Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Trăng Rọi Dưới Mái Hiên

Trận gió bão trên đỉnh Linh đã tan, nhưng mây trời vẫn phủ một màu âm u, như thể cả thiên địa còn chưa thật sự thở ra một hơi dài. Tuyết dày phủ lối, in hằn bốn dấu chân nối nhau xuống triền núi.

Sở Úy được Trì Sính dìu đi, tay áo hắn vẫn còn dính máu khô, hơi lạnh truyền qua vải, nhưng bàn tay giữ lấy cánh tay cậu lại ấm lạ thường. Từng bước qua rừng tùng, tiếng gió rít khe khẽ như tiếng ai than thở.

Phía sau, Tiểu Soái im lặng đi theo, ánh mắt không rời chủ tử. Quách Thành Vũ tay cầm pháp trượng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn, nhưng trong đôi mắt nâu ấy, ngoài cảnh giác, còn vương lại chút bận lòng khó tả.

Đêm ấy, họ nghỉ chân tại một quán dịch nhỏ dưới chân núi. Đèn dầu leo lét, chiếu lên những vệt bóng dài đổ trên nền gạch ẩm. Mái hiên rơi xuống vài giọt nước tuyết tan, mỗi giọt rơi đều phát ra tiếng “tích” mỏng manh.

Tiểu Soái tự mình bưng chậu nước ấm vào phòng Sở Úy.
— Chủ tử, xin người rửa qua tay, kẻo băng giá lưu lại, dễ phát bệnh.

Cậu quỳ xuống, cẩn thận cởi bỏ găng tay của Sở Úy. Đôi tay ấy đã lạnh ngắt, da trắng như ngọc, mạch máu xanh ẩn hiện. Tiểu Soái hơi cúi đầu, để mái tóc dài che đi ánh mắt vừa dịu dàng vừa đau xót.

Sở Úy nhìn xuống cậu thị vệ trung thành, khẽ nói:
— Ngươi đã theo ta bao lâu rồi?

— Năm năm lẻ bảy tháng.
Giọng Tiểu Soái đều đều, như đã khắc con số ấy vào tim.

— Năm năm…
Sở Úy lặp lại, đôi mắt hơi mờ, không rõ là vì hơi nước trong phòng hay vì một làn sương khác phủ lên tâm trí.

Ngoài cửa, Quách Thành Vũ đứng tựa khung gỗ, nghe thấy đoạn đối thoại, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn chậm rãi rời đi, bước sang phòng bên, nơi Trì Sính đang ngồi xếp chân trước bàn gỗ.

Trì Sính không nhìn hắn, chỉ khẽ nói:
— Ngươi muốn hỏi điều gì?

— Huynh… biết rõ hắn là ai chưa?
Quách Thành Vũ khoanh tay, giọng pha chút nghi ngờ.

Trì Sính im lặng một hồi lâu, rồi mới đáp:
— Biết… mà cũng không biết. Người ấy… rất giống một người trong quá khứ, nhưng khí tức lại khác. Lần nay, hắn không thể chỉ là một phàm nhân tình cờ xuất hiện.

Quách Thành Vũ khẽ cau mày:
— Nếu là kiếp số của huynh… thì ta khuyên, đừng để nó nuốt mất huynh.

Trì Sính mỉm cười nhạt, ánh mắt như nhìn xuyên qua lớp giấy cửa, nơi bóng Sở Úy hiện lên mờ ảo.
— Có những thứ… dù biết là kiếp số, vẫn không thể tránh.

Đêm khuya.
Gió đã dịu lại, chỉ còn trăng soi một vệt sáng mỏng dưới mái hiên. Sở Úy đứng đó, khoác áo choàng, mắt nhìn ra khoảng sân nhỏ phủ tuyết. Tiểu Soái ngồi cách đó vài bước, im lặng mài kiếm, mỗi nhát mài phát ra tiếng leng keng trong trẻo.

Bất chợt, một bóng áo trắng đáp xuống sân, nhẹ tựa lông vũ. Trì Sính đứng giữa ánh trăng, tay chắp sau lưng, mái tóc đen buông dài, ánh mắt nhìn thẳng vào Sở Úy.

— Không ngủ được sao? — hắn hỏi.

— Ừ.
Sở Úy quay lại, ánh mắt nhuốm một lớp sáng bạc của trăng, như vừa mộng vừa tỉnh.

Trì Sính tiến lại gần. Mỗi bước của hắn, tuy chậm, nhưng khiến Sở Úy cảm thấy khoảng cách giữa họ như bị thu hẹp không chỉ về không gian, mà cả về thứ gì đó sâu hơn — một mối ràng buộc vô hình.

— Ngươi đã cứu ta hôm nay. — Trì Sính dừng cách cậu một bước, giọng trầm thấp. — Nhưng ta không thích cảm giác bị người khác liều mạng vì mình.

Sở Úy cười khẽ:
— Thế thì chúng ta huề nhau. Ta cũng không thích ngươi liều mạng vì người khác.

Một thoáng im lặng.
Rồi Trì Sính cất tiếng, nhẹ đến mức như sợ đánh vỡ đêm:
— Nếu có lần sau… hãy nắm lấy tay ta, đừng buông.

Câu nói đơn giản ấy, lại như một sợi chỉ đỏ, chậm rãi quấn quanh trái tim Sở Úy. Cậu chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đã dậy lên một làn sóng âm thầm, chẳng biết nên mừng hay sợ.

Tiểu Soái lúc này vẫn ngồi mài kiếm, ánh mắt lặng lẽ dõi theo họ. Ánh trăng hắt lên lưỡi kiếm, lấp lánh như sắp trào ra một giọt nước không thuộc về gió hay sương.

Khi đêm gần tàn, Quách Thành Vũ bất ngờ đẩy cửa, vẻ mặt nghiêm trọng:
— Có tin từ Lục Thiên phái. Khe nứt hôm nay chỉ là khởi đầu. Trong bảy ngày tới, còn ba điểm khác sẽ mở ra.

Trì Sính lập tức siết chặt tay áo, ánh mắt trở nên sắc như kiếm:
— Nói vị trí.

— Một ở Bạch Thủy trấn, một ở Mộ Nguyệt Lĩnh, và… một ở ngay kinh thành. — Quách Thành Vũ liếc Sở Úy, ánh nhìn hàm ý.

Trì Sính hơi cau mày, rồi quay sang Tiểu Soái:
— Từ giờ, không rời hắn nửa bước.

Tiểu Soái đứng thẳng người, tay đặt lên chuôi kiếm, nghiêm giọng:
— Thuộc hạ thề.

Sở Úy nhìn từng gương mặt trước mặt mình, lòng bỗng dâng lên một dự cảm mơ hồ: con đường trước mắt, sẽ chẳng còn bình yên như tuyết rơi dưới mái hiên đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com