quảng ninh, 1985
đã bốn năm kể từ lúc họ yêu nhau.
thịnh nó yêu nam lắm, suốt ngày cứ kè kè bên nam mãi không buông. ngày nào cũng hỏi xem hôm nay nam sẽ thơm má nó và xoa đầu nó mấy lần, như một đứa trẻ vậy. mặc dù nó đã 22 tuổi rồi, nhưng nó vẫn cứ tỏ vẻ nó là đứa trẻ vậy. mặc dù ngày nào cũng đai nắng dầm mưa, nhưng người nó chẳng có chút vết tích nào của người lao động chân tay, da nó mịn màng và trắng bóc, trái ngược so với một đình nam da rám nắng và bàn tay đầy vết sẹo.
tất nhiên rồi, vì nam đâu có muốn để nó động thứ gì, đi đánh cá nhưng nam làm hết, chỉ để thịnh chạy việc vặt trên thuyền.
ai cũng kêu đình nam số khổ mới có một cục nợ đi theo, anh chỉ phủi tay cho qua.
bây giờ người yêu anh như vậy, anh chăm để anh hưởng chứ?
anh xấu được, chứ thịnh phải đẹp.
.
sáng sớm hôm đó, đoàn thuyền đánh cá trở về đất liền. khuôn mặt ai cũng rạng rỡ vì họ bắt được mẻ cá lớn.
đình nam thở không ra hơi, anh như muốn ngất đi sau cuộc chiến kéo lưới kéo dài mấy chục phút đồng hồ. còn thịnh thì hớn hở hơn chút, vì nay nó được kéo lưới cá.
thịnh nhìn đình nam mệt lừ như vậy thì bèn tìm một chai nước đưa cho anh.
"anh nam, anh mệt hả? để hôm nay em ra bán cá hộ anh nhé?"
"em bán được không đó?"
"được!! để em!!"
nói xong thì đình nam dặn dò vài câu rồi đi về nhà, để thịnh ở lại bán hàng.
đình nam đi về làm một giấc, do quá mệt nên cũng chẳng biết ngủ được bao lâu, chỉ biết khi anh tỉnh dậy thì mẹ cậu đã hớt hải chạy đến.
"nam!! dậy mau, thằng thịnh bị tóm rồi!!"
"h-hả? sao lại tóm?"
nam ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ chưa tỉnh lắm.
"mày ơi bọn dưới thị trấn xuống cảng xem đấy, chúng nó đang ầm ĩ hết lên đây"
nam nghe xong tỉnh luôn, xỏ đôi dép rách chạy nhanh đến cảng. chỉ sợ có chuyện gì không hay xảy ra.
thường thì những người đánh cá sẽ bán ngay tại cảng, nào hên hên thì sẽ hết được trong ngày. và thường thì họ được tự do bán ở chỗ đó mà không bị cấm hạn gì. vậy thì tại sao lại làm ầm ĩ lên chứ? không lẽ thịnh lại chọc giận chúng nó?
nghĩ đến đây mà nam căng thẳng không thôi, anh không nghĩ được chuyện gì nữa, chỉ biết chạy thật nhanh.
bóng dáng từ xa xa, nam nhìn thấy thịnh đang đứng khép nép trước mặt đám bụng phệ vest đen, sạp cá thì bị đổ xuống. thịnh đang rơm rớm nước mắt.
bỗng dưng nam cảm thấy trong người nóng hẳn lên. anh vừa chạy vừa gào lên.
"thịnh!!!"
thịnh nghe thấy tiếng quen thuộc, nó liền rạng rỡ lên một chút.
"anh nam!!!!!!"
nó hét lên, rồi chạy thẳng đến chỗ nam.
"có chuyện gì sao?"
"em bị mấy tên này ăn hiếp..."
"này!! ai ăn hiếp cậu chứ?"
mấy tên đàn ông đó, người thì hút thuốc, người thì đeo kính đen, người thì bụng phệ chảy xuống tận phần đùi. trông ai cũng gớm ghiếc như nhau. họ nhìn nam với ánh mắt không thiện cảm lắm, như thể kế hoạch họ bị phá hỏng vậy.
"thằng này bán sai vị trí, phạt tiền"
"thế nào là sai vị trí? đây là cảng, được phép buôn bán tự do"
"mấy thằng nhà quê như mày thì biết cái gì về luật chứ?" - tên đeo kính đen lên tiếng.
"hừ, vậy thì cho tôi hỏi, người này có tính là bán sai vị trí không?"
nam chỉ vào hàng mực bên cạnh.
"chúng tôi bán cùng một khu, em ấy bán cá mà không bị phạt mà chúng tôi thì có? có chuyện gì kì lạ ở đây à nha..."
nam kênh kênh mặt lên thách thức, tiện cầm một con cá tươi dí thẳng mặt cả ba người.
"đừng ở đây phá đám!!"
"mày ngon thì lại đây!!"
tên bụng phệ đẩy nam một cú thật mạnh, khiến nam ngã sõng xoài xuống nền đất. tên đeo kính đen thì nắm cổ áo thịnh nâng lên, rồi ném mạnh xuống, khiến nó kêu lên đau điếng.
nam đứng dậy, cơ thể bị va vào mấy thùng gỗ khiến cơ thể anh có vài vết xước.
tiếng động lớn đã khiến mọi người vây kín lại xem.
tiếng cười của đám thị trấn đó vang lên, khiến thịnh cảm thấy...
tức giận.
kiếm cái gì bây giờ...
aiss...
mẹ ơi, xin lỗi mẹ iu.
nam nhìn thấy chiếc ghế gỗ gần đó, ném thẳng vào mặt thằng bụng phệ, khiến ông ta ngã xuống, kêu lên đầy đau đớn. đám còn lại thì ngơ ngác nhìn, nam thấy vậy bèn nhân cơ hội đấm thẳng mặt, coi như ba đứa hoà nhau.
"mẹ chúng mày!! thấy ông mày là thấy lễ hội nhá!!"
"nghĩ oai à? động thằng thịnh thì đứa nào cũng bình đẳng, tao xử hết"
nam tiện chân sút vài cái, rồi sút thẳng vào háng tên đeo kính đen, khiến hắn ta kêu lên đầy thảm thiết.
"ahhhh!!"
"cho chúng mày nát dái, khỏi chơi đứa nào hết"
nam phủi tay đi đến chỗ thịnh, thấy nó vẫn còn kêu vì đau, anh liền xoa đầu nó.
"không sao, có anh ở đây rồi, mình về nhé, nay không bán nữa, lần sau anh bán cùng em, không để em bán một mình nữa"
thịnh gật đầu, rồi thu gọn lại sạp bán đồ. đám kia thấy vậy thì chửi đổng lên.
"chúng mày không xong với tụi tao đâu!!"
"kệ mẹ mày!!" - nam chạy đến đá thêm vài cái nữa.
nam dẫn thịnh đi về, mặc đám người đang ôm bụng đau đớn chửi rủa ầm ĩ.
trên con đường trở về, bỗng trở nên im lặng đến kì lạ. nam khẽ nắm lấy tay thịnh, rồi lại siết chặt tay thịnh. thịnh cũng chẳng biết nói gì, nó cảm thấy hơi hối lỗi, vì nó chưa làm được gì ra hồn cả mà đã để nam đứng ra giải quyết.
đôi dép rách của nam đã bị đứt sau cuộc đấu với ba tên kia, chắc anh phải đi mua đôi khác thôi.
đôi chân trần của nam cứ vậy mà giẫm lên nền đá nóng, trời đang tầm trưa, đi chân đất thì đúng như cực hình. nam khẽ kêu lên một tiếng, rồi tiếp tục bước đi.
thịnh nhìn nam như vậy, người nó thấy hơi tội lỗi, nó cũng cởi đôi dép đã nát của nó đưa cho thịnh.
"anh nam, anh đi đi"
"hả? thôi, không cần đâu"
thịnh nhìn bộ dạng nam như vậy thì chẳng thích chút nào, nó xách đôi dép của nó lên, đi chân trần cùng nam.
"đi thôi anh nam!"
"em thật là..."
nam khẽ mỉm cười, rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nó.
"cho em"
nam nắm tay em đi tiếp, miệng ngân nga bài ca nào đó, còn thịnh thì đỏ mặt, chẳng biết nói sao nữa, chỉ biết cúi đầu đi theo.
đôi bàn tay ấy bỗng nắm chặt lại, như dính keo. băng qua con đường đất đá đầy nắng.
cái trưa hè oi ả, nhưng chỉ thấy ấm lòng.
tình yêu, đôi khi cần như vậy thôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com