn có một thứ tình cảm lặng thầm, sâu như vực.

Trì Sính đứng dậy, đỡ lấy Sở Úy. Ánh mắt hắn lướt qua Tiểu Soái, rồi dừng lại lâu hơn ở gương mặt tái đi của Sở Úy.
— Từ nay… đừng tùy tiện mạo hiểm. Ngươi còn nợ ta một mạng.

Sở Úy cười khẽ:
— Ngươi cũng nợ ta một mạng.

Trong gió lạnh, hai ánh mắt giao nhau, như hai dòng nước ngầm chạm nhau giữa lòng đất. Không lời nào nữa, nhưng tất cả đã nói hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com