8. Thủy Nguyệt Mê Tâm
Mặt sông cuộn trào, từng lớp sóng trắng dồn dập táp vào bờ, như muốn cuốn phăng mọi thứ. Sương mù bị xé tan, để lộ tâm xoáy sâu hoắm, đen đặc đến mức nuốt trọn ánh đuốc, ánh trăng.
Trì Sính đã biến mất vào đó, chỉ còn âm vang của một luồng tiên lực lưu lại, lay động như gợn sóng trên không khí.
Sở Úy đứng chết lặng, bàn tay vẫn lạnh buốt nơi bị hắn nắm lấy. Tiểu Soái ghé sát, khẽ nói nhưng giọng đầy cứng cỏi:
— Điện hạ, không thể đứng đây. Nếu Trì tiên nhân thất thủ, vòng xoáy này sẽ nuốt cả trấn.
Quách Thành Vũ đã cắm hơn mười lá bùa quanh mép bến, mỗi lá tỏa ánh đỏ lập lòe, kết thành một vòng trấn giữ sóng dữ. Nhưng nước từ tâm xoáy vẫn trào qua, từng cột nước dựng lên cao hơn cả mái nhà.
— Bùa không giữ nổi lâu đâu! – Hắn nghiến răng. – Phải phá nguồn tà khí bên dưới.
Sở Úy ngẩng lên, ánh mắt chao đảo giữa quyết liệt và bất an:
— Nhưng ta…
Lời chưa dứt, từ dưới xoáy nước vang lên tiếng rít quái dị, pha lẫn tiếng kim loại mài vào đá. Ngay sau đó, một ánh trắng chói lòa bắn vọt lên từ đáy nước – tiên lực của Trì Sính, sắc bén đến mức xé tung màn đêm.
Ánh sáng ấy vẽ nên bóng hình hắn giữa sóng dữ: áo trắng tung bay, tay cầm một thanh kiếm dài bằng băng tinh, mũi kiếm đâm thẳng vào đôi mắt đỏ rực đang trồi lên từ bóng tối.
Con quái vật hiện rõ hình dạng: thân tựa rắn, vảy xám loang lổ, dài hàng trăm trượng, nhưng đầu lại mang hình một gương mặt mờ mịt, ngũ quan bị xoáy nước vặn méo. Mỗi khi nó mở miệng, tiếng rít vọng thẳng vào tâm trí người nghe, khiến đầu óc chao đảo.
Sở Úy cảm thấy tim mình thắt lại, hơi thở bị một áp lực vô hình đè xuống. Trong thoáng mơ hồ, cậu lại nghe tiếng gọi ấy – trầm đục, xa xăm, lặp đi lặp lại:
“Trở… về…”
Tiểu Soái nhận ra Sở Úy đang thất thần, lập tức siết vai cậu thật mạnh:
— Điện hạ! Đừng nhìn vào nó!
Quách Thành Vũ rút một lá bùa khác, ném vào mặt nước, biến thành sợi dây ánh sáng nối thẳng xuống đáy xoáy:
— Dây trấn hồn! Điện hạ, người bám vào, ta sẽ hạ xuống hỗ trợ Trì tiên nhân!
Nhưng Sở Úy chưa kịp động thủ, vòng xoáy bỗng nổ tung một cột nước khổng lồ. Sóng cuốn cả ba ngã về phía sau. Trong khoảnh khắc, Sở Úy cảm giác thân mình bị kéo xuống, lạnh buốt đến tủy, và trước mắt là khoảng tối vô tận.
Một bàn tay lại siết lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ đến mức đau. Trì Sính.
Áo hắn ướt đẫm, vài lọn tóc dính vào trán, hơi thở gấp nhưng mắt vẫn sáng như băng. Hắn kéo Sở Úy ghì sát vào mình, giọng trầm trầm vang bên tai:
— Ta đã bảo… đừng tới gần.
Sở Úy muốn đáp, nhưng lời vừa ra khỏi môi đã bị tiếng gầm tiếp theo nuốt mất. Con quái vật rít lên, quẫy mạnh, hất cả nước và đá vụn về phía bờ. Tiểu Soái dựng kiếm chắn trước Sở Úy, một luồng sáng bạc từ kiếm xé toạc màn nước, che được phần lớn dư chấn.
Quách Thành Vũ ném liên tiếp ba lá bùa, mỗi lá hóa thành một mũi tên lửa đỏ cắm vào thân quái vật. Nó gầm lên, vùng vẫy dữ dội, nhưng cũng để lộ phần ngực – nơi xoáy nước đen đặc nhất.
Trì Sính khẽ nheo mắt, luồng tiên lực bùng ra quanh người, băng tinh kết lại thành từng mũi giáo. Hắn quay sang Sở Úy, nói khẽ mà như mệnh lệnh:
— Khi ta ra hiệu, ngươi dùng ngọc ấn trong tay mở phong ấn nước. Chỉ một khắc thôi, hiểu không?
Sở Úy ngỡ ngàng:
— Ngọc ấn… sao ngươi biết…?
— Vì nó thuộc về ngươi từ trước cả khi ngươi sinh ra. – Ánh mắt hắn lạnh nhưng sâu, rồi không cho cậu hỏi thêm, hắn lao xuống.
Băng giáo như mưa rơi, cắm xuống thân quái vật. Nước quanh nó đóng lại thành những trụ băng, giam chặt phần thân khổng lồ. Ngay lúc ấy, Trì Sính hô lớn:
— Bây giờ!
Sở Úy giật mình, vội áp hai tay vào khối ngọc ấn vẫn mang bên mình từ khi xuyên tới. Ánh sáng xanh lục bùng lên, tỏa ra những vòng tròn cổ văn, và mặt nước ngay tâm xoáy tách đôi như bị xé.
Một luồng khí đen phun lên, lạnh buốt, nhưng cũng làm quái vật gào lên đau đớn. Trong tiếng gầm ấy, Sở Úy thấy những hình ảnh chớp qua: một cung điện chìm dưới đáy biển, ngai vàng trống rỗng, và một bóng lưng mặc áo trắng quay đi…
Luồng sáng của ngọc ấn chỉ duy trì được một khắc, rồi tắt phụt. Trì Sính nhân lúc đó đâm mũi kiếm băng thẳng vào tâm ngực quái vật. Một tiếng nổ trầm vang, nước sông bắn tung như mưa đá, và vòng xoáy tan rã, để lại mặt sông dập dềnh xác quái vật đang chìm dần.
Sương mù tản ra, trăng lại hiện trên cao. Bạch Thủy trấn dần yên ả trở lại.
Trì Sính bước lên bờ, áo trắng sũng nước nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Sở Úy muốn hỏi về những hình ảnh mình vừa thấy, nhưng hắn chỉ nhìn cậu một thoáng, rồi quay sang Quách Thành Vũ:
— Đây mới chỉ là khởi đầu.
Tiểu Soái siết chặt chuôi kiếm, liếc về phía Sở Úy, giọng trầm:
— Nếu là khởi đầu… thì kẻ đứng sau còn đáng sợ hơn thế này gấp bội.
Gió đêm khẽ thổi, mang theo hơi lạnh từ mặt sông chưa tan hết. Trong ánh trăng, bốn người đứng bên bờ nước, mỗi người đều biết – đêm nay chỉ vừa mở ra một cánh cửa, và phía sau nó… là bóng tối sâu không thấy đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com