Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quảng ninh, 1990

hôm nay là ngày thịnh cưới vợ.

đình nam cảm thấy cuộc đời mình như bay đi một nửa

anh nhìn thịnh trong bộ vest tây cài bông hoa đỏ, tay khoác tay cô dâu đang cười nói vui vẻ. nam biết, thịnh đang chẳng vui chút nào.

thịnh yêu nam như vậy, nhất thời sao có thể chấp nhận được điều đó chứ. ánh mắt thịnh lúc đó như một tầng mây đen, như chứa cả một đại dương rộng lớn. đôi mắt sưng đỏ bị che đi bởi lớp trang điểm rẻ tiền, rồi cơ thể tiều tuỵ đi thấy rõ.

nó muốn khóc, nhưng nó không muốn khóc ở đây. nó cũng cần giữ hình tượng nhân ngày trọng đại của nó.

còn nam thì không thể làm gì ngoài việc bất lực nhìn người anh yêu đi lấy vợ.

anh không thể cứu vãn em

cũng chẳng thể cứu nổi chính mình

giữa những tiếng cười vui vẻ, chỉ có hai đôi môi không thể cười nổi

hai đôi môi đó không thể hôn nhau thêm lần nữa.

từng là tất cả, nhưng lại chẳng thể đi cùng nhau mãi mãi

số phận lại trớ trêu, hai thằng đàn ông lại yêu nhau!!

người ta coi mình ra thể thống gì hả em ơi!!

thương em đủ đầy, nhưng lại không thể cho em mái ấm trọn vẹn

một thằng đánh cá, sao có thể so được với con nhà quyền quý?

lời hứa năm xưa, anh chưa thực hiện được.

do anh đáng trách, hay do miệng đời hả em ơi!!

....

"mời cô dâu và chú rể bước lên bục để tiến hành lễ!!"

tiếng vỗ tay cùng tiếng hú hét vang lên dữ dội, thịnh cùng cô dâu nắm tay nhau bước lên.

đình nam lúc này đang ngồi một góc, uống rượu.

nốc hết ly này đến ly khác, nốc đến mức cổ họng khô khốc, ho sặc sụa vẫn chưa dừng lại.

cái thứ rượu đắng chát này khó uống quá, nhưng ít ra anh có thể vơi đi cái nỗi buồn hiện tại.

nhưng anh uống nhiều quá, uống đến mức đầu óc quay cuồng, đầu nam đau như búa bổ vì không quen rượu nặng, nhưng vẫn cắn răng uống tiếp, rồi đập mạnh xuống bàn.

anh cứ tưởng mọi thứ như vậy là quá đủ rồi.

nhưng một giọng nói chua ngoa vang lên, phát ra từ phía không xa lắm.

trời ạ!! vẫn còn mặt dày mà tới đây hả?

không hiểu nổi luôn!! trông bây giờ có khác gì thằng điên không!!

nghe nói mẹ nó mách bố nó xong bị đánh mấy ngày lận mà, 28 tuổi rồi mà suy nghĩ toàn cái gì không.

tiếng xì xào không lớn, nhưng tất nhiên đình nam không bị điếc.

cơn say đã khiến nam không còn minh mẫn, nghe thêm những lời nói như mũi tên đó khiến anh tức điên hơn. tại sao đến lúc này rồi họ vẫn chưa tha cho anh nữa? anh có động đến họ đâu? anh chỉ muốn yêu thịnh thôi. cuộc đời bị rẽ sang một hướng như vậy, sao mà anh có thể chịu nổi chứ.

người ta thường nói "đừng động đến những kẻ đang say xỉn"

nam lúc này đã mất hết lí trí, lâu ngày anh không được giải toả rồi, anh phát điên rồi.

đình nam đi đến cái bàn đó, đạp một cái khiến mọi thứ đổ hết xuống.

"con mụ kia!! mày nói gì hả!!! mày ngứa mồm lắm hay sao? HẢ?"

tất cả mọi người bỗng chốc im bặt, rồi chuyển sự chú ý đến nơi phát ra tiếng động

"đéo phải đàn bà con gái mà bố mày không đánh nhé? hơn được tí tuổi mà đòi lên mặt với ai vậy?"

nam trừng mắt nhìn lũ đàn bà chua ngoa độc địa đó, và họ cũng có vẻ như là không biết sợ là gì.

"thằng bê đê!! biến đi cho khuất mắt tao!!!"

"NÓI LẠI CHO TAO XEM? HẢ??"

đình nam không chần chừ mà lao tới túm tóc đánh túi bụi mấy con đàn bà. nam dồn hết tức giận, căm thù, đau khổ vào từng lực đánh, khiến ai nấy đều bị bật máu, nhưng nam dễ gì tha cho họ, anh càng đánh càng hăng, cái say và cái tức giận đã khiến mất đi đạo đức con người, mất đi con người của nam mất rồi.

ai cho nam lương thiện chứ? khi họ liên tục dồn nam vào đường cùng như vậy?

khi mấy tên đàn ông trong làng chạy ra can ngăn, khống chế nam lại thì mọi chuyện tạm ổn thoả đôi chút.

"thả ra!! hôm nay tôi phải giết mấy con mụ này!!"

"không lẽ tôi không xứng đáng sao hả?"

"anh nam!!!"

một tiếng hét vang lên, giọng nói quen thuộc khiến nam như bừng tỉnh khỏi cơn say.

thịnh, nó đang hét lên.

và nó đang khóc

"anh nam, anh đi về đi..."

"em xin anh đấy..."

thịnh khóc nấc lên, nam bắt đầu thấy hoảng loạn tột cùng.

đây là lần thứ hai đình nam phải nhìn cảnh này.

đình nam luôn tự hứa với bản thân không để thịnh khóc rồi mà. sao giờ anh lại để thịnh khóc thế này.

"thịnh..."

"anh nam... coi như đây là điều ước cuối cùng của em... anh giúp em... được không...?"

nam cứng đờ người, anh nhất thời không biết nói gì cả. chưa lúc nào anh thấy tan vỡ như thế này.

"em sẽ xử lí đống hỗn độn này, anh mau đi đi..."

lúc này bà hoà mới đứng ra, chạy đến chỗ nam rồi kéo nam rời khỏi đó.

suốt dọc đường, nam bật khóc nức nở, cảm giác bại trận hoàn toàn. anh chưa từng nghĩ sẽ thảm hại thế này.

đói nghèo, hèn mọn, thấp kém ra sao, cũng chẳng bằng sự tủi nhục.

"bác hoà ơi... cháu thua rồi... cháu thua thật rồi..."

"chục năm trời không thể thắng được cái chuyện tiền bạc..."

đình nam khóc to hơn, khóc như một đứa con nít, anh khóc còn thảm hơn cái hôm anh bị người ta lôi đi, mọi thứ như bị sập xuống, nam chịu hết nổi.

tình yêu đó, khó chịu thật...

"nam, đừng khóc nữa, về bác sẽ nói đỡ với mẹ cháu"

bà dìu nam bước đi, nhưng mỗi bước chân của nam lại trở nên nặng nề. đôi mắt nam lảo đảo, mọi thứ với nam như mờ dần, rồi không chịu nổi mà ngất lịm đi.

"nam ơi? nam ơi!!! có ai không!! cứu với!!"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com