9. Ngọc Ấn Tâm Khiển
Sáng hôm ấy, sương chưa tan, Bạch Thủy trấn còn phảng phất mùi bùn lạnh từ trận giao tranh đêm trước. Dân trong trấn rụt rè hé cửa, nhìn ra bến sông như nhìn vào một vết thương vừa khép miệng — bên ngoài yên tĩnh, nhưng ai cũng biết sâu dưới đáy nước vẫn còn thứ gì đó chưa chịu ngủ yên.
Trong một gian khách điếm nhỏ nơi đầu trấn, ánh sáng mờ nhạt rọi xuống tấm bình phong gấm xanh, vẽ thành những mảng sáng tối đan xen. Sở Úy ngồi dựa vào ghế, tay đặt trên bàn, khối ngọc ấn nằm yên trước mặt. Làn ánh sáng dịu nhẹ từ nó phản chiếu lên gương mặt cậu, khiến làn mi trắng mỏng như tuyết thêm phần u tịch.
Tiểu Soái đứng bên, vẫn mặc nguyên giáp nhẹ, trầm giọng hỏi:
— Điện hạ, ngọc ấn này… thực sự có liên quan đến người?
Sở Úy khẽ chạm ngón tay lên mặt ngọc. Dưới làn da, một dòng khí ấm áp chạy dọc mạch máu, như muốn dẫn cậu tới nơi nào đó xa xăm. Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt cậu lại hiện ra cung điện chìm sâu trong đáy nước, những bậc đá rêu phong và ngai vàng trống trải.
— Ta không biết… — Cậu khẽ đáp, nhưng lòng bàn tay lại siết chặt hơn. — Chỉ là, từ khi đến thế giới này, nó đã luôn ở bên.
Cánh cửa phòng khẽ mở, Quách Thành Vũ bước vào, mang theo mùi hương của mực tàu và gió sông. Trì Sính theo sau, bước đi nhẹ như không chạm đất, áo trắng khô ráo không vương một giọt nước.
— Ngươi đã thấy gì dưới đáy xoáy? — Sở Úy ngẩng lên, đôi mắt ánh lên tia hiếu kỳ lẫn cảnh giác.
Trì Sính đứng im, ánh mắt dừng lại nơi khối ngọc ấn. Ánh sáng từ nó hắt lên, khiến đôi đồng tử của hắn như chứa cả ngàn mảnh băng vụn.
— Nơi đó… là cửa vào một giới khác. Và ngọc ấn này… chính là chìa khóa.
Tiểu Soái cau mày:
— Giới khác? Chẳng phải chỉ là hang ổ của yêu tà sao?
Quách Thành Vũ khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp:
— Không phải hang ổ… mà là tàn dư của một vương triều đã mất. Ta từng đọc trong cổ thư của sư môn: “Thủy Vân quốc, cung điện chìm sâu, ngọc ấn nhiếp hồn, mở cửa nhân gian”. Nếu lời ấy là thật… thì Điện hạ…
— Ngươi muốn nói, ta là…? — Sở Úy hơi ngả người về sau, như muốn tránh khỏi lời nói ấy.
Trì Sính tiến lên một bước, hơi thở mang theo hương nhè nhẹ của sương đêm, đôi mắt không chớp:
— Không phải “ngươi là”... mà là “ngươi từng là”.
Một khoảng lặng như đóng băng trong phòng. Tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ rít, làm rung nhẹ tấm màn lụa.
Tiểu Soái phản ứng trước tiên, bước lên chắn trước mặt Sở Úy:
— Dù người từng là ai, giờ đây vẫn là chủ nhân của ta. Kẻ nào muốn động đến người, phải bước qua kiếm ta trước.
Trì Sính khẽ nhếch môi, nửa cười nửa không:
— Ta không muốn hại hắn. Nhưng nếu hắn không nhớ, thì một ngày nào đó, chính quá khứ của hắn sẽ tìm đến.
Quách Thành Vũ gõ nhẹ ngón tay lên chuôi kiếm bên hông:
— Ý ngươi là, chuyện ở Bạch Thủy chỉ là mở đầu, và sẽ còn nhiều cửa khác?
— Phải. — Giọng Trì Sính trầm như tiếng chuông ngọc. — Mỗi cửa là một mảnh của vương triều mất tích. Ai đó đang muốn gom đủ để… khôi phục nó.
Sở Úy lặng thinh, ánh mắt dừng ở khối ngọc ấn. Lúc này nó không còn chỉ là một vật vô tri, mà như đang thở, nhịp nhàng theo mạch máu của cậu.
Bỗng, từ phía dưới khách điếm, tiếng la thất thanh vang lên. Một gia nhân hốt hoảng chạy lên, thở hổn hển:
— Có… có kẻ mặc hắc y tập kích bờ sông! Chúng đang tìm thứ gì đó!
Chưa kịp bàn bạc, Trì Sính đã biến mất khỏi chỗ đứng, bóng trắng chỉ để lại một làn gió mát. Tiểu Soái và Quách Thành Vũ lập tức theo sau. Sở Úy thoáng do dự, nhưng ngọc ấn trong tay đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa, dẫn hướng thẳng về bờ sông.
Bờ sông khi họ đến đã rối loạn. Năm sáu kẻ hắc y đang đào bới dọc mép nước, vừa làm vừa ném vào sông những lá bùa màu đỏ. Mặt nước sôi lên, nổi bọt đen, tựa như bên dưới đang có thứ gì đó đáp lại.
Trì Sính xuất hiện ngay trước mặt một tên, một cú vung tay đã chém gãy pháp khí trong tay hắn.
— Ai sai các ngươi? — Giọng hắn lạnh đến mức hơi nước quanh đó đóng băng.
Tên kia chưa kịp đáp thì một mũi tên từ xa lao tới, xuyên thẳng qua tim. Máu nhuộm đỏ mép nước. Những kẻ còn lại lập tức tản ra, chạy về hướng rừng phía bắc.
— Chúng không phải chỉ tìm thứ gì đó… mà là đang thả thứ gì ra. — Quách Thành Vũ nghiêm giọng, tay đã siết chặt chuôi kiếm.
Sở Úy tiến lên một bước, nhưng ngọc ấn trong tay bỗng nóng rực, ánh sáng xanh lục bắn thẳng xuống mặt sông. Sóng nước tự chia ra, để lộ một đoạn đá đen khắc đầy cổ văn.
Tiểu Soái vội kéo Sở Úy lùi lại:
— Điện hạ! Thứ này… không lành!
Nhưng đã muộn. Từ khe đá, một luồng khói đen cuộn ra, hình dạng mơ hồ nhưng ẩn hiện bóng dáng của một cung điện chìm. Và trong làn khói ấy, một giọng nói cũ kỹ vang lên:
— Ngọc ấn… cuối cùng đã trở lại…
Sở Úy lùi thêm một bước, ngón tay run khẽ. Nhưng bàn tay hắn chợt bị một lực ấm áp giữ lại. Trì Sính đứng ngay bên, giọng thấp nhưng kiên định:
— Đừng sợ. Nếu nó gọi ngươi… thì ta sẽ ở đây, giữ ngươi lại.
Ánh trăng rọi xuống, phản chiếu trên khối ngọc ấn đang rực sáng. Sương mù từ sông bắt đầu dày lên lần nữa, nhưng lần này, nó không mang hơi lạnh — mà mang theo một sự thôi thúc mơ hồ, như gọi về một điều gì đã mất từ rất lâu.
Cánh cửa thứ hai… sắp mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com